Chương 7
Những ngày đầu năm, phần lớn thời gian Khúc Xuyên đều trải qua tại nhà Lệ Sâm, đến tối tan tầm, Lệ Khiêm mới đến đón cậu, thi thoảng, cậu cũng tự mình bắt tàu điện ngầm về.
Đối với chuyện cậu ở chỗ Lệ Sâm, Lệ Khiêm cũng khá yên tâm, dù sao đi chăng nữa, chí ít nhà nhóc công tử bột này cơm nước không lo, có thể nuôi Khúc Xuyên béo thêm được tí chút thì đã là chuyện tốt, hơn nữa, cô út anh thân thể ốm yếu, chỉ dựa vào mỗi Lệ Sâm và cô giúp việc theo giờ thì cũng không ổn mấy.
Thời điểm Khúc Xuyên sắp phải về lại trường, Lệ Sâm còn đòi cậu mỗi tuần ghé nhà mình vẽ vời nữa chứ, "Cứ gọi anh tao đến trường đón mày ý, công việc của ổng lại không bận."
Giây sau, cậu ta bị cái lườm của Lệ Khiêm thiêu cho cháy mặt cháy mày đến nỗi phải rụt đầu ngậm miệng.
Khúc Xuyên lại biết cái kiểu cách này của Lệ Sâm là do được chiều quen thói mà thành. Dù là vô tâm vô tính hay là cố tình chọc chửi, chẳng qua là cậu ta hiểu rõ Lệ Khiêm vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc mình, cũng sẽ không thực sự thấy phiền mà chán ghét.
"Chỉ là muốn dò xét giới hạn nổi quạu của ông anh tao thôi." Lệ Sâm tự cười, còn bảo, "Ổng sinh ra đã mang số bao đồng, mày nhìn bình thường ổng làm việc mạnh mẽ quyết liệt thế kia, vậy mà đối mặt với người thân chả bao giờ thấy ổng biết giận."
Điểm này thì lại đúng thật. Khúc Xuyên nghĩ, cậu quen Lệ Khiêm bấy lâu rồi mà còn chưa từng thấy anh nổi cơn thịnh nộ. Khi đoàn xoá đói giảm nghèo vừa tới huyện Kỳ, người dân ở đây đều cho rằng bọn họ cũng giống như những đoàn trước chỉ phát tiền rồi đi, cùng lắm cũng chỉ ở lại để xoát mặt tại mấy lễ khởi công công trình, thế nên lúc bọn họ đi thống kê dân số không tránh khỏi bị mặt nặng mày nhẹ mấy câu, giai đoạn triển khai công việc sau đó cũng nhiều lần va vấp với người dân, không thiếu những người ngang ngược, ỷ đối phương là người của chính quyền mà gây nên xô xát, cậu từ phía xa xa cũng đã bắt gặp người trong đoàn vừa đi vừa chửi thề, kể cả Trần Đạt Bình cũng không ngoại lệ, ấy thế mà chỉ riêng Lệ Khiêm, người đàn ông cao lớn tuấn tú này, ngoài thi thoảng đăm mặt một chút là vẫn giữ lễ độ hành xử, chẳng hề thấy anh nói tục dù chỉ một câu. Về sau quen Lệ Khiêm rồi, biểu cảm cậu thấy nhiều nhất ở anh cũng là cười, ngay cả giận cũng chỉ có mỗi lần cậu cùng Lệ Sâm trèo lên mái nhà kia thôi, mà đấy cũng chỉ là ngữ điệu hơi nghiêm khắc một chút, lại chẳng phải là muốn mắng mỏ cậu thật.
"Thế nên lúc đối diện với ổng mày không cần... dè chừng từng li từng tí như vậy, " Lệ Sâm nói, "Ổng sớm đã coi mày là người nhà rồi."
Lệ Khiêm tiễn cậu đến trường, dùng thân phận phụ huynh gặp mặt chủ nhiệm lớp, trao đổi ngắn gọn tình hình xong xuôi, lại dặn dò Khúc Xuyên có chuyện gì thì nhớ nói với mình, cuối cùng mới chào tạm biệt cậu.
Khúc Xuyên vẫn như bao lần đứng ở cổng trường dõi theo bóng xe anh xa dần, bỗng trào dâng nỗi xúc động thở than, cảm thấy bản thân quá tham lam, chưa gì đã mong hè mau tới.
Nhịp độ học tập của lớp mười một rất gấp gáp, chưa gì đã qua nửa học kỳ, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh. Trước kia mỗi lần thế này, phía cậu hiển nhiên không có ai đến tham dự, thế nhưng năm nay từ đầu học kỳ, Lệ Khiêm đã để lại số điện thoại cho chủ nhiệm lớp, tin thông báo thế là cũng được gửi đến cho anh.
Nghe bảo Lệ Khiêm định tới, giai đoạn ôn thi giữa kỳ, Khúc Xuyên hừng hực như được tiêm doping. Thành tích của Khúc Xuyên bình thường đã tốt sẵn, sau khi phân ban, thi tháng thường xuyên nằm trong tốp năm của lớp, thế nhưng lần này đã là Lệ Khiêm định tới, cậu vừa tưởng tượng đến cảnh bảng điểm của mình bày trên bàn, thì chỉ hận không thể mỗi môn đều thi được max điểm.
Từ khi môn thi cuối kết thúc đến lúc họp phụ huynh cách nhau nửa buổi tầm trưa trưa, Khúc Xuyên đã lên sẵn kế hoạch từ trước, cậu mượn thẻ của học sinh ngoại trú lẻn ra ngoài để vào nội thành.
