Chương 12 - Trăng hồ sen và nụ cười của bạch nguyệt quang
Đêm rằm, trăng tròn như một chiếc gương treo giữa trời.
Dao Dao đứng bên hồ sen, váy lụa khẽ lay theo gió, trong lòng vẫn văng vẳng câu nói của Lục Dạ Hàn:
"Nếu muốn điều tra bản vương, hãy hỏi thẳng."
Hỏi thẳng?
Cô mà dám à? Cái mạng nhỏ này còn muốn sống lâu chứ không muốn "đi ngang qua lịch sử" đâu.
Thế nhưng — lá thư thứ ba lại để lại một dòng chữ mờ, viết ở mặt sau:
"Đêm trăng, đến hồ sen, sẽ thấy đáp án."
Và thế là, như con thiêu thân không biết sợ, cô lại tự mình dấn thân vào đêm mát lạnh này.
Tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng loang loáng phủ lên mặt nước, phản chiếu những cánh sen trắng ngần, hương nhẹ thoảng quanh.
Dao Dao khẽ khom xuống nhìn làn nước lung linh.
Cô thầm thì:
"Đáp án gì cơ chứ... Nếu là đáp án cho đời ta, thì xin hãy cho ta trúng số rồi xuyên về nhà luôn đi."
Con mèo trắng bên chân khẽ "meo" một tiếng, như cười vào mặt cô.
Cô thở dài, rút từ tay áo ra ba phong thư, xếp chúng bên bờ hồ.
"Ngươi nói xem, mèo nhỏ, hắn viết mấy thứ này là để cảnh báo ta, hay để trêu chọc ta vậy?"
Mèo trắng không đáp, chỉ rướn người, mắt hướng về phía xa.
Dao Dao ngẩng lên —
Một bóng người đang bước tới, áo choàng trắng, dáng mềm mại như trăng vừa rơi xuống mặt nước.
Người ấy nở nụ cười dịu dàng:
"Thẩm tiểu thư, ngươi cũng mất ngủ sao?"
Là Diệp Thanh Thanh.
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt nàng ta — mịn màng, trong sáng, tựa như ánh sen nở trong sương.
Dao Dao hơi khựng lại. Trong ký ức của nguyên chủ, Thanh Thanh chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng Lục Dạ Hàn — vừa là cứu nhân, vừa là vết thương không thể lành.
Dao Dao cười xã giao:
"À... ta chỉ ra đây hít thở chút gió thôi. Còn Diệp tiểu thư, cũng trùng hợp nhỉ."
Thanh Thanh khẽ gật đầu, nụ cười như gió thoảng.
"Trùng hợp thật. Ta nghe nói, đêm rằm sen nở rộ nhất. Cũng muốn ra ngắm thử."
Hai người đứng cạnh nhau. Một người bình thản, một người giả vờ bình thản.
Dao Dao nghiêng mắt, lén quan sát: Thanh Thanh đúng là kiểu người khiến ai cũng phải mềm lòng — dịu, nhẹ, không tranh, ánh mắt lúc nào cũng như biết thương xót cả thế gian.
"Thảo nào Lục Dạ Hàn giữ nàng trong lòng," Dao Dao nghĩ thầm, "nhìn thế này ai chẳng muốn làm kẻ đa tình."
Đúng lúc đó, một giọng trầm vang lên phía sau:
"Hai tiểu thư đều ở đây sao?"
Dao Dao cứng người.
Không thể nào, không thể nào, đừng nói là...
Phải, là hắn.
Lục Dạ Hàn, trong áo choàng đen, bước ra từ bóng liễu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng — một nửa lạnh lẽo, một nửa như đang cười.
Không khí ngay lập tức... đổi vị.
Nếu lúc nãy là hương sen thanh nhã, thì giờ là mùi thuốc súng pha đường cát.
Dao Dao lắp bắp:
"Vương... Vương gia cũng... đi dạo sao?"
Hắn nhướng mày:
"Thật trùng hợp. Bản vương đi tìm người."
Ánh mắt hắn lướt qua cô, rồi dừng lại nơi Diệp Thanh Thanh.
Dao Dao chỉ thấy ngực mình khẽ co lại — không phải ghen đâu nhé, chỉ là phản xạ tự nhiên kiểu "ta đang đóng phim phụ mà quên thoại chính".
Thanh Thanh khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Thần nữ thất lễ, không biết Vương gia cũng ra đây."
"Không sao."
Hắn đáp, giọng êm như nước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Dao Dao.
"Bản vương chỉ tò mò, Thẩm tiểu thư... tìm được 'đáp án' chưa?"
Dao Dao nuốt khan, tim đập loạn xạ.
"Ha... đáp án ạ? À... à, ra là gió mát, trăng sáng, sen thơm, ba thứ ấy hợp lại thì gọi là... đáp án của hạnh phúc đó ạ!"
Thanh Thanh bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Thẩm tiểu thư thật có khiếu nói chuyện."
Lục Dạ Hàn khẽ cười, nhưng ánh nhìn dường như sâu thêm:
"Có lẽ đúng là vậy — chỉ cần có đủ gió, trăng, và sen... thì người ta mới dễ nói dối."
Dao Dao: "..."
Cảm giác như bị đâm nhẹ bằng tăm, mà vẫn phải cười giả vờ như không sao.
Trăng dần lên cao, gió hồ lăn tăn.
Ba người đứng bên nhau, mỗi người mang một bí mật khác nhau —
Thanh Thanh nhìn sen, Lục Dạ Hàn nhìn người, còn Dao Dao chỉ nhìn... lối thoát gần nhất để chạy.
Mèo trắng khẽ kêu, cọ chân cô, như nhắc: Đây mới là ván cờ thật sự bắt đầu.
Dao Dao cười gượng, khẽ nghiêng đầu:
"Vương gia, nếu người tìm được 'đáp án', nhớ báo ta biết nhé. Ta... cần chuẩn bị tinh thần sống sót."
Hắn khẽ cười:
"Nàng không cần tìm. Vì đáp án... chính là nàng."
Dao Dao: "?!"
Trăng đêm như ngừng lại.
Thanh Thanh hơi cúi đầu, nụ cười vẫn trên môi — nhưng trong đáy mắt có một tia sáng lạ.
Một cơn gió đêm thổi qua, những cánh sen khẽ rơi. Dao Dao đứng giữa hai người, lòng rối như mớ tơ. Cô bỗng hiểu — từ khoảnh khắc ấy, trò "phản điều tra" không còn là trò chơi nữa. Mà là... khởi đầu của một ván tình trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com