Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chính tà bất lưỡng lập

Ân Lê Đình ánh mắt đảo quanh không gian chật hẹp và đơn sơ của hang động. Hang động này tuy nhỏ, nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, cho thấy người ở đây rất cẩn thận. Nơi góc tường là một phiến đá phẳng được phủ sơ sài bằng một lớp rơm khô, bên cạnh có vài túi nhỏ đựng thảo dược, một bọc lương khô đã cũ và vài vật dụng vụn vặt.

Chàng cẩn thận đặt người bị thương nằm xuống tảng đá, để y dựa vào phần rơm mềm. Sau đó lập tức cởi bỏ lớp áo ngoài đã nhuốm bụi đường, rồi tháo bỏ lớp băng vải nơi vết thương đã thấm đẫm máu, giờ khô cứng lại thành từng mảng. Mùi tanh nồng của máu vương trên tay, nhưng Ân Lê Đình không hề dao động, ánh mắt chàng vẫn bình tĩnh và cẩn thận. Chàng lựa chọn trong túi thảo dược bên cạnh những vị thuốc có tác dụng cầm máu, sau đó nghiền nát, trộn đều rồi đắp lên miệng vết thương. Tay chàng vững vàng, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn trọng, không làm người kia đau. Sau đó, chàng lấy từ trong người một viên kim sang dược, nhẹ nhàng mở miệng y, giúp y nuốt vào.

Xử lý vết thương bên ngoài xong, Ân Lê Đình lại ngồi xuống bên cạnh người bị thương, bắt mạch cho y. Vừa đặt tay lên, mày chàng lập tức nhíu lại: mạch tượng hỗn loạn, nội tức cuồng lưu, như có hai dòng chân khí trái ngược đang xung đột lẫn nhau. Đặc biệt là trong cơ thể người này còn ẩn chứa một luồng hàn khí âm độc, khiến sắc mặt y trắng bệch không chút huyết sắc. Biết nếu không kịp thời áp chế, khí huyết của y sẽ tiếp tục suy kiệt, Ân Lê Đình lập tức vận chuyển nội công, đặt tay phải lên cổ tay đối phương, từ từ truyền vào một dòng chân khí thuần dương Cửu Dương Thần Công.

Nội lực của chàng vốn ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm, êm ả nhưng mạnh mẽ. Dưới sự điều khiển khéo léo, dòng chân khí chậm rãi luân chuyển vào kinh mạch đối phương, tránh gây chấn động nội lực vốn đã hỗn loạn trong cơ thể y. Một tay chàng giữ vững mạch môn, tay còn lại đặt lên ngực, nơi có dấu hiệu từng bị trúng chưởng lực mạnh, chân khí tiếp tục dẫn vào, dần dần hóa giải hàn độc đang bám sâu trong huyết mạch.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, từng giây từng phút như kéo dài vô tận. Bên ngoài cửa động, gió nhẹ thổi qua các dây leo rủ xuống, tạo nên tiếng xào xạc mơ hồ như tiếng thở dài của núi rừng. Trong động, Ân Lê Đình vẫn ngồi bất động như tượng, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống gò má nhưng chàng không hề để ý, toàn bộ tâm lực đều tập trung vào việc trị thương cho người trước mặt.

Mãi đến khi ánh sáng le lói từ cửa động bắt đầu chuyển sắc, chàng mới chậm rãi thu công. Sau cùng, chàng lại bắt mạch lần nữa, cảm nhận mạch tượng đã ổn định hơn, sắc mặt người kia cũng có phần hồng nhuận trở lại, chàng mới thở ra một hơi dài, toàn thân mệt mỏi. Đứng dậy chưa đi được hai bước, một cơn choáng nhẹ ập tới khiến bước chân chàng khựng lại, thân hình hơi lảo đảo.

"Ca ca! Huynh không sao chứ?" cậu bé vẫn ngồi yên ở góc động nãy giờ, lập tức chạy tới đỡ lấy chàng khi thấy chàng bước đi không vững. Cậu ngước lên, mắt tròn xoe nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ân Lê Đình.

