Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai ngày nay, Phó Tân Bác vừa mới vào đoàn quay phim "Giây Phút Bùng Cháy", tiến độ quay tạm ổn, chỉ là cái bộ trường bào trên người thật sự quá nóng.

Buổi tối, anh về khách sạn, vừa bật điện thoại đã thấy Tiêu Vũ đang gửi ảnh hậu trường hôm nay trong group chat [Tiểu đội Tân Châu], còn tag thẳng tên anh:

[@Phó ca, bộ đồ này hoàn toàn là nhờ dáng người và khuôn mặt của anh mới gánh nổi đấy! Fan anh đang bênh vực anh rầm rộ luôn!]

Phó Tân Bác vừa định trả lời thì thấy Trương Tân Thành lên tiếng:

[Bộ này nhìn thôi đã thấy nóng, mà dáng cũng xấu.]

Phó Tân Bác bật cười, gửi thẳng một tin nhắn thoại:

"Dạo này cậu cũng đang quay phim à? Mình ở gần nhau không? Rảnh thì hẹn nhau ăn bữa đi."

Câu "hẹn ăn" vừa xuất hiện, cả nhóm lập tức náo nhiệt.

Chỉ là Trương Tân Thành không nhắn lại nữa, chắc là bận quay rồi.

Cả nhóm ríu rít chọn thời gian địa điểm mãi đến tận trước khi ngủ vẫn chưa thống nhất được.
Trương Tân Thành vẫn không lên tiếng lại.

Phó Tân Bác nằm trên giường, đặt điện thoại lên đầu giường sạc pin. Một lúc sau, anh lại cầm điện thoại lên gọi cho Trương Tân Thành. Bên kia bắt máy rất nhanh, là trợ lý của Trương Tân Thành, "Alo, chào anh Phó, Tân Thành nhà em đang quay phim ạ."

Phó Tân Bác khựng lại một giây, "À, không sao, tôi chỉ hỏi chút. Cậu ấy quay đến muộn lắm hả?"

"Dạ vâng, chắc quay xuyên đêm ạ. Đợi cậu ấy quay xong em nhắn gọi lại cho anh nhé?"

"Không cần đâu, để cậu ấy nghỉ xong hãy gọi lại cũng được."

"Dạ vâng."

Tắt máy, Phó Tân Bác đặt điện thoại xuống lần nữa.

Không hiểu vì sao, đêm nay anh lại trằn trọc khó ngủ.

Phải đến tận hai, ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau, trong tiếng chuông báo thức, Phó Tân Bác mơ màng mở mắt ra. Trần nhà trước mắt vừa lạ vừa quen khiến anh ngơ ra một giây. Ủa? Đây là đâu?

Đột nhiên, anh cảm nhận được có một bàn tay đặt lên eo mình, chủ nhân của tay đó còn sát lại gần, hơi thở ấm áp phả bên cổ anh, giọng nói lười biếng vang lên:
"Sư huynh, tắt báo thức đi..."

Phó Tân Bác lập tức bật dậy, ngoái đầu nhìn người bên cạnh—mẹ ơi, Trương Tân Thành?

Trương Tân Thành sao lại ở trên giường anh?

Khoan đã, khoan đã khoan đã!

Không đúng!

Đây không phải khách sạn! Mà là... là phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu trong lúc quay "Quang Uyên"?!

Bùi Tố cau mày, mở mắt ra, nhìn người đang lộn xộn trên giường, "Sáng sớm dậy tập gập bụng à?"

Tiếng chuông báo thức vẫn réo inh ỏi, cậu chịu hết nổi, bật chăn, với tay tắt báo thức bên đầu giường của Lạc Vi Chiêu.

Phó Tân Bác tình cờ liếc thấy dấu vết mờ mờ bên eo cậu, lập tức quay đầu né tránh.

"...Tôi chắc điên rồi."

Bùi Tố đưa tay ôm mặt anh, nhìn kỹ rồi hỏi, "Anh gặp ác mộng à?"

Phó Tân Bác nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, tim tự dưng đập nhanh hơn,
"...Cậu là ai?"

Là Trương Tân Thành, hay là Bùi Tố?

Bùi Tố khựng lại một giây, rồi đặt tay lên trán anh, "Không sốt mà... Anh thấy tôi là ai?"

