Núi có cây hề (15)
Minh nguyệt treo cao, tuyết rơi không một tiếng động.
Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh rì rào của gió tuyết, gió đập vào cửa sổ kêu lên bạch bạch rung động.
Trong phòng, ánh nến lay động theo âm thanh gió tuyết mãnh liệt, khiến cả căn nhà lúc sáng lúc tối.
Trong phòng tràn ngập một làn hương thuốc không nhạt cũng không nồng, giống hệt mùi hương trên người Ngu Mộ Quy. Tạ Phất hít sâu vài hơi, trong cơn hoảng hốt, dường như khắp không gian đều là mùi của Ngu Mộ Quy, hắn vô hình vô ảnh, nhưng lại ở khắp nơi.
Chính Ngu Mộ Quy đi tới đóng kín cửa sổ, giữ hết gió tuyết bên ngoài, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Ánh nến trong phòng cũng trở nên yên ổn, lặng lẽ mà yên tĩnh cháy lên, chiếu sáng bóng tối trong căn nhà.
"Tối nay chỉ sợ tuyết rơi suốt đêm, chỗ ta không có bình nước nóng hay lò sưởi, chỉ có cái túi chườm thuốc này dùng được thôi."
Ngu Mộ Quy vừa nói, vừa đưa cho Tạ Phất một túi chườm thuốc màu xanh đen được may rất tinh xảo. Tạ Phất cầm lấy, cảm nhận từng đợt ấm áp truyền đến từ bề mặt, như thể máu trong cơ thể cũng lưu thông nhanh hơn vài phần.
Vừa mới rửa mặt xong, thân thể vốn bị nước ấm làm nóng đến tận xương tủy, vừa gặp phải không khí lạnh liền lại nhiễm hàn ý.
Tạ Phất duỗi tay ôm lấy eo sau của Ngu Mộ Quy: "Có ngươi thì không lạnh."
Cảnh lạnh lẽo như thế hắn không phải chưa từng trải qua, vốn là chuyện thường tình.
Nhưng có Ngu Mộ Quy ở bên, hắn còn có thể thấy lạnh sao?
Ngu Mộ Quy cúi đầu nhìn cánh tay vòng qua eo mình của Tạ Phất, mỉm cười trêu ghẹo: "Tạ công tử, ta với ngươi còn chưa thành hôn, nếu vượt quá giới hạn, chính là không mai mối mà tư tình rồi."
"Ngươi muốn ai làm người làm mai?" Tạ Phất thấp giọng hỏi.
Ngu Mộ Quy còn chưa kịp trả lời, liền nghe hắn nói tiếp: "Phong tuyết đầy trời, có đủ chưa?"
"Ánh đèn đầy phòng, có đủ chưa?"
Ngu Mộ Quy vốn định đáp là "không đủ", nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tạ Phất, câu nói đùa kia liền bị hắn nuốt trở vào.
Hắn bất chợt mỉm cười nói: "Ta nói giỡn thôi."
Hắn vốn chẳng phải người tuân theo khuôn phép cũ kỹ, nếu không thì đã chẳng làm ra việc thiên hạ không ai đồng tình - đường hoàng không lấy vợ, mà lại ở bên một người nam nhân.
Danh tiếng ấy, sinh chẳng mang đến, chết cũng chẳng mang đi, ánh mắt người khác có thể khiến hắn ăn ít một bữa cơm, hay khiến y thuật của hắn thoái lui sao? Chẳng qua chỉ là thứ do người thường tự trói buộc mình, hắn chưa từng để trong mắt.
Hắn dùng trán mình nhẹ nhàng tựa sát vào trán Tạ Phất, hít lấy hương thơm xà phòng trên người đối phương sau khi tắm - một mùi hương phổ biến, nhưng trên người Tạ Phất lại như có ý nghĩa đặc biệt.
"Có ngươi là đủ rồi."
Có Tạ Phất là đủ rồi.
Tạ Phất cúi đầu hôn lên môi Ngu Mộ Quy, môi răng quấn lấy nhau, trong lúc mơ hồ, Ngu Mộ Quy nghe được một tiếng "răng rắc".
Hắn mở mắt ra, liền thấy Tạ Phất cầm kéo ở đầu giường, mỗi người cắt một lọn tóc từ đỉnh đầu.
Tóc dài mềm mượt còn vương chút hơi nước, chạm vào ngón tay lạnh lẽo.
