chương 3
- làm sao mình có thể vào bên trong đây , nếu không lấy e là không được....
cô lo lắng nhìn về đám người đó mà lòng không yên , mà cô không biết rằng có người đang nhìn cô từ nãy giờ . người đó hắn từ từ đi tới chỗ cô và vỗ vai cô.
- này cô gái ! tại sao cô cứ đứng đây nhìn mà không đi vào bên trơng ,hay là có chuyện gì mờ ám nên cô mới không dám vào trong.
cô nghe hắn nói đúng như vậy cảm thấy có chút bất an , cô giả vờ bình tĩnh .
-tôi... tôi ... tôi cũng muốn vào bên trong lắm , nhưng một người bình thường như tôi sao dám vào chứ .
cô giả vờ như là một người vô tội và muốn đi vào bên trong , hắn cảm thấy cô có gì đó rất đặt biệt liền đi tới cô.
- cô tên là gì ? tôi tên là Dương Thừa Minh , cô cứ gọi tôi là Thừa Minh. cô có muốn tôi giúp cô đi vào bên trong không ?
cô không ngờ hắn sẽ giúp đỡ mình vào bên trong nên cô có chút bối rối rồi nhìn hắn ngại ngùng .
- tôi tên là Trần Ngọc Yến , nếu anh có thể giúp được tôi vào bên trong thì tôi rất cảm ơn anh !
Hắn cảm thấy cô có một chút gì đó rất thú vị nên muốn trêu chọc cô thêm một chút nữa , thì có một người con trai đi đến chỗ hắn và cô và rồi lại gần hắn.
- sao tổng giám đốc lại ở đây ? tại sao lại không vào viếng tang Ánh Nguyệt đi , đã vậy còn tán gái nữa.
cô vừa nhìn thấy mặc tên con trai trước mặt , máu dồn lên não cô bây giờ chỉ muốn đánh cho tên con trai đó một trận . nhưng bây giờ không thể vì bây giờ cô đang ở trong một cơ thể khác nên tên con trai đó không nhận ra cô , hắn nghe tên con trai đó nói chuyện như kiểu đang mỉa mai hắn.
- tôi không phải là bạn trai của Cô ấy , tại sao tôi không được phép tán cô gái khác ?
cô biết tên con trai này chẳng có ý gì tốt đẹp cả , nhưng một người bình thường như cô thì làm sao dám lên tiếng với hắn . tên con trai nghe như vậy cảm thấy quê muốn rời khỏi đây .
- xem như tổng giám đốc thông minh , tôi xin phép được đi trước.
cô như nhìn bộ dạng bị người ra nói móc mà không thể không nhịn được cười , cô quay sang hắn rồi ngại ngùng không dám đối diện với hắn.
- tôi ăn mặc như thế có được vào bên trong không .
hắn nhìn cô một lúc rồi nắm tay cô kéo đi vào bên trong đám tang của cô , khi bước vào bên trong đám tang của cô , cô nhìn thấy tra nam và tiện nữ đang giả vờ khóc truớc ảnh thờ của mình , cô cảm thấy có một chút buồn nôn.
- cô không sao chứ ? hình như cô không đuợc khoẻ phải không .
cô nghe như vậy muốn nhanh cơ hội này lén vào phòng mình nên nhìn hắn.
- tôi không sao ! tôi muốn đi vệ sinh một chút , lát tôi sẽ quay lại chỗ anh .
sau đó cô lén lút đi vào bên trong phòng của mình thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữ tra nam và tiện nữ.
- em có tìm được con dấu của ả không , chúng ta nhất định phải có được nó..
cô không ngờ bọn họ cũng đang tìm kiếm con dấu của mình , cô tìm một lúc thì cũng phát hiện con dấu của mình được dấu ở dưới một cái cây gần đó . vừa tìm xong thì em gái cùng cha khác mẹ của cô cùng với tên bạn trai của cô đi vào phòng của cô và tìm kiếm , cô nhanh cơ hội hai người bọn họ đang tìm con dấu thì cô nhanh chân bỏ chạy ra ngoài.
- tạm biệt Phạm Gia , một ngày nào đó tôi sẽ quay lại và lấy lại những gì tôi đã mất.
Sau đó cô rời khỏi phạm gia và đi về nhà , Ở trong phòng viếng tang của Cô Hắn nhìn cơ thể của cô rồi bật khóc.
- tại sao em lại ra đi đột ngột như vậy , anh còn chưa kịp tỏ tình với em nữa cơ mà .
hắn vừa nói xông thì lễ đại tang của cô cũng bắt đầu , cô vừa tới nhà liền chạy một mạch lên trên phòng của mình và giấu con dấu của mình vào một nơi kính đáo .
- thôi chết, mình quên chuyện mình sẽ quay lại chỗ anh ta , nhưng bây giờ mình thất hứa rồi.
cô cảm thấy có một chút áy náy ở trong lòng , người phụ nữ đem một ít đồ ngọt lên phòng của cô .
- ngọc yến ! con ráng cố gắng khoẻ lại nhé con , em con nó hư nên con bỏ qua cho nó..
cô biết cô em gái này của cô không có cố làm như vậy nên vui lấy chiếc bánh trên bàn rồi ăn.
- con biết mà mẹ ! thôi được rồi con nghĩ ngơi một chút , có gì khoẻ một chút con sẽ phụ mẹ làm ít đồ.
nói rồi cô ăn bánh ngọt xong liền nắm xuống và nghĩ ngơi , ở trên lớp của cô em gái cô , cô em gái nhớ lại cái đêm mà cô xảy ra chuyện.
- các người là ai ? tại sao ... tại sao ... Ngọc Mai em mau chạy đi ...
cô Em gái không thể tin trước mặc mình , chị gái của mình đang bị những nhát dao đâm liên tục vào người và sau đó từ từ ngất lịm đi . cô em gái không bình tĩnh được nữa mà đánh cho bọn người kia một trận rồi chạy tới ôm chị gái mình trong lòng , cô em gái không kiềm được nước mắt mà khóc.
- chị hai ! em xin lỗi , em nhất định sẽ cứu chị.
quay lại hiện tại cô em gái cảm thấy có lỗi khi làm ảnh hưởng đến người nhà của mình mà cảm thấy khó chịu trong người , cô em gái lấy tấm ảnh của tên khốn đã làm tổn thương người nhà rồi cười mỉa mai.
- để tao xem ! mày sẽ thế nào khi dám đụng đến người nhà tao ... được lắm tao sẽ gặp mày sau thằng khốn.
sau đó cô em gái tiếp tục nghe giáo viên giảng bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com