"Ta không sao." Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, giọng nói dù có chút khàn nhưng vẫn giữ được vẻ trầm ổn. "Chỉ là ta hiện tại đã mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Vị thúc thúc kia, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nếu được tĩnh dưỡng vài canh giờ, có lẽ sẽ tỉnh lại."

Nghe vậy, cậu mừng rỡ, liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu mấy cái: "Đa tạ ân cứu mạng của ca ca! Thanh Y không biết phải báo đáp thế nào, nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ca ca suốt đời!"

Ân Lê Đình giật mình, vội vàng đỡ cậu bé đứng dậy: "Đừng như vậy. Ta thấy người gặp nạn, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đệ không cần báo đáp gì cả." Chàng dừng một lát rồi nói tiếp, giọng ôn nhu: "Ta vốn quen đi một mình, cũng không cần ai theo hầu. Hơn nữa, hiện tại ta đang trên đường đến một nơi rất xa, hành trình gian nan hiểm trở, mang theo đệ sẽ chỉ khiến đệ gặp nguy hiểm. Nếu đệ bằng lòng, ta sẽ viết thư về sư môn, để các sư huynh đến đón đệ lên núi Võ Đang, ở đó an toàn hơn."

Thanh Y nghe đến đó liền bật thốt: "Không! Đệ không muốn rời xa ca ca!" Cậu ngẩng đầu, đôi mắt kiên nghị đầy quyết tâm, "Đệ muốn theo ca ca, muốn bái ca ca làm sư phụ. Đệ muốn học võ, trở thành đại hiệp như ca ca và Minh thúc thúc!"

Ánh mắt Ân Lê Đình khẽ động, chàng nhìn cậu bé rất lâu, dường như đang do dự. Cuối cùng chàng chậm rãi thở dài, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: "Đi theo ta, không dễ dàng như đệ nghĩ. Ta không thể chăm sóc cho đệ như người lớn chăm trẻ nhỏ. Hơn nữa ta chưa từng nhận đệ tử, cũng không có ý định nhận. Nhưng..."

Chàng ngừng lại, nhìn thấy ánh mắt mong chờ và ẩn hiện nỗi sợ bị bỏ rơi của cậu bé, tâm trí chàng như bị kéo về thời thuơ ấu, nhớ lại chính mình từng dùng ánh mắt đó nhìn sư phụ, nài xin được người cưu mang. Cuối cùng, giọng chàng trở nên dịu dàng: "Nếu đệ có thể hứa với ta ba điều, ta sẽ cho đệ đi theo ta."

Thanh Y lập tức gật đầu.

"Thứ nhất, học võ để bảo vệ lẽ phải, không được dùng để trả thù hay đánh người tùy tiện. Thứ hai, phải luôn biết bảo vệ chính mình. Dù trong hoàn cảnh nào, mạng sống của đệ vẫn là quan trọng nhất. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh đệ, nên đệ phải tự học cách sống sót. Thứ ba, vì quy củ sư môn, ta chưa thể chính thức nhận đệ làm đệ tử, nhưng nếu sau này ta hoàn thành việc cần làm, ta sẽ đưa đệ về núi, cầu sư phụ chấp thuận, lúc ấy chúng ta mới chính thức bái sư."

Thanh Y không chút do dự, cúi đầu đáp mạnh mẽ: "Đệ hứa!"

Ân Lê Đình khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu bé, "Ta tên là Ân Lê Đình, là đệ tử phái Võ Đang. Trước khi chính thức bái sư, đệ có thể gọi ta là ca ca."

Cậu bé nhoẻn miệng cười rạng rỡ: "Đệ tên là Diệp Thanh Y. Cha mẹ đệ mất sớm, đệ sống với gia gia là trưởng thôn Nam Hà. Nhưng mà..." Giọng cậu bỗng nghẹn lại, nước mắt rưng rưng.

Ân Lê Đình vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ lặng: "Những chuyện đã qua, hãy để thời gian xoa dịu. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất."

Nói rồi, ánh mắt chàng chuyển về phía người đang nằm tĩnh lặng trên rơm, trong tay là một chiếc lệnh bài bằng bạc tinh xảo, trên mặt lệnh bài là hình ngọn lửa đỏ rực, nổi bật như hừng đông giữa trời đông giá.

