chương 2
Một tuần sau khi cô được xuất viện , cô được cô em gái sinh đôi đưa vào nhà , cô em gái đưa cô lên phòng của cô gái của cơ thể này .
- chị biết không từ lúc chị nằm viện em lúc nào cũng lau dọn cẩn thận đó nha !
cô cảm thấy người em gái này rất yêu thương cô gái đã mất này , cô có một chút rung động
- không biết hôm đó xảy ra chuyện gì ? tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện vậy ?
cô em gái của cô gái đã mất , cảm giác cô hôm nay có một chút kì lạ liền đưa tay lên trán của cô .
- từ lúc chị trở về từ bệnh viện em cảm thấy chị có một chút kì lạ nha .
Cô cảm nhận thấy người em gái này của cô gái đã mất rất yêu thương cô , cô suy nghĩ trong đầu .
- nếu họ biết sự thật là cô gái này đã chết rồi sẽ ra sao ? mình cảm thấy thương họ thật sự.
Cô em gái của cô thấy cô như một người mất hồn lấy tay lay người của cô.
(*)chú thích : vì Ánh Nguyệt đã thay cô gái này sống nên em của cô gái đó sẽ là em gái của Ánh Nguyệt .
- chị hai sao vậy ? sao em nói chuyện mà chị hai cứ như người mất hồn vậy ?
Cô nghe thấy em gái của cô đang nói chuyện với cô, liền quay sang cô em gái rồi cười với cô em gái .
- chị xin lỗi em ! chị cảm thấy có một chút đâu đầu , chị chợt nhớ ra chuyện hôm qua chị bị đưa vô bệnh viện .
Cô em gái của cô nghe cô nói như vậy cảm thấy có chút lo lắng , cô em gái lấy tay của mình và nằm tay cô.
-chuyện đó chị không được nhớ lại, chị hãy quên đi .
cô không biết tại sao mình lại phải dấu diếm chuyện đó , nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cô em gái của cô nói như thế cô cứ thế mà im lặng gật đầu, hai người đang vui vẻ nói chuyện trong phòng thì ở dưới nhà bếp người phụ nữ xinh đẹp ở dưới gọi hai người .
- hai đứa mau xuống đây ăn sáng nào! ngọc Mai con nhớ cõng chị hai xuống dùm mẹ.
cô em gái của cô nghe xong rồi nhìn một cô một lúc lâu rồi thì cõng cô đi xuống lầu , làm cho cô có một chút sợ hãi . khi đưa cô xuống dưới lầu thì cô em gái thả cô xuống ghế một lúc thì thở dài , cô em gái lấy nước ở gần đó uống .
- mẹ biết không ? chị hai hình như nặng hơn lúc trước rồi , vậy mà mẹ cứ kêu con cõng chị ấy .
người phụ nữ đang nấu ăn nghe những lời nói của cô em gái của cô nói như vậy cảm thấy không vui mà còn mỉa mai .
- ngọc Mai ! chuyện đó là con xứng đáng bị như vậy , còn suốt ngày gây chuyện may mà cha con đang ở nước ngoài , ông ấy mà biết chuyện ông ấy không xử con mới lạ .
cô em gái khi nghe như vậy cảm thấy không vui.
- cha gì chứ ? ông ấy đã mấy năm rồi không về thăm gia đình nữa, làm gì có chuyện ông ấy sẽ nói với còn những chuyện đó chứ.
người phụ nữ nghe cô em gái của cô nói như vậy cũng có một chút buồn , nhưng vì không muốn nhắc đến chuyện đó nữa người phụ nữ đem thức ăn rồi vui vẻ đem đến bàn cho cô và cô em gái...
- thôi chuyện đó coi như mẹ chưa nhắc đi , hai đứa ăn nhiều vào .
cô vừa ăn vừa nhìn vào hai người trước mặt rồi cảm nhận đây mới là một gia đình thật sự, nhìn một lúc thì cô nhớ lại hình ảnh lúc mình tự tử mình đã giấu con dấu để khỏi ai trong Phạm Gia có thể cướp đất của cô , cô đâu đầu một lúc thì ngất đi . Người em gái của cô thấy cô như vậy liền lay cô một lúc rồi nhìn lên người phụ nữ.
_ chị hai ! mẹ chị hai ngất rồi , chúng ta có cần đưa chị hai đi bệnh viện không mẹ.
người phụ nữ nghe như vậy liền tắt bếp và đi tới chỗ cô .
- Ngọc Mai ! cùng mẹ đưa chị hai lên lầu , cho con bé nghĩ ngơi một lúc đi con.
sau đó người phụ nữ và cô em gái của cô đưa cô lên phòng nằm , người phụ nữ nhìn về cô em gái .
- con mau đi học đi ! còn chị hai con cứ để nó nghĩ ngơi .
sau đó người phụ nữ cùng cô em gái của cô đi xuống lầu, cô đang nằm thì cô thấy mình đang ở một nơi kì lạ cô còn thấy cả cô gái của thân thể này nữa cô gái đó đang quay lưng ở trong một khu vực khá tối , cô tò mò nên đã đến chỗ cô gái đó và thấy cô gái đó đang khóc
- tôi biết cô rất buồn khi đột nhiên có một người lấy thân thể của cô , nhưng thật sự thì cô chết rồi .
cô gái nghe cô nói như vậy từ từ quay lưng về phía cô rồi từ từ đến gần cô và ôm lấy cô.
- Hãy thay tôi chăm sóc cho họ , bọn họ là người thân duy nhất của tôi , cô nhớ hãy tôi thay chăm sóc họ.
nói rồi cô gái từ từ biến mất , một lúc sau thì cô tỉnh dậy.
- thì ra là vậy ! mình nhất định phải lấy lại con dấu đó , nếu không bọn người phạm gia mà biết sẽ rất nguy hiểm .
Người phụ nữ đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy cô từ từ đi xuống lầu nhìn rất vội vàng , liền gọi cô.
- Ngọc Yến ! con còn chưa khỏe mà , con định đi đâu vậy Ngọc Yến.
cô đang đi thì nghe thấy ngươi phụ nữ đó nói như vậy liền giả vờ vui vẻ rồi cười
_ mẹ à ! còn muốn ra ngoài gặp một người bạn của con , con về sớm thôi.
người phụ nữ nghe như vậy muốn đưa Cô về phòng , nhưng khi thấy cô có chút huy vọng nên cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc tiếp. sau khi. rời khỏi nhà cô chạy thật nhanh đến nhà Phạm Gia , vừa đến nơi cô thấy cô một đám người đang làm tang lễ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com