Tạ Phất bện chúng thành một nút thắt đồng tâm, đặt bên gối có màu xanh đen, dưới nền màu xanh ấy, vô cùng nổi bật.
"Kết tóc làm sính, phong nguyệt làm lời thề. Ngu đại phu, từ nay về sau, ta xem như đã vào cửa nhà ngươi rồi. Ngươi nhất định phải xem trọng ta, giữ chặt lấy ta."
Đêm đó, Ngu đại phu quả thật đã ôm chặt Tạ Phất.
Màn lụa màu xanh rũ xuống, che khuất cả giường đầy diễm lệ.
Ánh nến trong phòng cháy suốt đến nửa đêm, mãi đến khi ngọn nến cháy hết mới không cam lòng mà tắt, và cũng chính lúc ấy, căn phòng mới trở nên yên tĩnh.
Ngu Mộ Quy ngủ trước, đã chẳng rõ bản thân đã nghe bao nhiêu tiếng "Tiểu Thất".
Người kia cứ ghé sát bên tai hắn, đến mức ngay cả chính mình nói gì hắn cũng không nghe rõ, nhưng từng tiếng "Tiểu Thất" kia lại lọt thẳng vào lòng, như thể trời đất xoay chuyển, nhật nguyệt thay đổi, cuối cùng cũng đón được một lần viên mãn, khiến hắn vừa muốn cười, lại muốn khóc.
Khi hắn ngủ, Tạ Phất vẫn đang nhìn hắn.
Tóc dài của cả hai từ lúc nào đã đan xen chẳng rõ, Tạ Phất không rõ, cũng không định làm rõ, hắn thuận thế nằm xuống, tựa đầu vào gối của Ngu Mộ Quy, chỉ cách nhau một thước.
Hắn nhắm mắt, rõ ràng đêm đã khuya, nhưng không hề thấy buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng gà gáy, hắn mới cảm nhận được một chút buồn ngủ đến muộn, mang theo thân thể này tiến vào giấc mộng.
Học y không dễ, tuy Ngu Mộ Quy thông minh, có thiên phú về y thuật, từ nhỏ đã đọc sách cổ, nhận biết dược thảo, nên Ngu Mộ Quy có thói quen dậy sớm.
Nhưng hôm nay, hắn - người xưa nay dậy sớm - lại phá lệ dậy trễ.
Đến khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Tưởng Quỳnh Ngọc đã quét sạch tuyết trong sân.
Cậu ta mang theo hai quầng thâm lớn, dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm căn phòng chẳng chút động tĩnh kia.
Là người hiện đại, cậu đâu thể không biết chuyện ấy có ý nghĩa gì, huống hồ phòng cậu sát ngay cạnh phòng của Ngu Mộ Quy, động tĩnh tối qua là cậu nghe rõ nhất.
Cậu giận dữ chẻ củi, mỗi nhát rìu như muốn chém vào người mà cậu hận nhất!
Cướp mất thần tượng của cậu, đúng là mối thù giết cha! Là nỗi hận đoạt thê!
Nhưng là một kẻ nhỏ bé chẳng có chút tiếng nói, ý kiến của cậu chẳng ai thèm quan tâm.
"Tiểu Tưởng, sư huynh ta đâu?" Hàn Phục Linh sáng sớm đến, lại chẳng thấy vị sư huynh gương mẫu của mình, quả thật không bình thường.
"Ha hả... Tối qua có chuột quậy nửa đêm, Ngu đại phu ngủ muộn, hôm nay sợ là dậy trễ." Tưởng Quỳnh Ngọc gãi đầu cười.
Là ai?! Là ai sau khi cướp thần tượng của người ta rồi còn bắt họ phải vắt óc nghĩ lý do che giấu?!
Là ta - Tưởng Quỳnh Ngọc - một người xuyên không xui xẻo!
Hàn Phục Linh nghi hoặc: "Chuột? Sao ta không nghe thấy gì?"
"Có thể là tại vì cách xa quá," Tưởng Quỳnh Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời.
"Vậy sao." Hàn Phục Linh tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ coi là việc nhỏ, không truy hỏi thêm.
Tưởng Quỳnh Ngọc nghiến răng: "Là --!"
Có ai còn khổ hơn fan như cậu không? Thần tượng của mình ở bên người khác, cậu còn phải giúp che giấu?!
Nói ra cho người nhà nghe, chắc bị bảo là đầu óc có vấn đề!