Đã sắp đến sinh nhật Lệ Khiêm. Mấy năm qua ở đoàn xoá đói giảm nghèo, mỗi lần đến dịp sinh nhật ai, tiệc mừng đều chỉ là một bát mỳ trường thọ[^1] thêm một quả trứng, nói dăm câu chúc mừng sinh nhật qua loa là xong chuyện. Giờ đây, cầm trong tay số tiền học bổng được nhận nhờ thành tích thi cuối kỳ năm ngoái, cậu muốn mua một món quà để tặng Lệ Khiêm. Cậu không biết Lệ Khiêm thích gì, lại càng không biết anh cần gì, quà của những người đồng lứa với cậu đều là mấy món đồ trang trí xinh xinh hay là càng ngây ngô hơn nữa, cậu tuyệt sẽ không ngớ ngẩn đem những thứ ấy đi tặng Lệ Khiêm.
Cuối cùng, cậu quyết định mua một đôi khuy măng sét[^2]. Ý tưởng này nảy ra khi cậu thấy tạp chí thời trang trên bàn giáo viên, cậu ngẫm nghĩ một hồi, tưởng tượng dáng vẻ Lệ Khiêm khi mặc đồ Âu, chắc là khuy măng sét sẽ có đất dụng võ.
Cậu đã chọn lựa rất lâu, rốt cuộc nghe theo lời chủ tiệm mua một đôi khuy măng sét dùng chất liệu thiên thạch chi đó, nó mang sắc lam trầm hun hút, khảm trên bệ vuông làm từ bạch kim, ngoài ra không có hoa văn nào khác. Cậu trả tiền rồi giữ rịt cái hộp nhỏ bên mình, bắt xe bus tức tốc chạy về trường, về đến nơi lại đâm hối hận, Lệ Khiêm nhất định sẽ nói cậu không lo học hành cho tốt mà chỉ toàn để tâm mấy chuyện đâu đâu. Cậu không muốn để lại cho anh dù chỉ là một xíu ấn tượng xấu.
Lệ Khiêm đến sớm, đón cậu đi ăn cơm trước. Khúc Xuyên mân mê cái hộp nhỏ trong túi, cảm thấy nó nóng hôi hổi, cả bữa cơm ăn trong bồn chồn. Lệ Khiêm nghi hoặc, suy nghĩ một hồi thì tưởng là đứa nhỏ lần này thi hỏng lại không biết phải nói với mình ra sao, thế nên cũng không vội truy hỏi, chỉ bình thản gắp thức ăn qua.
Tận đến khi cả hai bước vào sân trường, Lệ Khiêm thấy trên bảng thành tích giữa kỳ đỏ rực là tên Khúc Xuyên lóng lánh ánh vàng chễm chệ ở hàng đầu.
"..."
"Anh?" Khúc Xuyên quay qua nhìn anh, "Anh sao thế?"
"Bạn Tiểu Khúc này quả là dụng công học tập, " Lệ Khiêm vỗ vỗ vai cậu, "Em vất vả rồi."
Khúc Xuyên mím môi cười, khoé môi thoáng tiết lộ vẻ đắc ý.
Họp phụ huynh xong thì cũng đã là chập tối, Khúc Xuyên hạ quyết tâm lấy đôi khuy măng sét ra, ngó thấy Lệ Khiêm lên xe, cậu quẳng chiếc hộp vào ghế phụ lái rồi bỏ chạy mất dạng.
Lệ Khiêm: "..."
Anh liệu có nên chăng nghiên cứu một chút cách thức chung sống với thiếu niên đang tuổi dậy thì?
Đến lúc lái xe về anh mới ngẫm ra đây là món quà sinh nhật Khúc Xuyên tặng mình, cậu ngại tự tay đưa anh nên mới làm ra hành động như vậy.
Anh về kể lại chuyện này cho Mạc Á, còn bị cô chọc ghẹo, nói đây chẳng phải là tình tiết trong câu chuyện yêu đương gà bông sao.
Lệ Khiêm phụ hoạ với câu đùa của cô, đến lúc về nhà hồi tưởng dáng vẻ bồn chồn của cậu trong bữa cơm, mới nảy ra suy nghĩ chẳng nhẽ là đứa nhỏ yêu sớm rồi, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt như sinh nhật thế này cũng đều nhớ tới, chắc chắn là có bạn gái nào bên cạnh mớm cho.
Anh cau mày, nghĩ tới nghĩ hồi dù thế nào đi chăng nữa Khúc Xuyên cũng không để ảnh hưởng đến thành tích, bên cạnh một người vốn chỉ biết lao đầu vào học nay có thêm một cô bé tri kỷ cùng nhau phấn đấu âu cũng tốt mà, thế là lại yên lòng, chỉ gửi một tin nhắn qua cho Khúc Xuyên, bảo rất thích món quà cậu tặng, còn dặn trước mắt nên lấy việc học làm trọng, nếu muốn yêu đương anh cũng có thể hiểu, chỉ có điều là phải nhớ trân trọng bên nhà gái.
Tim Khúc Xuyên theo tin nhắn dập dềnh trôi nổi, cậu biết vì sao Lệ Khiêm lại hiểu lầm mình, ấy thế mà chẳng rõ do đâu bỗng tự nhiên vô cùng ấm ức, thế là bèn dứt khoát tắt máy vùi đầu vào đọc sách.
[^1]: Mỳ trường thọ (长寿面): món mỳ gạo truyền thống ăn vào sinh nhật của người Trung Quốc, tượng trưng cho lời chúc khoẻ mạnh, sống lâu. Sợi mỳ thường dài hơi bình thường, khi ăn tránh cắn đứt sợi, trứng cũng thường được thêm vào vì hình dáng tròn trịa của nó, tượng trưng cho sự viên mãn và khởi đầu mới.
[^2]: Khuy măng sét (袖扣): một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi, có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng không đơm liền vào tay áo mà có thể tháo rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com