"Thanh Y..." Ân Lê Đình trầm giọng hỏi, "Vị thúc thúc kia là ai? Có thể nói cho ta nghe được không?"

Chàng ngồi xuống, khoanh chân điều tức, vừa nhắm mắt dưỡng khí, vừa lắng nghe cậu bé chậm rãi kể về thân phận và những điều cậu biết...

....

Đêm đã khuya, màn đêm phủ xuống núi rừng một lớp tịch mịch nặng nề. Ở bên trong động, mọi thứ đều chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ len qua vách đá và tiếng côn trùng râm ran vang vọng. Ánh lửa từ đống củi nhỏ được nhóm lên giữa động vẫn lập lòe cháy, chiếu ra những vệt sáng ấm áp lay động trên vách đá lạnh lẽo.

Bên ánh lửa ấy, Ân Lê Đình ngồi yên bất động, dáng ngồi ngay ngắn như tượng. Y phục màu lam nhạt giản dị, vạt áo bay phất nhẹ theo làn gió mát. Trường kiếm gác ngang trên đầu gối. Hai mắt khép hờ, thần sắc điềm tĩnh, hơi thở điều hòa. Dưới ánh lửa, khuôn mặt ấy hiện lên đường nét đoan chính, toát ra sự kiên cường và an hòa hiếm có. Chàng đang lặng lẽ điều tức, khôi phục lại nội lực đã hao tổn.

Phía sau lưng chàng, trên một tảng đá phẳng được phủ lên bởi ít rơm khô, nam nhân bị thương khi trước khẽ khàng trở mình. Mi mắt run nhẹ, rồi từ từ hé mở. Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, y hơi cau mày, đưa mắt nhìn quanh. Nhận ra là sơn động mình thường ẩn nấu.

Y từ từ đưa tay sờ vào vết thương bên hông mình, nơi đó đã được làm sạch kỹ càng, miệng vết thương khô ráo, có mùi hương thuốc thoang thoảng từ thảo dược. Lớp băng mới được buộc cẩn thận, kỹ càng. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt phát hiện nội lực vốn rối loạn trong cơ thể mình đã được điều hòa, luồng hàn khí ác độc xâm nhập khi trước cũng đã hoàn toàn bị loại trừ. Ngoài vết thương trên thân thể, những triệu chứng đáng lo ngại đã biến mất không còn dấu vết. Một cơn hồ nghi lặng lẽ trỗi dậy trong lòng y. Y nhắm mắt nhớ lại những ký ức mờ nhạt cuối cùng trước khi ngất đi. Thôn Nam Hà đã bị thảm sát, máu đỏ vấy khắp mặt đất, và rồi... đứa trẻ Thanh Y, đôi mắt lúc ấy đang ngấn lệ đầy sợ hãi, bên cạnh là một nam tử xa lạ mà y chưa từng gặp qua...

"Người đó..." Ý nghĩ vừa vụt qua đầu, y liền muốn ngồi dậy để xác minh, nhưng chưa kịp gượng thân thì một bàn tay đã vươn đến, nhẹ nhàng đè vai y xuống, giữ y nằm yên tại chỗ.

"Đừng vội cử động, cơ thể huynh chưa hoàn toàn bình phục, đợi một lúc nữa rồi hãy cử động." Thanh âm ấy vang lên trầm thấp, vững chãi mà ấm áp. Ân Lê Đình không cần quay đầu, cũng chẳng lớn giọng, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự bình an khiến người nghe tự giác an lòng. Ngay từ khi y bắt đầu động đậy, chàng đã mở mắt, ánh mắt sáng trong như mặt hồ phẳng lặng. Chàng không lên tiếng ngay, chỉ âm thầm quan sát, đợi đến khi y định dậy mới nhẹ giọng ngăn cản.

