Chương 2 : Trò chơi bóng tối
Kaiba Seto đã nhận ra thứ trò chơi mà vua địa ngục áp đặt lên cậu ấy
Lần này thật sớm hơn dự tính
Gần đây
Thời gian mỗi lần Kaiba thức tỉnh gần đây đang dần ngắn lại
Ngay cả Atem cũng không biết mình có thể dùng trò chơi bóng tối để kìm hãm cậu ta thêm nữa không
Ý trí của cậu ta luôn vô cùng mạnh mẽ mà
Chuyện phải bắt đầu kể từ khi Kaiba Seto tới thế giới bên kia để quyết đấu với Atem
Atem thật sự hạnh phúc về điều này
Rằng Kaiba Seto vẫn còn nhớ về một bóng ma đã chết như anh ta
Nhưng đồng thời nỗi niềm hạnh phúc đó cũng gieo lên trong lòng Atem một nỗi sợ
Anh ta sợ rằng nếu như mình thua cuộc , Seto , cậu ta sẽ bỏ đi
Hoặc không thì Kaiba sẽ dần cảm thấy chán nản và theo đuổi một thứ mới mẻ hơn
Một thứ làm cậu ta cảm thấy hứng thú
Atem biết việc giữ một người sống ở lại địa phủ là điều không được phép
Địa phủ này chắc chắn sẽ bào mòn sự sống của cậu ta cho tới khi nó tàn lụi
Nhưng một lần nữa ham muốn , sự ích kỉ của Atem đã khiến anh kéo Seto lại
Atem đã cho Kaiba ăn đồ ăn của địa phủ
Nó có tác dụng giúp cho linh hồn Kaiba Seto được bảo vệ , có thể nói như một tấm khiên đảm bảo thể trạng của anh ta
Đồng thời nó cũng như chiếc lồng giam cầm anh ta trong lao tù của địa phủ
Nhưng từng đó là không đủ để ngăn cản ý chí quyết tâm của Kaiba
Anh ta luôn một mực muốn trở về thực tại
Khi nhận ra ý định đó của Kaiba Atem đã không ngần ngại dùng quyền năng của vua địa phủ kích hoạt trò chơi bóng tối lên Kaiba
Ở đây anh có thể bên cạnh Kaiba Seto mãi mãi
Thật là một niềm hạnh phúc khó diễn đạt thành lời
Thật là một tình cảm méo mó
Atem đã giữ Kaiba ở trong vòng bóng tối của anh ta hơn 1000 ngày
Đã rất nhiều lần Kaiba Seto đột nhiên bừng tỉnh rồi phản đối anh
Mỗi lần như vậy anh đều được chứng kiến những vẻ mặt khác nhau của Seto
Từ khinh thường , căm phẫn , khốn khổ , sợ hãi
1000 ngày
234 ' vòng '
Từng đó lần anh ta ghi đè lên trí nhớ của Kaiba
234 lần anh ta kéo Kaiba vào vở kịch do anh một tay dàn dựng nên
Kaiba Seto cứ như một con rối bị điều khiển trong vở kịch tình yêu của vua địa phủ
Nhưng lần này
Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Atem
Kaiba lần này không hề giống Kaiba của những vòng trước
Kaiba Seto của vòng này khiến anh cảm thấy sợ hãi
Chỉ trong thời gian 2 ngày
Anh ta đã có thể kéo tâm trí mình ra khỏi trò chơi bóng tối do Atem tạo nên
Anh ta đã gần thoát được
Khi nhận ra lỗi này
Atem đã đánh ngất Kaiba Seto này
Ghi đè lên không chỉ một phần mà là toàn bộ kí ức của anh ta
Atem nâng niu bàn tay trắng ngần của Kaiba hôn nhẹ lên nó
Atem tuyệt đối sẽ không để Kaiba rời đi
Tuyệt đối không
Một thế giới không có Kaiba anh ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận
___________
Kaiba tỉnh dậy , anh ôm đầu , đầu anh giờ đây đau như có búa bổ
Anh nhìn xung quanh
Bất chợt anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang nằm ngủ bên cạnh giường của mình
Là Yugi Muto đối thủ của anh
Anh vươn tay chọt chọt vào bên má của cậu ta
Người đang ngủ mở mắt mơ màng
Cậu chàng khi bắt gặp vẻ mặt kiêu ngạo của Kaiba Seto thì vô cùng mừng rỡ
" Cậu tỉnh rồi , Kaiba "
" Phải , Yugi cậu có biết đây là đâu không ? , tôi cảm thấy đầu tôi đau quá "
Yugi ngồi bật dậy cậu đi về phía cửa " Đợi một lát , tối sẽ gọi bác sĩ khám cho cậu "
Kaiba Seto ôm đầu đau đớn
Anh cảm thấy như kí ức của mình bây giờ như những mảnh vụn rời rạc chắp vá
Nó
Không hề hoàn chỉnh
____________
" Bác sĩ , Kaiba cậu ấy sao rồi "
Yugi lên tiếng giọng nói của cậu ta tràn ngập vẻ lo lắng
" Tạm thời sức khỏe của ngài Kaiba đây đang dần được bình phục , nhưng não cậu ấy vẫn bị chấn thương nhẹ , người nhà cố gắng chú ý tới bệnh nhân trong thời gian này nhé "
" Dạ , cám ơn ông " Yugi nói , rồi cậu quay đi tiễn vị bác sĩ kia một đoạn
Kaiba lo lắng xoa xoa những đốt ngón tay
Anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm
Yugi Muto là người nhà của anh ư ?