Cậu tiếp tục giận dỗi mà bổ củi, mỗi nhát rìu lại lẩm bẩm trong miệng: "Một kẻ lừa đảo, hai kẻ lừa đảo, ba kẻ lừa đảo..."
Vừa mới rời giường A Tầm: "......"
Tưởng huynh thật sự bệnh ngày càng nặng, người trình độ thấp như hắn thực sự bất lực.
Ngu Mộ Quy từ từ tỉnh lại, liền cảm thấy cả người mỏi mệt vô lực. Khi hắn cố gắng mở mắt, đầu óc mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng.
Hồi tưởng chuyện tối qua, hắn lặng lẽ nằm trên giường một lúc lâu, rồi mới chậm rãi quay đầu, nhìn người đang ngủ say bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt an tĩnh của đối phương, Ngu Mộ Quy khẽ cười, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Phất.
Hắn cẩn thận gỡ những sợi tóc đan vào nhau giữa hai người, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, tay chân nhẹ nhàng chải tóc, chỉnh trang lại chính mình, sau đó mới chống lấy cơ thể mỏi mệt đi ra ngoài.
Tuyết đã ngừng từ sáng sớm, thấy Tưởng Quỳnh Ngọc đang bổ củi trong sân, hắn gật đầu: "Làm việc được đấy."
Tưởng Quỳnh Ngọc nhìn thấy gương mặt hắn không giấu được vui vẻ, thầm nghĩ nếu hôm nay thấy hắn đang trốn việc mà cũng được khen dậy sớm, thì đúng là người kia vui đến hồ đồ rồi.
A, quả thật là một màn chó má!
Việc Ngu Mộ Quy dậy trễ còn có người chú ý, hỏi han vài câu, nhưng chuyện Tạ Phất dậy muộn lại chẳng ai để tâm.
Dù sao hắn cũng là thiếu gia nhà giàu, nói không chừng ở nhà đã quen ngủ muộn rồi?
Đương nhiên, cũng bởi vì Tạ Phất vừa đến, mọi người còn chưa quen sự hiện diện của hắn, tạm thời không nhớ ra sự tồn tại ấy.
Chỉ có khi Ngu Mộ Quy nhìn về phía Tạ Phất, hai người mới lộ ra sự dịu dàng và ăn ý thuộc về riêng họ.
Khi nhìn nhau mỉm cười, đến cả gió tuyết cũng hóa thành dịu dàng.
Liên tiếp mấy ngày, Tạ Phất ở y quán ở lại càng lúc càng tự tại, ngoại trừ một người xuyên không vẫn thường xuyên dùng ánh mắt đầy phẫn hận lén nhìn hắn, còn lại thì không có điểm nào không ổn.
So ra mà nói, bên Tạ gia lại không được yên ổn như thế.
Chủ yếu thể hiện ở chuyện cửa hàng.
Lúc Tạ Phất còn ở nhà, đã từng đưa ra định hướng phát triển cho các cửa hàng, thúc đẩy phương thức tiêu thụ, cùng các loại ưu đãi và cách tính toán lợi nhuận.
Mỗi giai đoạn tiêu thụ và ưu đãi đều không giống nhau, hiện giờ hình thức trước đó sắp kết thúc, phía trên vẫn chưa có ai ra chỉ thị cho bước tiếp theo nên làm thế nào. Không còn cách nào, các chưởng quầy không thể chờ đợi thêm, liền lũ lượt tìm đến cửa.
"Lão gia, đây là doanh số mấy ngày gần đây, kèm theo lợi nhuận từ các chương trình ưu đãi, không biết tiếp theo nên tổ chức hoạt động gì?"
"Lão gia, chúng ta đã tìm được người có thể chế tạo son phấn cao cấp, nhưng đối phương chỉ đồng ý hợp tác bán hàng, không chịu gia công cho chúng ta."
"Lão gia, lần trước thiếu gia nói loại rượu 'Tân Tuyết' đã ủ xong, hiện tại muốn mời ngài xem thử rượu này có đạt tiêu chuẩn không."
"Lão gia......"
"Được rồi được rồi!" Tạ lão gia tức giận vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào họ mắng: "Mấy người các ngươi, chỉ biết nghe theo lời nó thôi à? Không có nó là không biết nên làm thế nào? Vậy ta nuôi các ngươi để làm gì?!"
Mấy chưởng quầy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ biết cười khổ, "Chính là lão gia à, mấy chuyện này đều là thiếu gia sắp xếp, bọn tiểu nhân cũng không rõ hắn tính toán thế nào."