Nam nhân trên giường đá khẽ cau mày, ánh mắt trở nên cảnh giác. Nhìn rõ dung mạo của người vừa ngăn mình, y lại càng sinh nghi. Trước mặt y là một thiếu niên dáng vẻ thư sinh, khoảng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú mà nghiêm trang. Khí chất trên người chàng không hề giống kẻ giang hồ lưu lạc, càng không có dáng dấp kẻ tà đạo. Ánh mắt y khẽ động, cất tiếng hỏi: "Các hạ là ai?"

Ân Lê Đình đáp lời ngắn gọn, giọng nói dứt khoát: "Võ Đang, Ân Lê Đình."

Hai chữ "Võ Đang" vừa thốt ra, đối phương lập tức giật mình. Y lặp lại trong miệng, dường như đang xác nhận lại lần nữa thân phận người trước mặt. Võ Đang là danh môn chính phái, lấy đức độ làm gốc, hành hiệp trượng nghĩa. Lại nhớ đến cảm giác khi tỉnh dậy, nội lực trong người đã được điều hòa, hàn độc bị hóa giải. Âu tất thẩy đều là nhờ người này ra tay tương trợ.

Y ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình, giọng mang theo nghi hoặc sâu xa: "Vì sao lại cứu ta? Với thân phận và ánh mắt của các hạ, hẳn đã đoán được ít nhiều lai lịch của ta. Không lẽ... Võ Đang cũng sẽ tùy tiện cứu người, không màng chính tà sao?"

Ân Lê Đình nghe thế, đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Là tiểu huynh đệ này cầu xin ta cứu huynh. Nó bảo 'Minh thúc thúc là người tốt'. Còn ta..." chàng hơi dừng lại, rồi nói tiếp, "Ta không thể thấy chết không cứu." Lời nói thẳng thắn, không chút vòng vo. Không phải vì đồng cảm, không phải vì quan điểm chính tà trong thiên hạ, mà chỉ đơn giản là không đành lòng nhìn một người đang hấp hối mà quay lưng rời đi.

Giọng chàng vẫn điềm đạm, chẳng có ý biện giải cho hành động của mình, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến nam nhân kia lặng người một thoáng.

Giữa đêm tĩnh mịch, ánh lửa vẫn cháy rừng rực như lòng người đang dần dậy sóng. Một người là danh môn chính phái, một kẻ mang thân phận không rõ ràng, có thể là địch, cũng có thể là bằng hữu. Trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng nữa, nhưng tựa như đã hiểu thêm một phần nào đối phương.

Ngoài cửa động, gió đêm vẫn thổi về từ phương xa, mang theo mùi cỏ cây ngai ngái, như nhắc nhở mọi cuộc gặp gỡ trong giang hồ đều mang theo duyên phận, và có lẽ... định mệnh giữa hai người, cũng bắt đầu từ chính khoảnh khắc y mở mắt nhìn thấy chàng.

...

Y khe khẽ xoay người, đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Ân Lê Đình. Trước tầm mắt y, nơi gần đống lửa nhỏ đang bập bùng cháy, cậu bé Thanh Y đang cuộn mình ngủ say, gương mặt lấm lem khi trước giờ đã được lau rửa sạch sẽ, hiện lên vẻ an tĩnh và ngây thơ. Áo quần trên người cậu bé cũng đã được thay bằng một bộ mới tươm tất, sắc vải đơn sơ nhưng sạch sẽ, không chút nhăn nhúm. Bên cạnh Thanh Y còn có một phần cơm thừa chưa ăn hết.

Ánh mắt y dịu lại, nhìn về phía nam nhân vẫn đang yên lặng ngồi bên kia ngọn lửa. Sau một thoáng trầm mặc, y khẽ cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng chân thành: "Đa tạ."

Ân Lê Đình không đáp lời ngay, cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của y. Vẻ điềm nhiên thường trực trên gương mặt ấy vẫn không hề dao động, chỉ khẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh y. Chàng đặt xuống bên mép giường một bộ y phục được gấp gọn gàng cùng một bát thuốc còn ấm, mùi thảo dược thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Không nói thêm một lời, chàng cúi người, động tác cẩn trọng mà nhẹ nhàng tháo lớp băng vải đã sẫm màu thuốc và máu trên người y, dùng khăn sạch lau qua miệng vết thương, rồi bôi lên một lớp thuốc mỡ mới. Sau cùng, chàng dùng băng vải sạch quấn lại, từng vòng đều đặn.

