Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi có cây hề (12)

Không ai để ý đến hắn.

Phát cháo thì cứ phát cháo, lãnh cháo thì cứ lãnh cháo, mọi người đều chỉ lo làm sao lấp đầy bụng, ai mà quan tâm chuyện của một kẻ xa lạ, nhất là người này thoạt nhìn lại không dễ chọc.

Tạ Phất cũng không phản ứng, làm như không nhìn thấy gì.

Nhưng chỉ cần người nọ còn tiếp tục chen lên, vậy thì nhất định sẽ lại tiếp tục phải quỳ.

Có lẽ vì cảm thấy được điểm này, người kia có phần chột dạ, không dám lên trước nữa, cứ đứng nguyên tại chỗ do dự.

"Sư đệ, ngươi xem người kia có giống như bị bệnh không?"
Giọng quen thuộc từ xa truyền tới gần, Tạ Phất theo bản năng mở to mắt nhìn về phía trước, liền thấy hai bóng người từ cửa thành đi tới. Khi người nọ đến gần, Tạ Phất thoáng hoảng hốt, phảng phất như ngửi được một mùi dược hương quen thuộc bị gió tuyết cuốn đến trong không khí.

"Sư huynh nói là...?"
A Tầm đọc y thư cũng không hơn gì các đại phu khác là bao, nói thật ra thì chỉ là trình độ học việc.

Trước loại bệnh tình thế này, hắn cũng không dám chắc, nên lời nói ba phải, kiểu gì cũng được - theo sư huynh là được, sư huynh chắc không thể sai đâu.

"Ta từng gặp loại tình trạng này trong phần tạp chứng khó trị, có một loại quái bệnh, chân thường xuyên mất sức, hiện tại mới là giai đoạn đầu, nếu không dưỡng cho tốt, về sau bệnh tình sẽ ngày càng nặng. Giờ chỉ mới một chân rã rời vô lực, sau này rất có khả năng hai chân đều bị, nghiêm trọng hơn nữa thì cả phần thân dưới đều tê liệt, không còn dùng được."

Ngu Mộ Quy chậm rãi nói.

Người kia nghe hắn nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng vì chung quanh quá đông người nên không dám làm gì Ngu Mộ Quy, chỉ có thể siết chặt nắm đấm nén giận:
"Nói xằng nói bậy!"

Ngu Mộ Quy nhìn hắn bằng ánh mắt mang theo mấy phần thương hại, cũng không giải thích thêm, lập tức đi tới chỗ cách Tạ Phất không xa, ngồi xuống, dựng một quầy chữa bệnh từ thiện.

Chính là thái độ ấy của hắn, lại khiến trong lòng người kia dâng lên nghi ngờ.

Thật sự giống như người này nói sao?

Lúc hắn chen vào hàng lần thứ ba, cảm giác tê mỏi và đau đớn nơi đầu gối lại lần nữa ập tới. Lần này hắn không dám mạnh miệng nữa, lủi thủi rời đi, lo lắng chân mình thật sự xảy ra vấn đề.

Không nói chân có bệnh hay không, nhưng nếu cứ liên tục bị bắt quỳ như vậy, dù không bệnh cũng thành bệnh thật.

Đội ngũ bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn, những kẻ vốn còn đang âm thầm toan tính chen hàng cũng lập tức từ bỏ tâm tư ấy.

Quầy khám bệnh từ thiện của Ngu Mộ Quy lúc đầu chẳng mấy ai tới, dù sao so với no bụng, chữa bệnh vẫn là chuyện xa vời. Có bệnh cũng không có thuốc mà uống.

Nhưng nhờ được "phúc khí" từ lều phát cháo của Tạ Phất, có người sau khi lấy cháo xong cũng tiện thể qua chỗ hắn xem thử.

Chắc cũng nghĩ có tiện nghi thì cứ chiếm thôi.

Ngu Mộ Quy cũng không để tâm, có người đến thì bắt mạch, lời khuyên chủ yếu dựa vào sinh hoạt hằng ngày và thói quen ăn uống, vì dù sao người ta cũng không đủ tiền thuốc.

Gặp phải trẻ con, nếu đúng bệnh thì hắn mới đưa ít dược liệu.

Hắn ngồi khám bệnh, còn Tạ Phất thì đứng một bên nhìn hắn.

