Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lệ Khiêm thở dài, đi gặp cô út. Mẹ Lệ Sâm từ khi sinh cậu ta ra thì thân thể suy nhược, thời gian ở cữ lại bởi lo lắng cho con mà không hồi phục tốt, để rồi đến giờ mỗi khi đông về, bà chỉ có thể uể oải yếu ớt nghỉ bên lò sưởi. Lệ Khiêm vừa đặt chân vào phòng thì đã bị khí nóng xộc cho mồ hôi đầm đìa, người phụ nữ đưa anh chén trà, đoạn hỏi han hôn lễ của anh với Mạc Á định bao giờ tổ chức, hàn huyên cả buổi trời, bà bảo, "Cũng vẫn là con tâm tư chu đáo, dẫn đứa nhỏ qua bầu bạn với nó."

"Lệ Sâm cũng coi như là đứa em con nhìn từ nhỏ đến lớn, con tất nhiên không thể không quan tâm, " Lệ Khiêm đưa chén trà lên nhấp một ngụm, thấy vẫn nóng liền đặt lại xuống, "Cô út lần này chủ động tìm con giúp thế này, Lệ Sâm là bị làm sao ạ?"

"Là chuyện của cô." Người phụ nữ nở nụ cười nhợt nhạt, "Tháng trước cô đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, phát hiện ra là bị ung thư, xem chừng không sống nổi tới hè."

"Nhanh như vậy?"

"Giai đoạn cuối, " bà nói, "Trước đó ăn cơm không được cứ nghĩ là ung thư thanh quản[^1], điều trị một hồi không hiệu quả, mới phát hiện ra là ung thư lưỡi[^2]. Cứ thế loáng cái đã đến giai đoạn cuối mất rồi."

"Vốn ông cụ đã chẳng vừa mắt cô, nếu không phải nhờ con khẳng định cũng chẳng muốn nhận thằng Sâm đâu, nghĩ tới nghĩ lui cô chỉ đành lại nhờ vả con thôi, " bà thở dài, "Cũng không cần nuông chiều nó quá, cứ để kệ nó đi, chỉ cần quan tâm đến sự sống chết của nó là được."

"Lệ Sâm biết rồi ạ?"

"Ừ, " bà cười, "Khóc nức nở một trận, hôm trước còn thủ thỉ muốn hầu hạ cô, chẳng được mấy bữa đã chẳng muốn để ý đến cô nữa rồi."

Hai mẹ con này đúng thật, Lệ Khiêm trầm ngâm hồi lâu, "Làm hoá trị hẳn là có thể kéo dài thêm một chút."

"Cô không muốn làm hoá trị, " bà cười, "Cô thích ăn diện, làm hoá trị tóc rụng sạch, đến lúc xuống dưới đó ông chồng chẳng nhận ra cô nữa mất."

Lệ Khiêm im lặng không nói gì, anh ngồi thêm một lát rồi đứng dậy đỡ cô út về phòng ngủ, đoạn chào tạm biệt bà.

Lệ Khiêm xuống đại sảnh tầng một đợi một lát, bấy giờ Lệ Sâm mới hí ha hí hửng dẫn theo Khúc Xuyên từ phòng tranh đi ra, coi bộ hứng chí lắm, "Anh cả, em muốn dạy vẽ cho Tiểu Khúc, thế có được không?"

Lệ Khiêm nhủ nhầm anh chính là có ý này mới đặc biệt dẫn Khúc Xuyên đến chỗ mày đấy, song vẫn lại liếc qua Khúc Xuyên đang lặng lẽ đứng ở bên cạnh, thấy mắt cậu sáng rực thẹn thùng gật đầu, anh mới đưa ra lời đồng ý, bảo hai đứa tự hẹn thời gian với nhau đi.

