Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không thương nhân nào không gian trá.

Lý Thanh nằm ở trên giường, hắn cảm thấy rất buồn chán. Thế giới này không có trò chơi giải trí gì, không có máy vi tính, không có tiểu thuyết, không có TV... thế nên sau khi ăn cơm xong cũng không có cái gì để giải trí cả, haizz

Lý Thanh có chút nhớ nhung thế giới cũ, nhớ đến bạn bè, người nhà, từng ngọn cây cọng cỏ. thế nhưng hắn không đã không thể trở về nơi đó được, không khỏi cảm thấy có chút buồn rầu. Thấy không việc gì làm nữa liền vào trong không gian kiểm tra.

Cá, tôm, cua ở trong không gian đều có xu hướng phát triển rất tốt, nhìn trông như được nuôi công nghiệp vậy. Lớn rất nhanh như ăn thuốc tăng trưởng, thế nhưng chúng vẫn giữ nguyên bản tính hoang dã của mình.

Các loại nấm, rau dại đã ở trong không gian đều đã ổn định mà sinh sôi rồi, phát triển rất khả quan.

Những loại rau dưa và trái cây sống cũng không tệ, tràn đầy sức sống, xanh um tốt tươi.

....

Lý Thanh dò xét xong không gian liền mơ mơ màng màng mà ngủ.

Một đêm yên ổn trôi qua.

Sáng sớm hôm sau. Theo thói quen Lý Thanh thức dậy từ rất sớm, đánh một hồi quyền xong, vệ sinh cá nhân rồi ăn qua loa bữa sáng. Hắn đóng kỹ cửa lại, đeo giỏ lên lưng rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm nay Lý Thanh chuẩn bị đi tập hợp để lên trấn mua ít đồ. Gạo và mì trong nhà cũng không còn bao nhiêu, các đồ vật loại khác cũng phải mua thể một ít. Ngẫm lại ngày hôm nay thật đúng là phải mua không ít thứ, may mắn là có không gian, nếu không hắn cũng phải mệt chết. Trong lòng Lý Thanh cảm thấy hắn rất may mắn.

Lý Thanh đến chợ ở trấn trên đã là chín giờ sáng, mặc dù đã chín giờ sáng rồi nhưng vẫn rất lạnh. Trời mùa đông ông mặt trời cũng không có đi ra. Cảm giác âm u bao phủ khắp bầu trời đều là mây.

Việc đầu tiên là phải đi mua vải, bởi vì Lý Thanh cảm thấy ra giường và vỏ chăn đều đã rất cũ rồi. Giặt đến bạc trắng, sở dĩ chuẩn bị mua một ít vải là để mang về làm lại cái mới, cũng cần phải mua một ít vải thô về làm y phục. Hắn còn muốn làm thêm hai cái rèm cửa sổ nữa.

Mua một cuộn vải thô chất lượng hạ đẳng.(40 thước)

Chuẩn bị để làm mấy bộ quần áo dùng trong thời gian làm việc, một cuộn vải cũng có thể làm 5 bộ quần áo, cũng không coi là nhiều, vải chất lượng kém 8 văn tiền một thước, tính ra mất hơn 300 văn.

Mua hai cuộn vải bông thượng đẳng, dùng để làm ra giường, hai cuộn vải có thể làm ra hai bộ. Mỗi bộ một cái ra giường, một cái vỏ chăn và hai cái gối đầu, vừa vặn có thể thay nguyên bộ mới.

Vải bông thượng đẳng 30 văn một thước. Hai cuộn vải mất 2400 văn.

Mấy thứ này đều là để cho bản thân hắn dùng, hiện tại hắn cũng không có thiếu tiền, nên không có muốn ủy khuất bản thân mình.

Lại mua thêm một cuộn vải bông hạ đẳng để dùng làm rèm cửa. Cửa sổ đóng lại không chặn được hết gió, mở ra thì người qua đường cũng có thể nhìn thấy tình huống trong nhà, dùng rèm cửa che lại một chút tương đối tốt, dù sao Lý Thanh không thể để lộ bí mật của mình được.