Cho đến khi ba nồi cháo đều được phát hết sạch, hạ nhân cũng bắt đầu tháo lều chuẩn bị rời đi, Tạ Phất mới quay sang nhìn Ngu Mộ Quy đang thu quầy, nhẹ giọng mời:
"Đi cùng chứ?"

Ngu Mộ Quy giao hòm thuốc cho A Tầm, vẫy tay ra hiệu cho hắn tự về y quán, sau đó mới xoay người cười đi tới bên cạnh Tạ Phất.

A Tầm: "......"

Đây là có bằng hữu liền quên mất sư đệ luôn rồi sao?

Trước đây chỉ biết sư huynh và Tạ thiếu gia quan hệ tốt, không ngờ lại tốt đến mức này.

A Tầm nhìn hai người sóng vai rời đi, bóng lưng vô cùng xứng đôi, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn gãi đầu, mờ mịt quay về y quán.

---

"Hôm nay sao lại ra ngoài làm từ thiện khám bệnh?"

"Vậy còn ngươi, sao lại ra phát cháo?"

Hai người liếc nhau một cái, rồi đều bật cười, không nói thêm gì nữa.

"Tạ công tử, hôm nay y phục của ngươi thật hợp với nụ cười ấy, chi bằng cười thêm một cái cho ta ngắm?"
Ngu Mộ Quy nhân lúc bị áo lông che khuất, tay lén lút luồn vào bên trong áo, khẽ móc lấy tay Tạ Phất.

Giữa ban ngày ban mặt, hai nam nhân thế nhưng lại dắt tay nhau giữa phố - thật là phong bại tục!

Không cần đoán, Ngu Mộ Quy cũng biết đám văn nhân nho sinh kia sẽ chỉ trích hành vi này như thế nào, nhưng hắn chẳng hề để tâm, Tạ Phất nhìn cũng chẳng để tâm.

Đời người, đối với một số việc, một số người, cần phải sống tùy hứng một chút.

Giống như khi một người đề nghị thành thân, một người đồng ý, cả hai chưa từng nghĩ tới ánh mắt thiên hạ.

Đời người là để sống cho chính mình, chứ không phải sống vì những kẻ suốt ngày chỉ biết chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân.

Tạ Phất lặng lẽ siết chặt tay Ngu Mộ Quy. Đám hạ nhân đi phía sau hai người liếc nhau, chẳng ai dám nói gì, chỉ có thể trong lòng quay cuồng như gió lốc.

Thiếu gia của họ xảy ra chuyện gì vậy?

Ngu đại phu và thiếu gia là quan hệ gì?

Sao lại thấy là lạ?

Hay là họ nhìn nhầm?

Về rồi có nên nói cho lão gia biết không?

Mọi người trong lòng rối bời không thôi.

Còn Tạ Phất thì phảng phất như không nhận ra điều gì khác thường, vẫn ung dung tự nhiên như cũ.

Khi đi ngang qua một tửu lâu, Tạ Phất bỗng như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải một công tử đang đứng trên lầu. Đối phương sợ đến mức lập tức đóng cửa sổ lại, quay đầu chui vào trong phòng, tim còn đập thình thịch liên hồi.

Đừng hiểu lầm - không phải vì xúc động, cũng chẳng phải vui sướng, mà là... bị dọa sợ.

Lâm công tử lau mồ hôi lạnh trên trán, giờ chỉ cần thấy Tạ Phất là hắn lại nhớ đến chuyện mình từng bò rạp dưới chân đối phương, muốn đứng lên mà không nổi, cái cảm giác mạng sống sắp tiêu tan ấy thật chẳng muốn nhớ lại.

Lần trước sau khi về nhà, hắn còn vì cảm lạnh và chấn động tâm lý mà phát bệnh mấy ngày.

"Lâm huynh, ngươi có thấy người vừa đi dưới lầu không? Nghe nói là đứa con một của Tạ gia, trước đây luôn là người câm, giờ bệnh đã khỏi, Tạ gia đang bồi dưỡng hắn làm người thừa kế đấy."

"Ta muốn cười chết mất! Một kẻ trước nay chưa từng quản việc làm ăn, nghĩ mình chỉ trong thời gian ngắn có thể quản lý kinh doanh sao? Hắn tưởng buôn bán là trò trẻ con à? Ta chờ xem Tạ thiếu gia bị vấp ngã, lúc đó khóc lên chắc sẽ rất đẹp mắt."

Lâm công tử nghe kẻ kia đắc ý khoa tay múa chân: "......"

