5
Lần đầu tiên Thời Thanh phát hiện ra có người còn diễn sâu hơn mình.
Trơ mắt nhìn đồ đệ như con chó lên đáng thương nức nở rúc trong lòng cậu, rầu rĩ "Đa tạ sư tôn. Nếu không có sư tôn thì con đã chết rồi."
Nói xong câu đó, Vinh Quyết có thể cảm nhận được cơ thể được mình ôm lấy cứng đờ, chủ nhân vòng eo tinh tế chỉ cần một vòng tay đã ôm hết đẩy hắn ra. Vinh Quyết giả bộ không thấy, không những không bị đẩy ra mà còn ôm chặt hơn.
Thời Thanh Thượng Tôn muốn tiếp tục, nhưng đám người truy đuổi Vinh Quyết đã chạy đến.
"Mày còn dám chạy, hôm nay tao mà không......"
Tên cầm đầu vừa buông lời hăm dọa, tầm mắt chuyển lên liền cứng mặt, đối diện với Thời Thanh đang lạnh lùng nhìn mình.
Mặt gã trắng toát, vội khuỵu gối xuống đất làm lễ "Đệ tử bái kiến Thượng Tôn."
Đại ca đã quỳ, đám đệ phía sau cũng phải nheo nhóc nom lo sợ quỳ xuống, còn đồng thanh.
"Đệ tử bái kiến Thượng Tôn!"
Thời Thanh nhìn đám người quỳ đối diện.
Cái tên cầm đầu có nhan sắc rất phù hợp với đá kê chân, đầu trâu mặt ngựa, mắt lệch mồm méo, rõ ràng là trên người mặc áo quần của đệ tử Xích Vân Tông giống Vinh Quyết nhưng lại có cảm giác phim kinh dị.
Cậu hơi chán ghét dời mắt, lạnh giọng hỏi "Các ngươi thuộc phái nào?"
"Đệ tử, đệ tử là Chương Phao Huy thuộc Trì Hạ Phong."
Phía sau cũng trả lời theo, quả nhiên đều là Trì Hạ Phong.
Thời Thanh đanh mặt: "Các ngươi thuộc Trì Hạ Phong mà cũng có uy nhỉ, lại chạy đến tận Thanh Kiếm Phong đả thương đệ tử của ta."
Vừa dứt lời, những người quỳ trên đất lại rúm thêm một chút.
Chương Phao Huy càng hận nghiến răng. Trước khi đến đây gã đã cố tình hỏi thăm qua rồi, nghe nói Vinh Quyết không được lòng Thời Thanh Thượng Tôn thật, thậm chí còn không cho người trị thương cho hắn. Ấy thế gã mới đánh bạo đến gây sự.
Thượng Tôn trăm công ngàn việc, làm gì rảnh đến đòi công đạo cho một tiểu đệ tử không được yêu thích. Huống chi hiện giờ Vinh Quyết là phế nhân, càng không cần thiết.
Nhưng có quỷ mới biết tiểu tử này bị gì, chẳng kiêu ngạo như trước, vừa gặp họ đã chạy. Còn vừa chạy vừa kêu cứu.
Tốt xấu gì cũng từng suýt đạt đến Luyện Hư kỳ, đường đường là đại đệ tử Thanh Kiếm, có biết nhục nhã không!
Chương Phao Huy dám khinh nhục Vinh Quyết, lại không dám đắc tội Thời Thanh.
Thượng Tôn tuy có vị trí này là nhờ cha mình, nhưng ai bảo Thanh Kiếm Phong có nhân mạch rộng chứ.
Gã khẽ cắn môi, cố nói theo hướng có lợi cho mình.
"Mong Thượng Tôn chớ hiểu lầm, đệ tử từng thập phần ngưỡng mộ Vinh Quyết sư huynh, nghe nói huynh ấy xảy ra cớ sự nên đến thăm. Nhưng không hiểu sư huynh Vinh Quyết có chuyện gì, thấy chúng đồ đệ đến bèn chạy ngay, chúng đồ đệ nghĩ huynh ấy còn vết thương, sợ huynh ấy gặp nạn nên vội đuổi theo."
Nói xong, Chương Phao Huy lại cảm thấy quá hợp lý.
Đúng vậy, tuy gã lựa lời biến tấu nhưng sự thật cũng giống vậy mà.
