Chương 19 : Cười
Buổi học của chúng toi kết thúc, lên xe một mạch đi về nhà. Vì Dương chỉ ở nhà Tuấn với toi được một ngày thôi nên nhỏ đã về nhà mình rồi.
Vừa về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng tắm rửa, thay đồ
"Vy" - tiếng của Tuấn gọi tôi
"Chuyện gì vậy?" - tôi chạy xuống nhà nhìn Tuấn. Cậu chẳng thèm nhìn tôi chỉ hất mặt vào trong bếp. Thì ra là gọi tôi xuống ăn cơm đây mà. Hì hì dễ thương ghê cơ
"Đi nhanh, cười cái gì?" - Tuấn nhìn tôi
Tôi gật gật rồi theo Tuấn vào phòng ăn. Nhìn quanh không thấy Đạt đâu, toi hỏi
"Đạt đâu?"
"Nó đi với bạn rồi"
Tôi gật gù cười cười. 'Không có nó ở nhà, mình được an cơm 1 mình vs Tuấn. Há há' - trái ngược với cái suy nghĩ sung sướng của tôi. Tuấn nghĩ - 'Con nhỏ này điên à, cười mãi'
Thế rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa, tôi vùi đầu vào ăn. Vừa ăn vừa ngước mặt lên nhìn Tuấn, thấy cậu ấy ăn cơm mà vẫn trưng cái mặt lạnh tanh kia, quả thật, tôi nuốt không trôi
"Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu cười" - tôi thắc mắc hỏi
Tuấn liếc tôi, nói - "Có liên quan đến cậu à?"
"Ơ..t...tớ chỉ thắc mắc thôi mà" - cái chất giọng lạnh tanh đấy làm tôi run, lắp ba lắp bắp
"Ăn đi, đừng hỏi nhiều" - Tuấn vứt lại cho tôi câu đó rồi đi đ âu mất dạng và tôi phát hiện ra là khuya cậu ấy mới về
Có chuyện gì vậy nhỉ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com