Đội Cứu Viện
SÁNG HÔM SAU
Từng tia nắng mỏng len lỏi qua khe đá, rọi vào hang động âm u. Trời đã ấm hơn, mưa cũng tạnh, chỉ còn lại những giọt sương đọng trên cành lá, khẽ rơi xuống tí tách.
Khung cảnh yên bình đến lạ như thể chưa từng có hai mạng người suýt mất tại đây đêm qua.
Bất chợt, một tiếng quạt máy lớn vang lên giữa khu rừng, phá tan sự tĩnh lặng. Cả đàn chim giật mình, hoảng hốt bay loạn xạ. Là trực thăng.
Chiếc trực thăng dần hạ xuống, cuốn theo vô số chiếc lá khô tung bay tứ phía. Cửa mở, một đội hình đồng phục bước xuống, từng người di chuyển nghiêm ngắn, phối hợp nhịp nhàng.
“Đội trưởng! Đội trưởng Sầm Trấn Yên! Đã đến nơi rồi ạ!”
Người lái trực thăng hô lớn. Bên trong khoang, một người đàn ông đang siết lại găng tay, bước xuống.
BÊN PHÍA BÙI HẮC LONG
“Alo! Đội 1 xin chào!”
Tiếng rè rè vang lên từ bộ đàm trong tay Hắc Phong.
Thẩm Cơ Hy lờ mờ mở mắt. Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh.
“…Hắc Phong.”
Cậu gọi nhỏ.
Hắn lập tức mở mắt. Cầm lấy bộ đàm, giọng còn khàn khàn do mới tỉnh:
“Ở hang đá phía đông.”
“Rõ! Chúng tôi sẽ lập tức tiếp cận!”
Hắc Phong hạ bộ đàm, cúi đầu nhìn người trong lòng ánh mắt vẫn còn mơ màng.
“Ngủ tiếp đi.”
Nói rồi hắn đứng dậy, vẫn bế Cơ Hy trong tay theo kiểu công chúa, bước ra ngoài. Thẩm Cơ Hy cũng chẳng khách sáo, gục đầu vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu rồi... tiếp tục ngủ.
Dù chưa nói ra, nhưng trong lòng cậu biết, chỉ cần có Hắc Phong ở đây, cậu chẳng cần lo gì nữa.
SẦM TRẤN YÊN – ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 1
Người đàn ông bước xuống từ trực thăng có dáng người cao lớn, vai rộng, đồng phục dã chiến phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên ve áo là huy hiệu đội 1 – đội phản ứng nhanh cấp cao.
Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, quét một vòng quanh địa hình trước khi cất giọng:
“Triển khai đội hình tam giác. Tập trung dò tín hiệu phía đông trước, Hắc Phong đã báo vị trí. Đội y tế theo sau.”
“Rõ!”
Từng người lập tức tản ra, theo đúng vị trí đã huấn luyện. Không khí nghiêm túc và gấp rút, ai nấy đều biết dù đã xác định được tín hiệu sống, nhưng trong môi trường hoang dã sau mưa, bất kỳ phút giây nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ.
Sầm Trấn Yên không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi bước đi đầu tiên, đôi mắt âm trầm nhưng vô cùng tỉnh táo.
TRONG LÒNG RỪNG – GẦN HANG ĐÁ PHÍA ĐÔNG
Hắc Phong vẫn bế Cơ Hy trong tay, từng bước chậm rãi đi ra cửa hang. Bộ đàm bên hông vẫn còn phát tiếng rè rè xen lẫn giọng chỉ huy.
Cơ Hy dù đang lim dim ngủ, nhưng mỗi bước hắn đi, cậu đều cảm nhận được, rất chắc chắn, rất vững vàng.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía trước. Hắc Phong dừng lại, nhíu mày nhìn ra khoảng trống.
Một người bước đến trước tiên, nhanh nhưng không vội. Là Sầm Trấn Yên.
Ánh mắt của đội trưởng đội 1 chạm phải hình ảnh một nam nhân cao lớn, ướt sũng bùn đất nhưng vẫn bế theo một thanh niên khác trong tay, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Một giây yên lặng. Rồi...
“Sống dai thật.”