"Y phục cũ đã rách nát, lại vấy máu, không thể mặc lại được nữa," chàng vừa thay băng vừa nói, "Lúc nãy vào thành mua thuốc và ít đồ cho Thanh Y, ta tiện tay lấy thêm một bộ y phục cho huynh."

Nói đoạn, Ân Lê Đình khẽ thò tay vào trong vạt áo, lấy ra một lệnh bài, đặt nó ngay ngắn xuống bên cạnh bộ y phục, giọng nói vẫn đều đều: "Thứ này, cũng nên hoàn trả lại cho chủ nhân."

Y lặng đi trong thoáng chốc, ánh mắt chạm vào tấm lệnh bài liền dao động. Y đưa mắt trở lại nhìn Ân Lê Đình, vẻ ngờ vực pha lẫn hoài nghi: "Không phải người của danh môn chính phái các ngươi đều căm ghét Minh Giáo chúng ta đến tận xương tủy sao? Vì sao ngươi lại không giống như họ?"

Ân Lê Đình vẫn giữ vẻ điềm đạm, ánh mắt không quá lạnh lẽo cũng chẳng quá nồng nhiệt. Chàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt y, đáp lại rõ ràng: "Sư phụ ta từng nói, Minh Giáo hành sự tuy có phần kỳ dị, song không phải là loại giết chóc bừa bãi hay ác độc vô cớ. Chỉ là lập trường trái ngược, con đường các ngươi đi không cùng hướng với những người trong võ lâm, cho nên mới bị xem là tà ma ngoại đạo."

Nói tới đây, chàng khẽ dừng lại, ánh mắt vô thức liếc sang đứa trẻ nhỏ đang say ngủ gần đó. "Hơn nữa... đứa trẻ kia trước sau như một đều bảo rằng huynh là người tốt. Nó nói chính huynh đã cứu mạng dân làng khỏi tay Thát tử tàn ác. Một người như thế, dù mang danh Minh Giáo, thì trong mắt ta, cũng không thể là kẻ xấu."

Ân Lê Đình siết nhẹ tay lại, từng ngón tay co thành nắm đấm như cố đè nén một nỗi xúc động đang dâng lên từ đáy lòng. Hình ảnh những xác người chất chồng trong thôn, tiếng khóc ai oán còn văng vẳng bên tai, máu đọng thành vũng dưới ánh tà dương... tất cả như vẫn còn hiện rõ trước mắt.

"Ngày hôm nay, những gì ta chứng kiến... chính danh môn chính phái lại là kẻ nhúng tay vào tội ác. Bọn họ giết chóc không cần lý do, không phân biệt già trẻ, không màng phải trái. So với những lời đồn về Minh Giáo, thì những gì ta thấy tận mắt còn đáng sợ hơn gấp bội. Vậy thì, giữa chính và tà, thật sự có ranh giới rõ ràng hay sao?"

Câu hỏi ấy không hề đòi hỏi một lời đáp, bởi ngay cả Ân Lê Đình cũng không còn tin vào sự phân định ấy nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh lửa chập chờn và bóng đêm vây quanh, giọng nói của chàng như một làn gió lành, nhẹ nhàng xuyên qua tăm tối của định kiến và hận thù, để lại dư âm không thể phai mờ trong lòng người đối diện.

"Ha ha...quả nhiên đệ tử dưới trướng Trương chân nhân đều là những bậc hiệp nghĩa phi phàm, khí độ hơn người, khiến kẻ khác không khỏi sinh lòng kính phục. So với những kẻ tự xưng danh môn mà hành xử thấp hèn ngoài kia, Ân lục hiệp đây mới thật xứng đáng với hai chữ 'chính đạo'. Lời lẽ mạo phạm trước đó, là ta đã đường đột, xin được thứ lỗi."