Dù trong đầu gã đã tính toán vô số cách vũ nhục Vinh Quyết nhưng không phải còn chưa ra tay sao?
Tưởng tượng như vậy, chột dạ trên mặt gã hóa hư không, giọng cũng lớn hơn: "Mong Thượng Tôn hiểu rõ, chớ hiểu lầm ý đồ đệ."
Thời Thanh chưa nói gì, Vinh Quyết luôn "Vô cùng sợ hãi" "Cẩn thận" núp trong lòng cậu đứng lên trước.
Thật ra hắn cũng chưa nói dối.
Đời trước, Ma Tôn bị đám này khinh nhục thật. Lúc ấy tính tình chính trực một lòng nghĩ rằng mình bị thương thế này, tất nhiên Xích Vân Tông sẽ phân xử giúp hắn.
Không ngờ sự vô liêm sỉ của lũ người đấy vượt quá sức tưởng tượng của Vinh Quyết lúc bấy giờ vẫn còn là người ngay thẳng.
Bọn họ cấu kết nhau trả đũa, nói rằng hắn tự ngã trên đường. Vì người phàm không có linh lực hộ thể nên mới bị thương nặng như thế..
Hơn nữa Vinh Quyết vốn đã bị thương rồi, lại chưa bao giờ tìm thầy thuốc trị bệnh, chúng đã nói vậy đấy.
Cuối cùng hắn bị đuổi khỏi Xích Vân Tông, chưa tính đến thương tật khắp người, lưng còn gánh cái danh vu oan cho đồng môn..
Ma Tôn tránh ra phía sau Thời Thanh, đôi ngươi xinh đẹp thoáng lóe ý cười rồi lại biến mất tăm.
Sống lại, phải bắt chúng nếm mùi oan uổng.
Hắn lay nhẹ sư tôn: "Sư tôn, hắn đang nói dối."
Ma Tôn phô 120 món nghề diễn xuất, biểu tình tràn đầy khổ sở, cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Đệ tử đang tu dưỡng trong phòng thì mấy sư đệ này đột nhiên xong vào. Nói đệ tử giờ là phế nhân rồi, không nên ở lại Xích Vân Tông, nếu muốn ở lại thì phải làm chó đi theo bọn họ."
"Đệ tử đương nhiên không muốn, nhưng bọn họ lại chẳng để tâm đến nơi này là Thanh Kiếm Phong, bắt đầu đả thương đệ tử. Tu vi đệ tử giờ đã bị hủy, không thể phản kháng mới bất đắc dĩ bóp ngọc giác cầu cứu sư tôn."
Đám người Chương Phao Huy trơ mắt nhìn Vinh Quyết nói dối trắng trợn: "......"
Đệt!
Tên này còn vô liêm sỉ hơn bọn họ!
Bất đắc dĩ cái gì, rõ ràng là vừa thấy họ hắn đã bóp nó rồi!
Vinh Quyết trời quang trăng sáng, chính trực bao kẻ ghen ghét trong mắt người khác là loại này??!!
Chương Phao Huy há hốc, lại nhắm mắt, rồi mở ra. Bị hành vi vô liêm sỉ đột ngột của Vinh Quyết đánh phủ đầu, không biết làm sao mà cãi.
Cũng may gã chưa nói gì, nhưng mấy tên tiểu đệ sau lưng thì cãi lanh lảnh.
"Ngươi nói bậy! Không phải thế!"
"Tụi tao chưa làm gì thì mày đã chạy rồi."
"Không sai, xin Thượng Tôn minh giám!"
Người đàn ông anh tuấn đứng ngoài như con chó săn buồn bã, kéo tay áo sư tôn nức nở đáng thương:
"Sư tôn, lời đệ tử đều là thật. Nếu sư tôn không tin thì xin xem miệng vết thương trên mặt đệ tử, không phải họ thì chả nhẽ đệ tự lại tự đánh mình."
Đám người: "...... Đó là do mày tự ngã!"
Bọn họ kể lại cả đoạn đường Vinh Quyết chạy như ăn cướp, liên tục cố tình ngã, còn đứng đợi ở đây nữa.