Lệ Sâm còn chưa được thoả chí làm thầy thì đã đến cuối năm. Lệ Khiêm dẫn Khúc Xuyên về nhà cũ, lúc bấy Khúc Xuyên mới hiểu câu "mỗi dịp Tết đều mở rộng cửa, ai ai cũng có thể đến" của Lệ Khiêm dạo trước là như thế nào. Ông cụ ở trong một căn đại viện dưới chân hoàng thành[^3], đường vào quanh co uốn lượn, càng đi càng dài dặc ngoằn ngoèo, dẫu đang là dịp Tết, hai bên vẫn như cũ có hàng cảnh vệ đứng canh, tiến vào trong sân, thứ đập vào mắt là một cái bục lớn, ông cụ đang ngồi ở đó trên ghế Taishi[^4], cùng hội cán bộ cao tuổi đồng lứa vây quanh mình uống trà, người phía dưới tấp nấp tới lui chúc Tết ông cụ, chúc xong rồi cũng chưa đi vội, còn lưu lại trong sân uống rượu tán gẫu với nhau.

Khúc Xuyên nào từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, bị đẩy đến trước mặt ông cụ mà hãy còn ngơ ngác. Ông cụ Lệ tuy khí thế uy nghi, thái độ lại tương đối ôn hoà, toát lên vẻ của một người ông hiền từ, ông kéo Lệ Khiêm qua hỏi han đủ thứ chuyện, nghe được Khúc Xuyên là anh đưa từ huyện Kỳ về đây còn hết sức tán thưởng mà tặng cậu một bao lì xì, Khúc Xuyên bị doạ cho khiếp vía, lén lút đánh mắt hỏi ý Lệ Khiêm, nhận được cái gật đầu của anh mới dám nhét vào trong túi.

"Ông cụ trọng sĩ diện, " Lệ Khiêm dẫn cậu qua chúc Tết xong thì ra đứng ở một góc, "Ông ấy cảm thấy anh đưa em đến Bắc Kinh là thể hiện người nhà họ Lệ nhân hậu, có lòng thương người, biết ứng xử, là ông ấy giỏi dạy con dạy cháu. Sau này mọi người nhắc đến, ông cụ cũng được nở mày nở mặt."

Khúc Xuyên trông dáng vẻ hờ hững thờ ơ này của anh thì trong lòng hơi buồn bực, "Vậy là anh vì nguyên nhân này nên mới..."

Lệ Khiêm liếc cậu một cái, Khúc Xuyên tức thì biết mình đã lỡ lời, vội mau chóng nhận sai, "Em nói bừa. Anh, anh đừng để trong lòng... Em vốn ngốc..."

Lệ Khiêm bực mình búng lên trán cậu một phát, "Đúng là nhóc vô lương tâm."

Tim Khúc Xuyên vì cái búng này mà ngọt ngào xen lẫn chua xót, trong thoáng chốc, vành mắt chẳng kiềm nổi mà đỏ hoe. Lệ Khiêm còn tưởng mình búng đau người ta, dợm vén tóc mai trên trán cậu lên xem xét, song lại bị Khúc Xuyên nhanh tay cản lại, "Là do gió thổi cộm mắt..."

Lệ Khiêm lòng vẫn hồ nghi, song đúng lúc lại có người qua chỗ anh chúc Tết, anh liền buông cho Khúc Xuyên, dặn dò đôi câu rồi thả cậu tự do.

Khúc Xuyên cầm trong tay chiếc điện thoại Lệ Khiêm mới đổi tặng cậu trong kỳ nghỉ đông, không bao lâu sau thì nhận được cuộc gọi từ Lệ Sâm, đối phương hỏi cậu có đến chúc Tết không, muốn chơi trong đại viện hay qua đây với mình.

Khúc Xuyên tìm Lệ Khiêm hồi lâu mà không được, ngẫm nghĩ một chóc, cậu bèn gửi tin báo cho anh chuyện mình đi gặp Lệ Sâm.