Ha hả, cứ cười đi, sau này ngươi sẽ cười không nổi nữa đâu.

Tất cả đều bị vẻ ngoài của hắn lừa rồi. Không ai biết bản tính Tạ Phất đáng sợ tới mức nào. Là người từng trải qua, Lâm công tử có tư cách chứng thực - khi đó hắn suýt nữa bị giết chết.

Tên đó, thật sự có thể giết người.

Cũng vì Tạ Phất, dạo này Lâm công tử thành thật hơn hẳn, cố ý không trêu chọc ai, sợ vớ phải người cũng là loại điên giấu mặt như Tạ Phất.

Mạng của hắn quý giá lắm, không thể mất vì mấy kẻ không có số má. Đừng nói mạng, tay chân mặt mũi thân thể chỗ nào cũng quý hơn người thường gấp mấy lần, tổn hại một chút đều là tổn thất của hắn. Nếu thật xảy ra chuyện, dù nhà có trả thù thay thì lỡ thứ tổn thất đó không thể đền được thì cả đời coi như xong!

"Ta còn có việc, đi trước."

Biết giữ mạng, Lâm công tử quyết định không dây vào phần tử nguy hiểm kia. Nhỡ bị vạ lây thì sao?

"Tên họ Lâm này bị vả một lần là biến tính luôn à? Lá gan nhỏ thế, đúng là uổng phí địa vị và bối cảnh nhà họ Lâm."
Hắn đi rồi, người nói chuyện lúc nãy liền trào phúng đầy ghen ghét.

Tên tiểu tư phía sau không dám nói gì thêm.

"Ta bảo ngươi điều tra chuyện đó, điều tra ra chưa?" Hắn hỏi.

Tên sai vặt cung kính đáp:
"Hồi thiếu gia, tiểu nhân đã tra rồi, người của Tạ gia kia trước nay không từng làm chuyện gì ác, muốn bới móc thì e là hơi khó."

Kẻ kia nhíu mày. Nhà hắn và Tạ gia đều là thương hộ, trong buôn bán có chút cạnh tranh. Cũng đều là người được chọn làm người thừa kế, nhưng Tạ Phất thì có cha che chở, chưa từng chịu khổ, còn hắn thì phải đấu đá với cả đám huynh đệ.

Hắn không cam lòng, cũng ghen ghét. Vì vậy, đối với Tạ gia, hắn chưa từng nghĩ đến hợp tác cùng thắng - hắn chỉ muốn đạp Tạ Phất và Tạ gia xuống.

"Không tra được thì không biết bịa ra sao? Dân chúng biết thật giả gì đâu, bọn họ chỉ muốn xem trò vui thôi."

Chỉ cần tạo trò vui cho bọn họ xem, bất kể thật hay giả, họ đều sẽ rất vui vẻ truyền miệng.

Hắn nghĩ như vậy, liền bắt tay làm thật.

Hắn cho người lan truyền lời đồn khắp phố: nói Tạ Phất tính tình âm hiểm độc ác, thay đổi thất thường;

Nói hắn vì từng bị tàn tật mà tâm lý vặn vẹo, lén giết hại không ít nha hoàn gia nhân;

Thậm chí còn nói hắn không gần nữ sắc là vì... vốn dĩ không thích nữ nhân.

Những lời phía trước thì còn chưa nói, nhưng riêng điều sau cùng - nếu để Tạ Phất nghe được, e rằng hắn còn muốn cảm ơn đối phương.

"Thiếu gia, ngài muốn trả thù lại sao?" Quản gia thấy Tạ Phất trên mặt chẳng có chút tức giận nào, nhất thời cũng có chút do dự.

"Đương nhiên."

Cảm kích thì cũng là cảm kích, nhưng Tạ Phất cho rằng, công bằng mà đánh bại đối phương mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho hắn ta, để cho kẻ kia biết rốt cuộc bản thân kém cỏi đến mức nào.

Về sau là một chuỗi hành động thương nghiệp, đem thương hộ âm thầm giở trò kia chèn ép đến mức suýt nữa phải đóng cửa.

Cuối cùng vẫn là đối phương dưới sự dẫn dắt của trưởng bối, tự mình tới cửa nhận lỗi, lời lẽ lại đặc biệt dễ nghe.