Giọng Sầm Trấn Yên mang chút trêu chọc, nhưng không giấu được vẻ nhẹ nhõm.
Hắc Phong không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
“Người cần cứu là cậu ấy?” Sầm Trấn Yên liếc nhìn Thẩm Cơ Hy trong tay hắn.
“Ừ.”
“…Thế mà cậu bế như bảo vật vậy.”
Lần này Hắc Phong ngước mắt lên, ánh mắt rất thản nhiên mà đáp:
“Là bảo vật.”
Sầm Trấn Yên hơi khựng lại một chút. Rồi anh cười nhạt, lắc đầu:
“Được rồi, chuyển người cho tổ y tế kiểm tra trước đi.”
Hắc Phong vẫn không có ý định buông tay. Hắn nói:
“Tôi đi cùng.”
“Tuỳ.”
TỔ Y TẾ – KHU TÁC CHIẾN DÃ NGOẠI
Bên dưới tán cây rậm rạp, đội y tế đã nhanh chóng dựng lên một khu sơ cứu tạm thời. Dụng cụ cứu thương, cáng y tế, bình truyền dịch đều đã sẵn sàng.
Từ xa, bóng một người đàn ông cao lớn bế theo một thanh niên đang ngủ say tiến lại gần.
Hắc Phong.
Ánh mắt của vài nhân viên y tế lập tức đổ dồn về phía hắn. Một y tá lắp bắp:
“Anh ấy… bế người bị nạn hả? Nhẹ nhàng dữ vậy…”
“Người đó là ai vậy? Đẹp trai ghê…”
“Ủa mà… khoan, đó không phải ông chủ Bùi sao? Bùi Hắc Phong á? Tự tay bế người tới luôn á hả?!”
Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, nhỏ thôi, nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Một người lính trong đội ghé tai bạn, thì thào:
“Bùi Hắc Phong nổi tiếng lạnh như băng cơ mà… Sao nay tự nhiên dịu dàng với người kia vậy?”
“Ủa nhưng… nhìn kỹ thì hai người đó đẹp đôi ghê ha…”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi…”
Dù mọi người đang cố giữ trật tự, ánh mắt ngạc nhiên lấp lóe khắp nơi. Nhưng Hắc Phong không thèm để tâm. Hắn vẫn bước tới, đặt Cơ Hy xuống giường y tế, từng động tác cẩn thận và rất nhẹ tay, như thể người đang nằm là một món đồ sứ quý giá.
Y tá lập tức tiến đến kiểm tra. Một cô gái hơi run khi thấy ánh mắt của Hắc Phong dán chặt vào từng cử động của mình.
“Anh… yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận…”
Hắc Phong gật đầu, nhưng vẫn đứng yên cạnh giường, không rời nửa bước.
Sầm Trấn Yên đứng sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh khẽ nhướn mày, khẽ cười:
“Chậc. Ông chủ Bùi của chúng ta... biết cưng chiều từ khi nào vậy?”
Không ai đáp lại anh. Vì tất cả đều đang kín đáo quan sát một điều chưa từng thấy, một Bùi Hắc Phong dịu dàng đến mức… khiến người ta ghen tị.
TRÊN GIƯỜNG Y TẾ – VÀI PHÚT SAU
Bàn tay nhỏ khẽ nhúc nhích.
Thẩm Cơ Hy mở mắt.
Ánh đèn mờ chiếu qua tấm bạt dựng tạm, cậu thấy trần lều màu xanh lá, nghe loáng thoáng tiếng thì thầm xung quanh. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào mũi.
Cơ Hy đảo mắt. Bên cạnh giường là Bùi Hắc Phong đang đứng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu như sợ chỉ cần mình quay đi một giây thôi là cậu sẽ lại biến mất.
Cơ Hy chớp mắt mấy cái, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
“Anh…”
Hắc Phong cúi xuống ngay, giọng trầm thấp:
“Ừ, tôi đây.”
Cơ Hy nhìn hắn một lúc. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu nhíu mày, giơ tay chỉ vào hắn.
“Anh cũng phải kiểm tra.”
Hắc Phong hơi sững người.
“Tôi vẫn ổn.” hắn đáp, giọng trầm trầm.