Vinh Quyết duỗi tay kéo bàn tay lành lạnh của Thời Thanh, giả vờ không để ý đến đối phương cứng đờ, đặt đầu ngón tay cậu lên má mình:
"Vết thương này còn sót lại linh lực. Mọi người đều biết con thành phế nhân rồi, không sử dụng linh lực được nữa. Sư tôn xem là biết ngay."
Hắn nói đúng, Thời Thanh cũng chỉ có thể duỗi tay cảm nhận.
"Đúng, nơi này còn sót lại linh lực."
Cậu nói xong liên nhăn mày, chán ghét nhìn những người quỳ trên đất.
"Các ngươi xong vào Thanh Kiếm Phong của ta, khiến đệ tử ta bị thương, giờ còn muốn vu oan giá họa cho Vinh Quyết. Dám khinh thường Thanh Kiếm Phong ta không người sao!"
Uy áp của Thượng Tôn Hợp Thể kỳ phóng ra, chân Chương Phao Huy mềm nhũn suýt nữa bổ rạp xuống đất.
Chương Phao Huy cắn răng, cố nén âm thanh bật ra khỏi cổ họng: "Thượng Tôn, chúng đồ đệ thật sự không có ý muốn làm gì sư huynh cả."
Những gì Vinh Quyết thuật lại gần với những gì họ nói, không phải là không làm gì rồi sao?
Thời Thanh nhàn nhạt bảo, tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
"Sự thật đã vậy, còn giảo biện?"
"Cần bản tôn nhắc lại nội quy Chấp Pháp Đường cho các ngươi không?"
Đả thương đồng môn, đánh 50 roi không được dùng linh lực bảo vệ.
Nếu gã làm thật, hiện tại thấy Thời Thanh Thượng Tôn đứng ra chống lưng cho Vinh Quyết thì không chừng đã thừa nhận miễn cho lớn việc thì hình phạt thêm nghiêm trọng.
Ông gã là Thượng Tôn của Trì Hạ Phong, dù bị phạt thì các sư huynh ở Chấp Pháp Đường chắc chắn sẽ nương tay.
Nhưng gã có làm đâu.
Nếu đã không làm mà còn bị phát thì oan uổng cho gã quá.
Chương Phao Huy không cam lòng còn muốn cãi lại: "Thượng Tôn, đệ tử thật sự......"
Vinh Quyết đứng cạnh vẫn luôn im lặng nghe họ nói chuyện đột nhiên xen mồm: "Sư tôn, nếu các sư đệ không chịu thừa nhận thì đành thôi vậy."
Hắn mất tự nhiên rũ cánh tay bị thương của mình, nhích lại sát vào Thời Thanh: "Đệ tử hiện giờ là phế nhân, không chiến đấu giành vinh quanh về cho Thanh Kiếm Phong nữa. Thượng Tôn Trì Hạ Phong lại là ông của Chương sư đệ, nếu không đệ ấy cũng sẽ không như vậy. Nếu sư tôn muốn phạt Chương sư đệ, Chương Thành Thượng Tôn sẽ không đồng ý, đệ tử không thể bảo vệ sư tôn, Thanh Kiếm Phong chúng ta đừng nên đắc tội Trì Hạ Phong."
Chương Phao Huy "......"
Đầu tiên Vinh Quyết dùng cái thân vô dụng để dành lấy sự thương hại, tiếp theo là ám chỉ đủ kiểu rằng Chương Phao Huy ỷ vào ông mình là Thượng Tôn mới dám tới Thanh Kiếm Phong gây sự.
Tuy cái này là sự thật nhưng nói ra thì Thời Thanh Thượng Tôn cũng là Thượng Tôn, nghe Vinh Quyết nói cứ như là nhịn vì sợ ông gã.
Hay cho một Vinh Quyết!
Quá ngoan độc!
Gã muốn mở miệng vạch trần Vinh Quyết, vừa nhấc mi đã đụng phải ánh nhìn chết chóc của Thời Thanh Thượng Tôn.
Thượng Tôn áo xanh tức đến nỗi phải bật cười: "Ta không hiểu nổi, ở Xích Vân Tông mà cũng phân đẳng cấp giữa các núi."
"Sao nào? Cha ta phi thăng đến cõi tiên, Trì Hạ Phong các ngươi cho rằng Thanh Kiếm Phong không ai dẫn dắt nên muốn đến ra oai?"
Chương Phao Huy: "Thượng Tôn hiểu lầm, thật sự không phải như vậy......"