Thời điểm hai người họ trèo lên mái nhà, cuối cùng Khúc Xuyên cũng tin cái biệt danh "tên quỷ gây chuyện" được gán cho Lệ Sâm rồi. Hai người leo lên cái thang cũ nát chả biết từ đâu ra kê ở bên hông nhà, loạng chà loạng choạng men theo bờ tường phía bắc, cậu còn phải kẹp bảng vẽ giúp Lệ Sâm, đã mệt đứ đừ còn thấp thỏm, trèo lên tới mái thôi mà Khúc Xuyên cảm tưởng còn oải hơn cả hồi chạy một nghìn mét ở trường.

Về phần mình, Lệ Sâm lại đắc ý vô cùng, hai chân vung va vung vẩy giữa không trung, "Tết năm nào sau khi xoát mặt ở chỗ ông cụ xong anh cũng qua đây, xem xem đám người kia nịnh bợ ổng thế nào, có đôi khi còn được chứng kiến cảnh tượng tham ô hủ bại ngay trong sân nhà họ Lệ nữa."

Khúc Xuyên không tiện tiếp lời, chỉ yên lặng ngồi kế bên, cậu vậy mà lại bắt được bóng dáng Lệ Khiêm ở phía xa xa, anh đang được vây bởi một đám người, cau mày uống rượu người khác kính.

Lệ Sâm cũng không nói nữa, cầm bút lên bắt đầu vẽ vời. Cậu ta học hội hoạ, rất rành phác thảo, chỉ cần mấy nét đã vẽ nên tổng thể quang cảnh trước mắt. Khúc Xuyên ngó xem cậu ta vẽ, thi thoảng lại phóng mắt tìm kiếm bóng dáng Lệ Khiêm. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy Trương Phàm tới, kế đó, Mạc Á cũng xuất hiện, cô mặc một cái áo khoác dài đỏ rực, đến bên cạnh Lệ Khiêm rồi hai người cùng qua chúc Tết ông cụ, nhận về một bao lì xì ngồn ngộn đến loá mắt người.

"Mày sợ à?" Lệ Sâm hỏi cậu.

Khúc Xuyên lắc đầu.

"Môi trắng bệch cả ra rồi, " Lệ Sâm chỉ trỏ cậu, "Đừng cố quá, nếu mày có chuyện gì, ông anh tao lại cằn nhằn tao nữa cho coi."

Khúc Xuyên vẫn lắc đầu, "Thật sự không sao mà, lúc mới lên đây gió thổi dữ quá, qua một lát nữa là ổn."

"Thôi được, " Lệ Sâm gật đầu, "Mày xích lại đây tí, tự cầm bút vẽ thử coi sao."

Lệ Sâm cũng có thể được coi là một thầy giáo tốt, dù sao đi chăng nữa, cùng cậu ta học vẽ, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, Khúc Xuyên lôi điện thoại ra kiểm tra xem Lệ Khiêm có nhắn tin hay gọi lại gì cho mình không, còn đang lúi húi, đã nghe Lệ Sâm ở bên cạnh bỗng dưng hét toáng xuống phía dưới, "Anh, anh qua đây cứu em với, cái thang biến đi đâu mất rồi!"

Cậu cúi xuống nhìn theo, trông thấy Lệ Khiêm và Mạc Á đang ở dưới đấy, Mạc Á cười cười với họ, còn Lệ Khiêm ở bên cạnh thì mặt lạnh như tiền.

Khúc Xuyên không thấy cái thang đâu thì cũng giật mình thon thót, song cậu không dám như Lệ Sâm hô hào lớn tiếng gọi người đến cứu, chỉ có thể lần dò từng bước nhỏ thử trèo xuống xem sao.

"Đừng có động đậy." Lệ Khiêm nói, "Ở yên đấy, anh đi tìm thang."

Mạc Á ở lại trông bọn họ, chẳng bao lâu sau, Lệ Khiêm đã mang về một cái thang không rõ kiếm được từ đâu, cùng Mạc Á một người giữ phía dưới một người leo lên trên đón bọn họ xuống.