"Tìm người chế son phấn cũng là ý của thiếu gia."
"Loại rượu 'Tân Tuyết' đó cũng là thiếu gia đưa phương thuốc, ngoài hắn ra, chẳng ai biết rượu nên có vị gì mới đúng cả."
Mấy người đùn đẩy qua lại, ý tứ tổng lại cũng chỉ một - đống việc này nếu làm hỏng, các bước tiếp theo cũng không thực hiện được, vẫn phải cần chỉ thị từ trên xuống.
Tạ lão gia chỉ cảm thấy bọn họ đến đây là để làm khó mình. Hỏi thăm chút là biết, con ông mấy ngày trước cùng một đại phu bỏ đi, hiện giờ đang làm tiểu nhị ở y quán của người ta, bận rộn đến vô cùng vui vẻ, căn bản chẳng có tâm trí gì về nhà.
Đám người này chắc chắn cố ý đến moi chuyện.
"Thiếu gia thiếu gia, ta không tin không có nó thì không xong!" Tạ lão gia cũng không phải phế vật không hiểu gì, Tạ gia là một tay ông gây dựng nên, năng lực tất nhiên khỏi phải nói, nhiều năm như vậy rồi, nay lại một lần nữa đích thân đứng ra. Tuy rằng đối với những sáng kiến mới của Tạ Phất ông có chút xa lạ, nhưng chuyện làm ăn buôn bán dù trăm kiểu vẫn xoay quanh một nguyên lý, nắm được quy tắc thì cái gì cũng thông.
Ông cố chấp không chịu cúi đầu trước đứa con bất hiếu kia, quyết tự mình nghĩ cách giải quyết. Đúng lúc đó, một hạ nhân từ ngoài viện chạy vào, vội vàng hô:
"Lão gia! Lão gia!"
Tạ lão gia tức giận lại đập bàn, quát: "Hô cái gì mà hô! Không có quy củ!"
"Thiếu gia! Là thiếu gia......" Gã sai vặt thở hồng hộc nói.
Tạ lão gia lập tức bật dậy, vui mừng hỏi: "Nó đã trở về?!"
Ngay sau đó lại nhớ ra điều gì, lập tức xụ mặt, làm bộ làm tịch: "Nó còn biết về à? Sao vậy, y quán không nuôi nổi nó nữa chắc?"
Mấy chưởng quầy: "......"
Ngài mà bớt cười tươi một chút thì bọn ta còn có thể miễn cưỡng tin ngài đang tức giận đấy ạ.
Gã sai vặt nghe vậy liền nghẹn lời, cúi đầu, thu lại vẻ phấn khởi vừa rồi, rụt rè đáp: "Hồi lão gia, không... không phải thiếu gia về, mà là thiếu gia gửi tin về."
Tạ lão gia: "......"
Hóa ra chỉ là một bức thư?
Lúc nãy còn làm bộ xụ mặt, giờ thì thật sự xụ mặt luôn, tức giận hỏi: "Thư đâu? Đưa đây!"
Gã sai vặt dâng thư lên. Tạ lão gia nhận lấy mở ra xem, quả nhiên là nét chữ của con mình.
Ban đầu ông còn tức giận, nhưng xem được một lúc, tâm tình lại trở nên phức tạp.
Ông im lặng một lúc, cuối cùng đưa thư cho mấy chưởng quầy ở đây.
"Các ngươi xem đi, các ngươi muốn biết, trong này đều có."
Mấy chưởng quầy liếc nhau, cùng tiếp nhận thư xem qua, quả nhiên bên trong viết rõ ràng kế hoạch phát triển tiếp theo của các cửa hàng, không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà họ đang gặp phải, mà cả những bước tiếp theo cũng đã được tính sẵn, đủ để đưa cửa hàng ổn định vận hành theo quỹ đạo.
Mấy người đọc xong, trong lòng đều âm thầm kính nể, chỉ qua thời gian ngắn tiếp xúc chuyện buôn bán, thiếu gia lại có thể nghĩ được nhiều đến vậy, đúng là không phải người thường.
Trong phút chốc, họ vừa hâm mộ Tạ lão gia có đứa con thiên tư thông minh như thế, lại vừa đồng cảm với ông vì con trai quá có chủ kiến.
Con trai quá có chủ kiến, cho nên dắt người chạy mất.