Nhận được ánh mắt của Thời Thanh làm cơ thể gã run lên, không dám nói thêm nữa.
Ánh mắt Thời Thanh Thượng Tôn nhìn bọn họ......
Là ánh mắt nhìn người chết.
Các tiểu đệ phía sau gã cảm nhận được nguy hiểm, yên lặng rụt mình lại cố khiến bản thân biến mất đi cho rồi.
Vinh Quyết đứng sau Thời Thanh nhìn bộ dạng cậu tức giận vì mình.
Trên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà như ngọc ửng lên ráng hồng vì tức giận, trong đôi mắt luôn lãnh đạm kia như lóe lên vài tia sáng.
Thật là......
Ma Tôn nhướn mày, như sợ mà tiếp tục nhích lại gần sư tôn mình.
Lời hắn vừa nói không hẳn chỉ để trả thù.
Phần nhiều là vì muốn thử Thời Thanh xem điều gì mới có thể khiến cậu tức giận.
Mà lúc nãy Vinh Quyết đã hiểu rõ.
Quả nhiên.
Thời Thanh biến hắn thành kẻ vô dụng, lại chán ghét người đánh đập mắng mỏ hắn.
Đúng là một người mâu thuẫn.
Vinh Quyết nhớ lúc vừa đến Ma giới, nghe nói có một loại ma tu thích thu thập những linh hồn mâu thuẫn, càng mâu thuẫn chúng càng thích.
Giam những linh hồn đó vào trong đá thủy tinh rồi mang bên người, chờ đến khuya lại đem ra thưởng thức.
Khi đó Vinh Quyết đã nghĩ rằng, trên đời nà làm gì có linh hồn mâu thuẫn.
Không phải hận đến chết thì cũng là yêu thấu tâm can.
Nhưng hôm nay, hắn lại thấy được một linh hồn mâu thuẫn mà lại xinh đẹp thuộc về sư tôn hắn từng hận nhất.
Ma Tôn thầm than thở.
Bây giờ nhốt Thời Thanh vào đá thủy tinh thì còn hơi sớm.
Chờ một chút.
Đến khi hắn nếm hết mùi vị cơ thể này, biết được cậu đã lừa gạt mình chuyện gì.
Đến lúc đó rồi từ từ giết cậu.
Giam cầm linh hồn xinh đẹp của cậu trong đá thủy tinh rồi mang theo bên người. Nhìn nhan sắc kia, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chấp Pháp Đường là một nơi trang nghiêm. Vì hình phạt quá hà khắc nên đệ tử Xích Vân Tông sẽ tận lực tránh phạm phải sai lần, bởi vậy người lui tới nơi đó cũng rất ít.
Nhưng hôm nay lại náo nhiệt bất ngờ.
Một vài đệ tử lén núp bên cửa thò đầu vào hóng hớt bên trong.
"Có chuyện gì đấy? Sao hôm nay nhiều người thế?"
"Nghe nói Chương sư huynh Trì Hạ Phong dẫn người đến Thanh Kiếm Phong, đánh đại sư huynh Thanh Kiếm Phong, trùng hợp bị Thời Thanh Thượng Tôn bắt gặp, à không, bắt quả tang."
"Hả?!!"
Lượng tin tức quá lớn làm không ít đệ tử hoang mang.
Bọn họ hiểu rõ Chương Phao Huy là loại người gì, luôn ỷ vào ông mình là Trì Hạ Phong Thượng Tôn thích gì làm nấy.
Nhưng xông vào Thanh Kiếm Phong đánh đại đệ tử người ta cũng quá đáng thật.
Có người hỏi, có người thông tin nhanh nhạy trả lời: "Ấy chưa biết rồi, sư huynh Vinh Quyết đấy hình như không được lòng Thời Thanh Thượng Tôn. Trước đó huynh ấy bị thương mà Thời Thanh Thượng Tôn không cho mời thầy thuốc đến coi bệnh đó."
"Ta nghĩ vậy nên Chương sư huynh mới dám đến Thanh Kiếm Phong."