Thẩm Cơ Hy không chịu, cậu nhích người dậy một chút, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên:
“Không. Hôm qua tôi chỉ sơ cứu vết thương ngoài da thôi. Còn có thể nội thương, hoặc nhiễm trùng, hoặc cảm sốt.”
Hắc Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi, rồi gật đầu.
“Được. Tôi kiểm tra.”
Cảnh này làm không khí mềm đi hẳn, mấy nhân viên y tế ở quanh kiểu:
“Gì vậy trời… tưởng người được chăm là cậu trai nhỏ kia, ai dè cậu đó quay qua lo ngược lại???”
Một người lính nhìn sang bạn, lặng lẽ nói:
“Tôi ship họ rồi đó.”
Bùi Hắc Phong cuối cùng đành gật đầu, giọng có chút bất đắc dĩ nhưng lại không giấu được sự dịu dàng:
“Được. Tôi kiểm tra. Nhưng...”
Hắn quay sang phía y tá đứng gần đó, ánh mắt sắc lại:
“Nếu cậu ấy nhúc nhích dù chỉ một li, tôi quay lại ngay.”
Y tá giật mình gật đầu lia lịa:
“V-Vâng! Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận!”
Mấy người khác đứng gần đó cũng vô thức gật đầu theo.
Gật theo một cách… tự nhiên. Như thể không dám làm trái ý người đang nói.
Rồi khi Hắc Phong bước đi, không khí trong khu lều mới chợt thoáng thở ra nhẹ nhõm.
Một lính cứu hộ trẻ tuổi thì thầm:
“Ủa, ai mới là người bị thương vậy ta?”
Người còn lại liếc mắt:
“Tao thấy giống anh Hắc Phong bị ‘thương’ tim thì đúng hơn…”
Y tá đứng gần đó che miệng cười khẽ, liếc nhìn Thẩm Cơ Hy, người vẫn còn nằm im lặng, mắt khép hờ, nhưng khoé môi lại hơi cong cong.
KHU KIỂM TRA Y TẾ – GÓC KHÁC
Hắc Phong bước vào khu lều kiểm tra y tế phụ. Ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang chiếu xuống khuôn mặt hắn, làm lộ rõ vài vết trầy sát nơi cổ tay và bả vai.
Bác sĩ lập tức bước tới:
“Anh Hắc Phong, để tôi-”
“Làm nhanh.” Hắn nói, giọng không gấp nhưng rõ ràng thiếu kiên nhẫn.
Bác sĩ biết tính, không dài dòng, nhanh chóng sát trùng, kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Trong lúc ấy, một y tá mở áo giáp ngoài của Hắc Phong ra mới thấy rõ lớp áo lót bên trong đã rách toạc một bên vai, vết thương sưng đỏ, có máu thấm qua.
“Cái này cần khâu lại.”
“Cứ làm đi.”
“Không cần gây tê sao?”
“Không.”
Y tá rụt tay lại, gật đầu.
Hắc Phong ngồi im. Không nhíu mày, không rên đau. Ánh mắt hắn không dừng lại ở chính mình, mà thỉnh thoảng lại liếc về phía tấm bạt mờ bên kia, nơi có một người vẫn đang nằm nghỉ.
PHÍA BÊN KIA – CƠ HY VẪN TRÊN GIƯỜNG
Thẩm Cơ Hy vẫn nhắm mắt, nhưng không ngủ.
Cậu nhớ hôm qua rất lạnh. Thì bỗng có một thân hình rắn chắc siết lấy cậu. Ôm cậu trọn trong vòng tay, để đầu cậu dưa lên bờ ngực ấy, cậu nghe rõ từng tiếng tim đập.
Một cơ thể ấm áp hơn cả ngọn lửa.
Một nhịp tim vang bên tai, rất mạnh, rất sống.
Hắn không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, để hơi ấm của mình truyền sang từng lớp da thịt lạnh ngắt.
…Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cậu biết là hắn.
Thẩm Cơ Hy khe khẽ nhíu mày, không mở mắt, chỉ là môi mấp máy rất khẽ:
“…Nếu anh không có ở đó…”
Một khoảng lặng.
“…có lẽ tôi đã không còn nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com