Người kia gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào vách đá phía sau. Mặc dù vết thương còn chưa lành, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng động tác ôm quyền cúi đầu của y vẫn vô cùng chỉnh tề, mang theo vẻ phong nhã cùng một phần trịnh trọng, không có chút nào là kẻ gian trá nịnh hót.

Ân Lê Đình vẫn im lặng. Chàng không đáp lại lời tạ lỗi ấy, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dõi theo ngọn lửa đang cháy. Lửa cháy rì rào, tựa như đang khơi gợi trong lòng chàng bao dòng suy nghĩ đan xen, mâu thuẫn.

Từ lúc Thanh Y nhắc đến "Minh thúc thúc", chàng đã có phần lưu tâm. Ban đầu là một tia thiện cảm nhỏ nhoi, đơn thuần đến từ lòng trắc ẩn khi biết người kia đã liều mình cứu cả thôn làng khỏi bàn tay của đám quân Thát tử hung tàn. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến Ân Lê Đình mới nhận ra rằng, những gì chàng từng được nghe về Minh Giáo, e rằng chưa hẳn là toàn bộ sự thật.

Sư phụ từng căn dặn chàng rằng Minh Giáo hành sự quái dị, tính khí bất định, thủ đoạn lại thiên về sát phạt, vì vậy cần cẩn thận khi gặp phải. Các sư huynh cũng từng truyền tai nhau rằng người của Minh Giáo chẳng giống ai, không thể đoán trước tâm tư. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã chứng kiến, trái tim chàng lại bắt đầu dao động. Những gì chàng thấy, nghe và cảm nhận, lại hoàn toàn trái ngược với định kiến bấy lâu nay của võ lâm.

Chàng nhìn người trước mặt, thân thể tuy suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, ngữ khí lại bình thản, ẩn chứa sự từng trải không dễ gì bắt chước. Chàng biết, thân phận của y tuyệt đối không đơn giản. Cái tên "Minh thúc thúc" mà đứa trẻ ngây thơ gọi, rõ ràng chỉ là vỏ bọc nhất thời. Thứ khiến chàng càng thêm khẳng định chính là lệnh bài mà y mang theo bên mình, phía sau còn có một chữ "Hữu" được chạm trổ cẩn thận.

Đó không phải là vật mà người thường có thể sở hữu. Chỉ có những cao thủ nhất trong Minh Giáo, những người nắm giữ trọng trách lãnh đạo hoặc có địa vị tối cao, mới có thể mang theo bên người thứ đó. Trong đầu Ân Lê Đình đã hiện lên một cái tên, một nhân vật từng làm rung chuyển giang hồ, rồi lại đột nhiên biến mất không tung tích. Nếu đúng như những gì chàng đang suy đoán... vậy thì, người đã khiến y trọng thương đến mức này, ắt hẳn phải là kẻ có võ công không hề tầm thường.

Một cảm giác bất an khẽ lướt qua trong lòng. Nếu lời đồn mất tích năm xưa là giả, thì sự thật phía sau lại càng đáng để suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, Ân Lê Đình vẫn không mở miệng hỏi. Chàng cho rằng dù sao cũng không phải là chuyện của mình, nếu y đã không muốn nói, thì chàng cũng không có tư cách truy vấn. Dẫu sau cũng chỉ là vô tình gặp gỡ, không cần phải lưu tâm quá nhiều. Đôi mắt chàng khẽ cụp xuống, che giấu cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng.

Bỗng, giọng nam tử trầm ổn lại cất lên, đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu chàng: "Những điều mà Ân lục hiệp đang trăn trở trong lòng, chi bằng để ta giải đáp một phần. Xem như là để báo đáp ân cứu mạng hôm nay."

Ân Lê Đình hơi giật mình, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người kia đang mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm mà thản nhiên, như thể đã đọc thấu mọi tâm tư giấu kín của chàng.

Chàngkhông kìm được mà thầm than trong lòng: "Ân Lê Đình ơi là Ân Lê Đình... Ragiang hồ bao năm, vẫn không thể che giấu nổi tâm tư trên gương mặt. Một chútsuy nghĩ cũng bị người ta nhìn thấu như vậy, thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com