Cậu ta cảm thán: "Chương sư huynh cũng quá đáng lắm. Vinh Quyết sư huynh được Thời Thanh Thượng Tôn nuôi từ nhỏ, khắt khe có lẽ là mong huynh ấy sớm ngày thành tài. Không có cái gọi là một sớm một chiều giữa thầy trò, giận dỗi thường tình ấy. Mới rồi ta thấy Thời Thanh Thượng Tôn đi vào, nhìn sắc mặt người chắc lần này không ổn rồi."
Người biết chuyện đều nghĩ vậy, cảm thấy Chương Phao Huy tính mướn bệnh tật lấy mạng người. Ai ngờ nhận được tin sai, đụng phải vách sắt.
À không, bị đưa thẳng đến Chấp Pháp Đường.
Sau 50 roi, còn không dùng linh lực bảo vệ thì phải nghỉ ngơi mấy lâu chứ.
Chương Phao Huy quỳ trong Chấp Pháp Đường nhìn tường treo đầy hình cụ mà muốn khóc thét.
Gã thừa nhận gã từng làm không ít chuyện, lần này cũng tính ẩu đả với Vinh Quyết, n-nhưng bây giờ gật thật sự oan mà!
Các đệ tử đi theo gã cũng quỳ xuống giờ đã khóc thành tiếng.
"Chương sư huynh, làm sao bây giờ, người đệ yếu lắm, nếu bị đánh 50 roi thì còn gì mạng nữa."
Chương Phao Huy không thèm quan tâm đến mạng mẽo của tiểu đệ mình, gã chỉ muốn giữ được cái mông mình thôi.
50 roi, chắc đánh nát luôn quá.
Nhưng trong bụng thì sợ muốn chết, mặt thì vẫn đanh đanh: "Hoảng cái gì! Ta bóp ngọc giác kêu cứu ông rồi, chuyện không làm thì mắc gì sợ!"
"Yên tâm, lát nữa ông tới ngay, chúng ta cứ quỳ ở đây trước đã. Không ai ăn roi liền đâu."
Vừa dứt lời, Thời Thanh ngồi phía trên buông ly trà, nhàn nhã nói: "Đã điều tra rõ, đánh đi."
Chương Phao Huy "......"
Các tiểu đệ "......"
Mắt thấy đệ tử Chấp Pháp Đường đang cầm mấy cây roi thô to kia bước về phía họ, Chương Phao Huy chắn trước với tâm lý kiên cường đã sụp đổ.
Gã khóc rống: "Thượng Tôn tha mạng, Thượng Tôn tha mạng, chúng ta thật sự không làm mà."
Vinh Quyết đứng sau Thời Thanh phía sau, vẻ mặt gần như hờ hững nhìn Chương Phao Huy khóc rống trên nền.
Như thấy được chính mình đã bị đánh còn phải gánh tội vu oan đồng môn, bị kéo đến Chấp Pháp Đường nhận 20 roi chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.
Khi đó, lòng hắn vẫn còn chút chờ đợi.
Chờ đợi sư tôn có thể đến cứu hắn.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ chờ được một túi vàng bạc sau này suýt hại chết mình.
Thượng Tôn áo xanh ngồi trên ghế nhận thấy cảm xúc kỳ lạ của Vinh Quyết, hơi nhíu mày xoay mặt nhìn đại đệ tử của mình.
"Linh lực ở Chấp Pháp Đường quá nặng, làm ngươi khó chịu?"
Linh lực ở Chấp Pháp Đường cực kì nặng, một người phàm không thể chịu được.
Nhưng Vinh Quyết đâu phải người phàm.
Hắn rũ mi nở nụ cười ôn hòa: "Không ạ, chỉ là đệ tử thấy Chương sư đệ như thế, trong lòng có chút không đành."
Thời Thanh nghe vậy, hơi nhướn mày.
"Có gì mà không đành,vi sư còn thấy phạt loại bỏ đá xuống giếng chưa đủ nặng."
Vinh Quyết cười cười.
Đúng vậy, với người bỏ đá xuống giếng, chẳng hình phạt nào là đủ.
Nhưng còn kẻ ném hắn xuống giếng thì nên phạt thế nào đây.
Bọn họ nói chuyện, phía dưới đã mở hàng.
Toàn là chịu không nổi, mới vài roi đã kêu au áu ngay.
Thượng Tôn cao ngạo với tướng mạo tinh xảo khiến người người muốn ôm vào lòng nhìn xuống dưới.