Vải bông hạ đẳng 15 văn một thước, 1 cuộn giá 600 văn.

Lão bản đối với việc sáng sớm đã có người mở hàng mua nhiều đồ như vậy rất là vui vẻ, tặng không ít kim chỉ và vải vụn, lúc tính tiền còn giảm cho hắn 100 văn.

Đối với vị lão bản này Lý Thanh có ấn tượng rất tốt, lần trước hắn cũng mua y phục ở nơi này.

Lão bản tiệm vải lớn lên tương đối khôi ngô, ngũ đại tam thô, nhìn qua không giống như là thương nhân mà là quân nhân, ánh mắt rất sắc bén.

Lý Thanh còn chú ý tới bàn tay phải gã có một vết chai thật dày, những người cầm đao lâu ngày đều có một vết chai như vậy.

Ở trong mắt hắn, bộ dạng lão bản tiệm vải đúng là rất thành thật chất phác. Nhưng thỉnh thoảng trong mắt gã lại hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn qua giống như một người gian thương, nếu như không phải hắn bình thường đều uống linh thủy, thị lực đều tốt hơn người bình thường, thì hắn thật sự còn cho rằng chính mình đã nhìn lầm.

Không có con buôn nào không gian trá, những lời này không phải không có lý.

Đối với việc trong mắt lão bản tiệm vải không ngừng lóe lên tinh quang, Lý Thanh cũng không có để ý, thương nhân nếu không gian trá, sao có thể kiếm được bát cơm mà ăn.

Hơn nữa vừa nãy lão bản còn chủ động bớt cho hắn 100 văn, bán vải cho hắn với một cái giá tốt, chẳng qua là để lần sau hắn lại đến chiếu cố sinh ý của tiệm lão mà thôi, cũng không phải ý xấu gì.

Dù sao cũng phải nói cách nhìn của Lý Thanh đối với lão bản tiệm vải vẫn rất tốt, thương nhân sao, gian trái là chuyện bình thường. Cách làm người của lão cũng rất đáng tin cậy.

Mà lão bản có phải chỉ là một lão bản tiên vải thông thường, Lý Thanh tỏ vẻ mặc kệ chuyện của gã.

Nếu sau này có cơ hội, chắc là có thể hợp tác, Lý Thanh nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi nào đáp lại lời lão bản tiệm vải.

Nếu như lão bản tiệm vải mà biết những suy nghĩ trong lòng Lý Thanh, khẳng định vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù trẻ con ở đây đều hiểu chuyện từ rất sớm, thế nhưng Lý Thanh mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện hợp tác với gã, điều này quả thực không bình thường.

Thế nhưng gã cũng không có thuật đọc tâm, tự nhiên cũng không biết trong lòng Lý Thanh đang nghĩ gì, chẳng qua gã cảm thấy đứa trẻ này tương đối trầm ổn mà thôi.

Lý Thanh đi ra khỏi tiệm vải lại đi mua không ít hạt giống, đầy đủ các chủng loại.

Đi mua thêm 100 cân gạo trắng, 10 cân bột mì, còn mua một ít đậu tương, đậu đỏ, đậu xanh.

Gạo trắng 10 văn một cân, ở thời đại trước đây tương đương với 10 đồng một cân, giá cùng thịt heo đều giống nhau. Nơi này gạo trắng rất quý, đại đa số mọi người ở đây đều ăn gạo lức.

Tiền hiện tại Lý Thanh không thiếu, lại không muốn ngược đãi cái dạ dày yêu quý của mình, cho nên mới mua nhiều gạo trắng như vậy.

Lúc tính tiền, lão bản còn đem chỗ đậu Lý thanh mua không có tính tiền mà tặng miễn phí cho hắn, dù sao 100 cân gạo trắng gã đã kiếm được không ít rồi. Uyển chuyển bày tỏ nếu lần sau Lý Thanh còn cần mua đồ gì thì cứ đến chỗ gã.

Lý Thanh cũng bắt chiếc ra vẻ đáp ứng, việc làm ăn cũng không phải đơn giản, cố nhân không được lừa gạt hắn nha.