Phó Tân Bác đầu óc rối như tơ vò, hỗn loạn hết cả lên—chẳng lẽ đây là mơ?

Không thấy anh trả lời, Bùi Tố mím môi:
"Lạc Vi Chiêu, đừng có đùa giỡn."

Nếu đây thật sự là mơ, thì trong mơ, anh chính là Lạc Vi Chiêu, còn Bùi Tố là người yêu của anh, vậy... anh làm gì cũng được, phải không?

Nghĩ thế, anh bất an đưa tay ôm lấy Bùi Tố, thì thầm:
"Tôi lại mơ thấy cậu bị bắt cóc... vừa nãy sợ quá tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng. Cậu đừng giận."

Vai diễn Lạc Vi Chiêu—anh quen thuộc nhất rồi.

Người trong lòng cũng nhẹ nhàng ôm lại anh, "Ra là vậy... Sư huynh, đừng sợ, em luôn ở bên anh."

Trên người Bùi Tố có mùi nước hoa nhàn nhạt, rất giống loại Trương Tân Thành từng dùng khi quay phim, khiến anh nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay là...

Không, không thể là cảnh quay, kịch bản không có đoạn thân mật như này.

Thấy anh lại im lặng, Bùi Tố thở dài một tiếng, rồi ngẩng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe môi Lạc Vi Chiêu—một nụ hôn thuần túy mang tính trấn an.

Bùi Tố nhẹ nhàng vuốt má anh:
"Sư huynh, đừng nghĩ nữa." Cảm nhận được vòng tay mỗi lúc một siết chặt, cậu nhướn mày cười khẽ, "Hôm qua hành hạ em cả đêm, hôm nay không được đâu."

Phó Tân Bác nhìn đôi môi mềm mại kia khẽ mấp máy, đầu óc như đặc quánh lại, tai ù đi, chỉ muốn—chặn miệng cậu lại.

Nghĩ là làm.

"Ưm!" Bị tấn công bất ngờ, Bùi Tố sững người, vội đẩy anh ra, thở hổn hển:
"Sư huynh?!"

Phó Tân Bác cảm nhận được tiếng tim mình đập như sấm, lập tức đè cậu xuống dưới, lại cúi đầu hôn tiếp.

Những ký ức khi quay Quang Uyên ùa về như đèn kéo quân—Trương Tân Thành lúc mới gặp còn hơi dè dặt, vẫn luôn gọi anh là "Sư huynh" với giọng nói có chút nghịch ngợm, dáng vẻ dễ thương mà mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ...

Một khung cảnh lại nối tiếp một khung cảnh, ngày đó từng trêu Tiêu Vũ: "Nếu có máy quay, chắc tôi ôm cậu ấy mất."

Giờ đây, người anh từng muốn ôm đang ở ngay dưới thân mình, gương mặt đẹp như tượng tạc hơi ửng đỏ, lông mi run lên, môi hé mở đón lấy nụ hôn.

Đây là Bùi Tố do Trương Tân Thành dùng máu thịt của mình hóa thân thành.

Còn anh, là Phó Tân Bác, cũng là Lạc Vi Chiêu—lúc này đây, hai người đang trùng khớp hoàn toàn.

Nếu đây thực sự là một giấc mơ—
thì anh muốn, được sở hữu cậu ấy một lần nữa, dù chỉ trong chốc lát.

Trương Tân Thành cảm thấy mình phát rồ thật rồi!

Rõ ràng là vừa mới chợp mắt được một chút—tại sao lại mơ thấy loại giấc mơ như thế này?

Chẳng lẽ quay đêm liên tục khiến não cậu cũng hỏng theo?

Sáu giờ sáng, cậu mới về xe nghỉ ngơi một lát, vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy Phó Tân Bác với nguyên tạo hình Lạc Vi Chiêu hôn mình?

Cậu đơ người, vội đẩy ra, miệng lỡ buột: "Sư huynh?!"

Người kia lập tức đè cậu xuống, rất bá đạo mà hôn lại, không để cậu kịp phản kháng—một nụ hôn sâu cuốn trôi cả lý trí.

Trương Tân Thành, người luôn tự tin về kỹ năng đóng cảnh hôn của mình, cũng hoàn toàn ngơ ngác.

Giấc mơ này... có thật là giấc mơ không đấy?

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com