Tạ lão gia trong lòng nào chẳng nghĩ như vậy, chỉ là so với người khác, trong lòng ông nghĩ nhiều hơn một tầng.
Đuổi đám chưởng quầy đi, Tạ lão gia ngồi trong sảnh một lúc lâu, không biết đã bao lâu mới đứng dậy, bực bội nói: "Đúng là cái đồ không bớt lo!"
Tạ Phất gửi thư đi, sau đó không còn để tâm, cũng chẳng mong chờ điều gì.
Ngu Mộ Quy thấy thế, bật cười trêu ghẹo: "Tạ công tử làm rể nhà ta, mà vẫn còn nhớ nhà mẹ đẻ à? Không nỡ rời, muốn quay về nhìn thử sao?"
Tạ Phất nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Không cần. Nếu bọn họ cần ta, ta có thể giúp một chút. Còn nếu không cần, vậy ta cũng không cần tự tìm đến làm phiền."
Tuy rằng hắn cảm thấy Tạ lão gia chẳng bao lâu sẽ phải cúi đầu, nhưng ai cũng không thể phủ nhận khả năng ngược lại - đó là Tạ lão gia trước sau không muốn chấp nhận, mà Tạ Phất cũng sẽ không thể quay về Tạ gia.
Đã có khả năng đó, vậy Tạ Phất liền chẳng trốn tránh.
Dù sao cũng chỉ là cùng Ngu Mộ Quy ở lại y quán cả đời mà thôi, chỉ cần hắn ở bên, ở đâu cũng giống nhau cả.
Ngu Mộ Quy muốn an ủi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã thấy có người đi vào cửa.
"Sư huynh, Tạ... cha của Tạ công tử tới rồi!" Hàn Phục Linh run giọng nói.
Sư huynh nhà hắn lôi con trai duy nhất của người ta đi, đương nhiên khiến Hàn Phục Linh chột dạ vô cùng. Thấy đối phương đột nhiên xuất hiện, còn tưởng ông tới gây chuyện, trong lòng càng thêm lo lắng.
Ngu Mộ Quy nhìn Tạ lão gia, lập tức đứng dậy cung kính nói: "Tạ bá phụ."
Tạ lão gia mặt không biểu cảm, không đáp lại, cũng không nổi giận, chỉ trực tiếp nhìn Tạ Phất nói: "Ta có vài lời muốn nói riêng với nó."
Ngu Mộ Quy nhìn sang Tạ Phất, thấy đối phương không từ chối liền biết phải làm gì.
Hắn kéo Hàn Phục Linh và A Tầm lui ra hậu viện.
Không có bệnh nhân mới tới, sảnh chính giờ chỉ còn Tạ Phất và Tạ lão gia.
Tạ lão gia kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh Tạ Phất, thấy hắn đang cầm một cuốn sách tranh về các loại dược thảo, trong lòng phức tạp nói: "Ngươi đúng là sống thoải mái ở đây thật đấy."
"Ngay cả cha cũng bỏ mặc, chạy sang nhà người ta bận rộn trong ngoài, chịu khó chịu khổ."
Tạ Phất: "......" Hắn nghi ngờ người mà Tạ lão gia nói có thật sự là mình không?
Cách nghĩ này cũng hơi quá rồi.
Chẳng qua là rảnh rỗi quá nên tìm việc làm thôi.
"Hôm nay thư ngươi gửi tới, ta đã xem." Tạ lão gia làm bộ làm tịch xong, lúc này mới đi thẳng vào chuyện chính, "Sao không tự mình về?"
Tạ Phất: "Con cảm thấy, chắc là hiện tại cha chưa muốn nhìn thấy con."
Tạ lão gia nghe vậy nghẹn lời, tức giận nói: "Gì mà không muốn nhìn thấy? Ta bảo ngươi cút là ngươi cút thật à? Thế sao lúc ta nói hai người các ngươi không được ở bên nhau thì lại không nghe? Ngươi cái đồ hỗn láo này, rõ ràng là muốn trốn ra ngoài, căn bản không định quay về!"
Tạ Phất nghĩ nghĩ, phát hiện lời của Tạ lão gia nói quả thực có lý - bảo hắn cút thì hắn lập tức đồng ý, nhưng bảo hắn rời xa Ngu Mộ Quy thì hắn lại làm ngơ như gió thoảng bên tai.
Vì vậy hắn thật thà gật đầu: "Cha nói đúng."
Tạ lão gia nghẹn họng, lập tức nổi giận: "Tạ Phất!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com