"Chị Mạc Á, sao hai người lại biết bọn em ở đây vậy?" Lệ Sâm chột dạ, không dám nhìn Lệ Khiêm, chỉ đành hỏi Mạc Á.

"Điện thoại Tiểu Khúc có bật định vị. Lệ Khiêm vừa đọc tin nhắn của Tiểu Khúc nói hai đứa ở với nhau là chắc mẩm không ổn rồi, " Mạc Á thở dài, "Nói muốn đến xem thử hai đứa đang giở trò quỷ gì với nhau."

Khúc Xuyên còn chột dạ hơn cả Lệ Sâm, cậu không thân với Mạc Á, chẳng có nơi nào để ẩn nấp, từ đó đến khi ăn tối xong, đưa hai người kia từng người về nhà rồi, cậu vẫn cứ im ỉm chẳng dám thốt một câu.

Mắt thấy Lệ Khiêm không nói tiếng nào đã định trở về phòng, Khúc Xuyên rốt cuộc lúc này mới biết cuống mà hô lên, "Anh Khiêm!"

"Em không nên cùng anh Sâm trèo lên mái nhà, biết rõ thân thể anh ấy không tốt còn để anh ấy làm vậy, còn để anh ấy hứng gió lâu như vậy, trên mái nhà vừa cao lại vừa nguy hiểm, thế mà bọn em còn ở đó lâu như vậy, còn làm phiền anh Sâm dạy em vẽ, em thật sự biết sai..."

Lệ Khiêm cau mày, ngắt ngang lời cậu, "Cái mái đó nó đã trèo hơn mười năm rồi, ngược lại là em đấy, lần đầu đã dám cùng nó trèo lên, lại còn dám buông cả hai tay để vẽ nữa chứ."

"Anh Khiêm..." Khúc Xuyên ngưng lời, mở to hai mắt nhìn đối phương.

"Lệ Sâm mặc quần áo nỉ, bên trong còn dán cả miếng giữ nhiệt, em chỉ có mỗi cái áo phao mới mua này là có thể cản ít gió lại còn theo nó hứng gió lâu như vậy, em là muốn ngã chết hay là lạnh chết đây hả?"

Khúc Xuyên lắc đầu, nước mắt rốt cục không kiềm nổi nữa, cậu chồm hổm trên đất thổn thức khóc nấc cả lên.

Nước mắt tuôn rơi đọng thành vũng trên sàn, tiếng khóc cũng nức nở trào ra khỏi cổ họng.

Cùng Khúc Xuyên đứt quãng ở chung mấy năm nay, Lệ Khiêm chỉ từng thấy cậu vành mắt đỏ hoe nuốt ngược nước mắt về, chứ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như hiện tại, trong nhất thời, anh ngỡ bản thân đã nặng lời, đành ngồi xuống theo vỗ vỗ bả vai cậu, "Anh là vì lo cho em nên mới nói những lời này..."

Ngay giây sau, anh liền thấy đứa nhỏ ngước lên với khuôn mặt lệ tuôn như suối, "Em không phải là khó chịu, chỉ là em, đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm em như vậy."

Lệ Khiêm đương nhiên hiểu ý cậu, thế là anh liền mặc đứa nhỏ xích lại gần mình, cọ vào người mình tèm lem toàn những nước mắt và nước mũi, để rồi đến cuối, Khúc Xuyên đỏ lựng cả mắt lẫn mặt, thốt lên câu xin lỗi vì đã dây bẩn quần áo anh.

Lệ Khiêm thở dài, để Khúc Xuyên mở TV xem chương trình cuối năm, còn bản thân thì cam chịu qua phòng tắm rửa ráy giặt giũ. Khúc Xuyên cứ luôn gợi anh nhớ đến bé cún lang thang mình nhặt được trên đường về nhà hồi nhỏ, phản ứng bản năng của nó khi có người đưa tay ra không phải vuốt ve mà là đánh đập nó, để rồi đến khi nhận được cái vuốt ve thì lại càng thêm canh cánh lo sợ phải chăng đó là sự bình yên trước cơn bão. Đôi mắt Khúc Xuyên cũng hệt như bé cún ấy, đen lay láy, còn vảng vất màn mưa bụi trong cái hôm tại huyện Kỳ căn nhà đất bùn đổ sụp.