Xong xuôi hắn còn đi hiệu thuốc bắc mua không ít gừng.

Bách lạt vân, câu trang chỉ

Sinh khương biệt danh hữu khương căn

Nhân địa tân, viêm lương tiểu tử, tiên sinh khương.

(Một đoạn về gừng ta không có dịch tại vì trình độ nông cạn nên để sang Hán Việt, mọi người thông cảm nha)

Củ gừng, vỏ gừng, lá gừng đều có thể làm thuốc. Gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng khu hàn làm đổ mồ hôi, trị hôi miệng, phòng nôn mửa, long đờm trị ho, tăng tốc độ tuần hòa máu, dự phòng cảm cúm,..ngoài ra còn có rất nhiều tác dụng khác.

Gừng có tác dụng đáng kể về việc chữa lành vết thương, ngăn ngừa và kiểm soát tế bào ung thư phát triển ở một mức độ nhất định.

Uống nước gừng nấu với đường đỏ có thể trị cảm cúm, tục xưng gừng là "Âu Gia Thánh Dược". còn có thể dùng gừng để trị liệu bệnh viêm ruột, kiết lỵ. Đối với bệnh lang ben thì dùng lát gừng chà sát bên ngoài cũng trị được khỏi.

Những bệnh nấm ngoài da cũng có hiệu quả trị liệu.

Dân gian có câu: "mỗi ngày 3 miếng gửng, không nhọc đến bác sĩ."

Gừng còn là gia vị, có thể làm mất mùi tanh, khi chế biến hải sản cùng thịt sống, căn bản là không thể thiếu gừng.

Thời đại này người dân còn chưa biết dùng gừng để làm gia vị, chỉ coi nó là một loại dược liệu mà sử dụng.

Lý thanh lần này mua không ít gừng, không những để bản thân ăn, mà hắn còn muốn lưu lại để sang năm gieo trồng.

Hỏa kế tiệm thuốc thấy Lý Thanh mua nhiều gừng như vậy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, không rõ hắn mua nhiều như vậy để làm gì. Nhưng gã cũng không nói gì thêm, giúp Lý Thanh sắp xếp.

Phỏng chừng ở trong đầu hỏa kế này, chắc hẳn đang mắng chửi hắn tốn một khoản tiền mà chỉ mua gừng không. Quả thật rất ngu ngốc.

Lý Thanh cũng không để ý đến nghi hoặc của hỏa kế, hắn tới đây chỉ là để mua đồ, không cần thiết phải đi giải thích cho gã những thứ đó để làm gì.

Ra khỏi tiệm thuốc là là buổi trưa.

Cơm trưa được hắn giải quyết tại một sạp ăn nhỏ hỗn độn.

Xế chiều đi lấy những đồ mùa buổi sáng đã mua. Lý Thanh mua đồ nhưng tất cả đều không có cầm theo mà là gửi ở trong các cửa tiệm.

Nếu lưng mang nhiều đồ như vậy mà đi khắp phố cũng không tiện lắm. mà hắn cũng không ngu nên liền gửi hết đồ ở các cửa tiệm.

Cũng chẳng sợ mấy người chưởng quỹ đó ham đồ của hắn. Cái cửa tiệm của bọn họ lớn như vậy, điều mà bọn họ quan tâm nhất không phải là danh sự sao.

Nếu bọn họ mà ham đồ của hắn, không phải chính là tự mình hủy hoại đi danh dự của bản thân, cái được lại chẳng bù nổi cái mất. Do vậy Lý Thanh cũng không chút nào lo lắng mà gửi đồ tại mấy chỗ đó.

Đi tới mấy cửa tiệm lấy đồ, cảm ơn các vị lão bản xong, hắn vác đồ trên lưng đi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, nhân lúc không có ai bỏ toàn bộ vào trong không gian. Sau đó lại mang ra một ít đồ vật tạp nham cho vào cái giỏ sau lưng.

Lý Thanh đi tới đầu trấn ngồi xe bò trở về thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com