"Đứa nhỏ này nhất thời lầm đường lạc lối, trong nhà tôi đánh thì cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, giờ không còn cách nào khác, đành phải buộc hắn tới cửa nhận sai với quý công tử các vị, tôi cam đoan, sau này nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt lệnh công tử nữa!" Vị trưởng bối kia vẫn cười, nhưng nụ cười đó khiến Tạ Phất nhìn vào cũng có chút không nỡ.

"Ý tưởng của lệnh công tử ngược lại rất thú vị, nghĩ tới sau này sẽ càng nghĩ ra nhiều trò hay hơn nữa." Tạ Phất nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng không nói là tha thứ hay không tha thứ.

Mãi đến khi đối phương dẫn người rời đi, Tạ lão gia mới chậm rãi tiến lại gần nhi tử, "A Phất, con rốt cuộc định làm thế nào?"

Nói là muốn buông tay để người trẻ tuổi rèn luyện, Tạ lão gia liền thật sự buông tay với Tạ Phất. Mà quyết định của ông cũng không sai, trong khoảng thời gian ông buông tay đó, Tạ Phất làm việc như sấm vang chớp giật, xử lý mọi việc vô cùng nhanh gọn, vừa ra tay liền nâng được giá trị một vài cửa hàng lên một bậc. Hiện giờ rất nhiều người trong các cửa hàng của Tạ gia đều đã thừa nhận năng lực của Tạ Phất.

"Không thế nào, có người làm sai việc, thì nên nhận lấy trừng phạt tương ứng." Rõ ràng, Tạ Phất cho rằng mình không sai, hắn vốn dĩ cũng không sai.

Bất quá, hắn cũng chỉ định làm đến mức đó là dừng.

"Con ta nói đúng! Loại người này không thể dung túng! Miễn cho sau này lại làm ra chuyện càng lớn mật hơn."

Nhi tử mình bị người khác âm thầm hãm hại, tung tin phỉ báng, Tạ lão gia nghĩ đến là liền tức, ông tự mình theo vào nha môn đòi tiến hành điều tra, nhất quyết phải điều tra đối phương đến tận gốc.

Con mình tốt như vậy, lại còn bị người ta tung lời đồn nhảm, người khác đúng là ghen ghét! Ghen ghét!

Nghĩ như vậy, Tạ lão gia càng tán đồng quyết định của nhi tử, muốn xem bọn họ sau này hối hận không kịp sẽ có dáng vẻ ra sao.

Nhưng mà, ngay lúc ông còn đang vui vẻ ngầm, lại nghe thấy tiếng Tạ Phất vang lên.

"Cha, nếu như những lời đồn kia... có vài cái cũng không hẳn chỉ là lời đồn thì sao?" Tạ Phất hỏi.

Tạ lão gia nhất thời chưa phản ứng kịp, "Cái gì?"

Tạ Phất ngẩng đầu nhìn ông, thần sắc bình tĩnh nhưng nghiêm túc.

Tạ lão gia thấy nhi tử bộ dạng trịnh trọng như thế, không hiểu sao trong lòng run lên một chút, ông không nhịn được lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, liền nghe thấy Tạ Phất nói tiếp: "Cha, những lời đồn đó, có vài điều là thật."

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi để ta nghĩ đã!" Tạ lão gia toàn thân căng thẳng, nhất thời đoán không ra nhi tử đang nói đến cái gì, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ tới.

Kỳ lạ thật, rõ ràng đến nay nhi tử vẫn chưa từng làm điều gì trái ý ông, vậy mà cứ mỗi lần đối mặt với hắn, Tạ lão gia lại có cảm giác đối phương âm thầm làm ra chuyện tày đình gì đó.

Không được, không thể như vậy mà không tin con mình.

Biết đâu cũng chỉ là kiểu không tốt với hạ nhân, hoặc thích đi nghe hí kịch thôi thì sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ông âm thầm thở phào, cười trấn an nói: "A Phất, con căng thẳng như vậy làm gì? Cha biết con là người hiểu chuyện nhất, sao có thể làm chuyện gì đại nghịch bất đạo được, làm gì mà phải trịnh trọng ghê gớm thế?" Tạ lão gia cười nói.

Tạ Phất liếc nhìn ông một cái, chậm rãi đáp: "Có lẽ, lần này thật sự khiến cha đau đầu rồi."

Hắn trầm tĩnh, ôn hòa, bình thản nói ra những lời đó, lại khiến Tạ lão gia cứng đờ tại chỗ, cuối cùng là hoàn toàn hóa đá, nát thành từng mảnh, không sao vá lại được.

"Ta không gần nữ sắc, chỉ vì yêu người là nam tử."