Thời điểm đang giặt quần áo, Lệ Sâm gọi điện qua rấm rức xin lỗi, Lệ Khiêm lạnh giọng đáp lời, "Mày năm nào chả nói là lần sau không dám nữa, cái lần sau ấy rốt cuộc là bao giờ thế hả."

Lệ Sâm cười "hí hí", biết Lệ Khiêm thế này là không định trách móc mình nữa rồi đây, cả hai trò chuyện thêm đôi câu rồi mới cúp máy.

Qua phòng khách, Khúc Xuyên đang chăm chú xem TV, Lệ Khiêm bảo cậu đi tắm cậu còn lưu luyến không nỡ rời mắt, Lệ Khiêm hơi cạn lời nhìn tiểu phẩm cãi cọ ỏm tỏi trên TV, thầm nghĩ xem chừng cần rèn giũa thêm cho đứa nhỏ gu thẩm mỹ về truyền hình phim truyện.

Đợi hai người đều tắm rửa xong xuôi thì đã là hơn mười một giờ, Lệ Khiêm cùng cậu xem TV một lát rồi ra ban công gọi điện, Khúc Xuyên loáng thoáng nghe Lệ Khiêm nói mấy câu đại loại "Ngày mai sẽ qua nhà em chúc Tết", "Lên kế hoạch mọi chuyện", "Anh cũng yêu em" thì biết ngay đầu dây bên kia là Mạc Á. Quả nhiên xong khi cúp máy, Lệ Khiêm đi vào, bảo cậu ngày mai qua ở với Lệ Sâm, còn mình thì qua nhà Mạc Á chúc Tết.

Khúc Xuyên gật đầu, còn đang định nói thêm gì thì nghi thức đếm ngược đã bắt đầu, giây phút MC trên TV hào hứng hô lên "Chúc mừng năm mới", cậu cũng đang lẩm bẩm chi đó, đoạn lát sau, nhìn về phía Lệ Khiêm, "Chúc mừng năm mới."

Lệ Khiêm xoa xoa đầu cậu, "Chúc mừng năm mới."

[^1]: Ung thư thanh quản (喉癌): bệnh mà các tế bào ác tính hình thành trong mô thanh quản, thường gặp ở nam giới, phần lớn trong độ tuổi 50-70.
[^2]: Ung thư lưỡi (舌癌): xảy ra khi các tế bào trên lưỡi phát triển không kiểm soát. Tế bào ung thư hình thành ở phần trước lưỡi, có thể quan sát khi há miệng là ung thư khoang miệng, Tế bào ung thư hình thành ở phần gốc lưỡi, sát họng là ung thư họng miệng.
[^3]: Đại viện dưới chân hoàng thành: "đại viện" là khu nhà tập thể có tường bao quanh, thường được xây dựng để làm nơi ở, chỗ làm việc cho các cơ quan nhà nước, quân đội, v.v...; "hoàng thành" chỉ khu vực bao quanh Tử Cấm Thành, sát nơi ở của hoàng đế và hoàng tộc thời phong kiến Trung Quốc. Tựu chung, cả cụm chỉ khu nhà dành cho quan chức cấp cao, quân đội, hoặc giới tinh hoa Bắc Kinh thời hiện đại, xây gần khu vực hoàng thành cũ.
[^4]: Ghế Taishi (太师椅, ghế Thái sư): loại ghế có lịch sử lâu đời từ thời Bắc Tống, tên gọi xuất phát từ chức danh Thái sư (thầy dạy của hoàng tử), từng được coi là biểu tượng của quyền lực và địa vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com