Phía sau, ngoài trung tâm, là đệ tử đặt tay trên vai sư tôn bao quanh bởi khao khát xâm phạm mạnh mẽ để chiếm làm của riêng.
Chương Phao Huy dưới kia: "Á á á á đau quá!! Thượng Tôn tha mạng, xin Thượng Tôn tha mạnng!! Ông! Ông ơi cứu con!"
Khoảng mười mấy roi thì bên ngoài có một người đàn ông trung niên đột nhiên bước vào: "Đợi đã!!"
Đệ tử Chấp Pháp Đường đồng thanh hành lễ:
"Đệ tử bái kiến Thượng Tôn."
Chương Thành của Trì Hạ Phong đã đến.
Vừa tới nơi đã thấy cháu mình bị đánh thoi thóp, lòng vừa hận vừa đau, tầm mắt sắc bén lia sang Thời Thanh đang lạnh nhạt nhìn mình.
"Thời Thanh Thượng Tôn uy vũ, bản tôn đã đến mà vẫn điềm nhiên ngồi."
Nói xong, sự chú ý của ông ta lại dời đến Vinh Quyết sau lưng Thời Thanh, mặt mũi đen ngòm: "Đúng là thầy nào trò nấy, sư phụ không hiểu chuyện, ngay cả đệ tử cũng không có nề nếp."
Thời Thanh cười lạnh, hất tay áo, không đứng lên mà vẫn tiếp tục ngồi.
"Chương Thành Thượng Tôn chỉ biết đùa, hai ta đều là Thượng Tôn, chẳng lẽ ngươi đến còn muốn ta dùng địa vị này để hành lễ như đệ tử sao?"
"Đệ tử ta bị cháu ngươi đánh bị thương, hiện giờ có thể đứng đây là nhờ linh lực ta gánh đỡ. Chương Thành Thượng Tôn còn muốn hắn vất vả hành lễ, ý là đứa cháu ngoan của ngươi hại đệ tử ta chưa đủ sao?"
Cậu nói năng với Chương Thành không hề khác sáo, ánh mắt Vinh Quyết phía sau cũng trở nên phức tạp.
Trong ấn tượng của Vinh Quyết, tu vi Thời Thanh không bằng những Thượng Tôn khác nên luôn cẩn trọng không dám đắc tội ai ở Xích Vân Tông.
Vậy nên lão kia mới kinh thường cậu, một Thượng Tôn hòa nhã với người ngoài, về Thanh Kiếm Phong lại trở nên oai phong với các đệ tử. Người như vậy, nếu không thừa kế vị trí của phụ thân thì thế nào cũng không có khả năng ngồi vào ghế Thượng Tôn.
Nhưng hôm nay, Thời Thanh luôn cẩn trọng từ câu từ đến việc làm lại đối chọi gay gắt với một Thượng Tôn như Chương Thành.
Mà lý do chỉ là một Vinh Quyết bị thương.
Vinh Quyết chấn động trong lòng, vừa cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Xời.
Sao Thời Thanh lại vì hắn được.
Nếu thật sự coi trọng hắn thì đời trước lúc hắn bị phạt ở Chấp Pháp Đường với cơ thể người phàm bị thương nặng và tội oan, Thời Thanh đã ở đâu.
Bất quá hắn châm ngòi ly gián có hiệu quả nên Thời Thanh muốn giữ mặt mũi thôi.
Vinh Quyết kinh ngạc, Chương Thành cũng kinh ngạc về Thời Thanh dám nói chuyện như thế với mình.
Kinh ngạc qua đi, đến phẫn nộ.
Chương Thành hắn chẳng lẽ lại sợ một Thượng Tôn kế thừa vị trí từ cho mình hả?
Kẻ hèn Hợp Thể kỳ, nếu không phải Thời Thanh có một người cha tốt thì Thanh Kiếm Phong làm gì có chỗ cho nó ngồi.
Chương Thành cười lạnh: "Thời Thanh Thượng Tôn đang muốn đối chọi với Trì Hạ Phong?"
Thời Thanh hất tay áo phủi bụi: "Chương Thành Thượng Tôn nói gì vậy. Cháu người xông vào Thanh Kiếm Phong ta, mưu hại đồ đệ ta, nếu không phải nể tình hai ta đều là Thượng Tôn thì ta đã thay ngươi xử lý rồi."