Tạ lão gia: "......"

Tạ lão gia: "............"

Tạ lão gia: ".................."

"Cha, ngài không sao chứ?" Tạ Phất nhìn Tạ lão gia hóa đá hỏi.

Còn chưa có việc?

Nghe thử xem hắn vừa mới nói gì đi! Sau khi ném xuống một quả lôi lớn như thế mà vẫn mặt không đổi sắc, tim không loạn, trấn định hỏi ông - người cha đáng thương của hắn - có chuyện gì không?!

Tạ lão gia cảm thấy mình không lập tức ôm ngực lăn ra đất là nhờ có trái tim thép!

Ông hổn hển nhìn đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời kia, lại có thể sau lưng ông làm ra chuyện kinh thiên như vậy!

"Ngươi... ngươi..."

"Ngươi là muốn tức chết ta phải không?!"

Tạ Phất ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, "Cha, ngài sắc mặt hồng hào, hơi thở dài lâu, hiển nhiên còn chưa đến mức hết thọ."

Tạ lão gia: "......"

Ông cảm thấy mình hiện tại không thở nổi, "Ngươi đây là muốn Tạ gia chúng ta tuyệt hậu sao?! Ta đã già thế này rồi, chẳng lẽ lại để phụ lòng tổ tiên liệt tông?!"

Tạ Phất bình thản nói: "Nhưng con nghe nói, cha có hai vị di nương trong hậu viện đã có thai rồi mà?"

Tạ lão gia: "......"

Ông goá vợ đã hơn mười năm, dù chưa tái hôn, nhưng cũng không đến mức giữ thân như ngọc. Trong hậu viện có vài vị di nương đều là người cũ, ngày thường ông cũng chẳng để tâm, nhưng từ khi con trai khỏi bệnh tiếp quản gia nghiệp, ông rảnh rỗi, lại thích khoe khoang nhi tử mình hiểu chuyện đến mức nào, làm cho đám bạn già nghe phát chán. Sau vài lần bị từ chối gặp mặt, ông dứt khoát suốt ngày lượn lờ trong hậu viện nói chuyện phiếm với mấy bà di nương.

Nói chuyện rồi lại chuyện trò, chẳng mấy chốc thành ra có quan hệ xác thịt, chuyện đã lún sâu thì khó rút ra được nữa.

Vừa nghĩ đến, ông lập tức khóc rống, khóc đến gan ruột đứt đoạn.

"A Phất, A Phất, con nghe cha giải thích a, cha tuyệt đối không có ý định sinh thêm vài đứa để tranh gia sản với con đâu, con cũng đừng vì thế mà cố ý nói mình có Long Dương chi hảo, con con con... Để cha biết giấu mặt đi gặp mẹ con thế nào đây?!"

Tạ Phất: "......"

Một đại nam nhân, lại là trung niên như Tạ lão gia đây, có thể khóc ra bộ dáng thê thảm đến thế này, thật là điều Tạ Phất cũng không nghĩ tới.

"Ngài nghĩ nhiều rồi."

"Con nói như vậy không phải vì điều đó."

"Mà là, đó là sự thật."

"Hy vọng ngài có thể chấp nhận."

Nếu không thể, vậy cũng cần thiết phải có thể.

Tạ lão gia thôi khóc, mặt sầm xuống, nói: "Không được, ta không đồng ý!"

"Các ngươi mấy người, trông chừng thiếu gia cho ta, không cho nó gặp những kẻ không đàng hoàng kia!" Ông nhất mực cho rằng con mình bị dẫn đi những nơi bậy bạ, gặp gỡ mấy người chẳng ra gì, mới bị dụ dỗ làm hỏng.

Bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao cho phải.

Tạ Phất chẳng có phản ứng gì, đại khái là trong lòng đã chắc chắn, đối phương sớm muộn cũng sẽ đồng ý.

"Ta muốn đi mời Ngu đại phu đến, bảo hắn khám xem ngươi có phải bị bệnh ở đâu không, rõ ràng trước đây còn bình thường, sao qua một đêm lại thay đổi như thế?" Tạ lão gia lẩm bẩm.

Tạ Phất: "......"

Một số hạ nhân từng thấy Tạ Phất và Ngu Mộ Quy ở cùng nhau: "......"

Lão gia, ngài đây là ghét người ta ăn vụng quá chậm, nên tự mình mang bánh bao thịt đến nhét vô miệng hắn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com