"Chứ làm gì có chuyện tốt bụng đưa nó đến Chấp Pháp Đường."
Chương Thành xanh mặt, nhìn đứa cháu oặt trên ghế: "Phao Huy, có chuyện đó sao?"
Chương Phao Huy: "Con......"
Vinh Quyết đột nhiên mở miệng: "Đệ tử thề với tâm ma không có nửa câu dối trá. Chương sư đệ có thề với tâm ma lời đệ vừa nói với sư tôn ta, đến Thanh Kiếm Phong để thăm ta là thật không?"
Chương Phao Huy "......"
Gã không dám thật.
Mặt thấy cháu mình cứng họng, Chương Thành biết rõ tính tình gã liền tái mặt.
"Mày nói đi, vì sao phải làm việc này, đúng là hại mà chẳng ích ta!"
Chương Phao Huy "...... Con không làm mà."
Thượng Tôn áo xanh trên kia chậm rãi đứng lên: "Nếu không có thì lập tâm ma thề đi."
Chương Phao Huy: "......"
Chương Thành: "Rốt cuộc là có hay không!"
Chương Phao Huy: "......"
Chương Phao Huy: "Có......"
Chương Thành: "......"
Ai ngờ kết quả đứa cháu đem đến cho mình lại thế này.
Nhưng ông luôn bênh người bên mình, dù biết cháu mình làm sai nhưng cũng không định để Chương Phao Huy nhận 50 roi.
Ông cắn răng đứng thẳng nhìn Thượng Tôn áo xanh trên kia: "Thời Thanh, chúng nó còn nhỏ mới hành động theo cảm tính, đùa giỡn thôi. Hay là thế này, ngươi cũng biết Trì Hạ Phong chúng ta am hiểu luyện đan, 10 năm tới đây Thanh Kiếm Phong thích đan dược gì cứ lấy, điều kiện là ngươi cho cháu ta đường lui."
Chương Thành nghĩ rất rõ ràng.
Tuy hiện ông đã lùi một bước, nhưng không có nghĩa sau này ông sẽ không đòi lại. Dù sao Thanh Kiếm Phong chẳng mấy nhân tài, Thượng Tôn Thời Thanh chỉ đến Hợp Thể kỳ, đến lúc đấy ông đòi về chẳng dễ à.
Hiện tại nhất mấu chốt, là trước đem hắn tôn nhi cứu tới.
Tưởng đã chốt, nhưng Thượng Tôn áo xanh không hề gì, môi đỏ hé mở chỉ nói một chữ:
"Không."
"Hôm nay nó khinh đệ tử ta, ta muốn cho toàn bộ người Xích Vân Tông biết được ai có thể đụng vào, ai không."
Nói xong, Thời Thanh nhìn về phía đệ tử Chấp Pháp Đường: "Thất thần gì, đánh cho ta."
Tiếng gào thảm thiếtlại lần nữa vang vọng Chấp Pháp Đường.
Mặt mũi Chương Thành đen như mực, ánh mắt nhìn Thời Thanh như đang nhìn kẻ thù giết cha.
Đánh xong, ông dùng linh lực đỡ cháu trai dậy.
"Được!! Hay cho Thời Thanh Thượng Tôn!! Nếu đã thế thì chớ có trách ta! Sau này Trì Hạ Phong! Tuyệt đối không cho Thanh Kiếm Phong các ngươi dù chỉ là một viên đan dược!!"
Trơ mắt nhìn đối phương đi rồi, Vinh Quyết càng thêm phức tạp, hắn lén kéo tay áo sư tôn: "Sư tôn, đắc tội Trì Hạ Phong vì đệ tử, không đáng đâu."
Thời Thanh vẫn lãnh đạm: "Không liên quan đến ngươi."
Cậu càng như vậy, ánh mắt Vinh Quyết càng lập lòe phức tạp.
Ma Tôn cúi đầu nhìn tay áo mình đang nắm lấy, chậm rãi siết chặt tay.
Sư tôn......
Rốt cuộc người đang nghĩ gì.
Thời Thanh đang định bụng
Trong ba ngày phải cho toàn bộ Xích Vân Tông biết.
Thời Thanh Thượng Tôn luôn dùng thuốc, vì đã sinh ra nhầm phái.
Kỹ năng thiên phú thực sự nằm ở chỗ đan dược..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com