Cảm giác cứ như một cơn mơ vậy hoàn toàn không chân thực
Hơn thế nữa
Anh có cảm giác
Mình đã quên đi một thứ gì đó
À không phải nói là kí ức đó như bị mất đi
Về một ai đó
Trong lúc Kaiba mải suy nghĩ Yugi đã trở lại bên cạnh anh tự bao giờ
Cậu ta đỡ lưng Kaiba , giọng nói tràn ngập sự quan tâm
" Kaiba trông sắc mặt cậu không được tốt lắm có cần tôi gọi bác sĩ lại không ? "
" Yugi "
Kaiba mấp máy môi
Không hiểu sao
Anh cảm thấy lòng mình run lên
Như biểu hiện của nỗi sợ hãi găm chặt vào người
" Tôi muốn về nhà "
Thoáng , có nét tức giận bùng lên trong đáy mắt Yugi
Cậu ta siết chặt tay anh
Lực rất mạnh
Giọng cậu ta nhẹ bâng nhưng cũng vô cùng có sức nặng
" Cậu muốn về nhà sao ? "
Anh như cảm thấy hơi chột dạ cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Yugi
" Tôi ....."
Tay anh không tự chủ sờ lên trước ngực mình
Nó trống rỗng
Nơ ron thần kinh của Kaiba Seto như bị đứt đoạn
Dám chắc
Anh có thể thề anh dám chắc anh có một chiếc vòng luôn được đeo trước ngực
Bên trong nó có chứa thứ vô cùng quan trong đối với anh
Khoan đã
Kaiba Seto ôm đầu
Một thứ rất quan trọng sao ?
Tại sao anh không thể nhớ rõ được nó là gì ?
Yugi Muto xoa lấy lưng anh , cậu ta dìu anh nằm xuống giường
Giọng nói như có ma lực kêu anh hãy nghỉ ngơi
Cả cơ thể anh như trở nên mệt rã rời đi
Mắt anh mờ dần
Từ từ anh chìm sâu hẳn vào giấc ngủ
_____________
Khi Kaiba tỉnh dậy lần nữa bên ngoài trời đã tối đen
Đèn phòng bệnh cũng đã tắt ngấm
Anh loáng thoáng nhìn lên chiếc tủ cạnh giường bệnh , có một chiếc đồng hồ nhỏ vẫn đang hoạt động được để ngay ngắn trên bàn
23:11
À
Đã muộn vậy rồi sao
Bên cạnh đồng hồ còn có một tờ giấy ghi chú
Hình như là của Yugi Muto
Anh vươn tay đọc dòng thông điệp
' Tôi không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh nên đã để một ít súp trong bình giữ nhiệt . Hy vọng khi cậu ăn nó , nó vẫn sẽ còn nóng "
Một lần nữa nhìn lên kệ tủ
Kaiba thấy một chiếc bình cỡ khá lớn được đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh còn có bát và thìa được xếp ngăn ngắn
Kaiba Seto ngồi dậy , anh đổ một ý súp trong bình ra bát
Một mùi thơm ngào ngạt ngay lật tức tỏa ra khi anh mở nắp
Bụng đói của Kaiba Seto không tự chủ kêu lên mấy tiếng rột rột
Kaiba cảm thấy có đôi chút ngại ngùng , hai má anh nóng ran
Nếm thử món do Yugi mang tới
Anh sáng bừng mắt
Là súp hải sản
Vị vô cùng ngọt và thanh
Kaiba không kiềm nổi tay mình anh cứ ăn hết thìa này lại thìa khác cho tới khi bình súp trơn nhẵn
Ngay lúc Kaiba định bụng dọn dẹp mớ hỗn độn anh vừa bày ra thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên
Anh quay đầu nhìn
Ngay ở cửa là hình ảnh cô y tá đẩy xe thuốc vào
Cô nàng mỉm cười với anh
" Đừng lo , tôi chỉ tới để thay dịch truyền cho ngài thôi "
Bây giờ anh mới nhìn rõ hơn mặt người y tá này
Kaiba Seto mở to mắt
Cô gái này
Không phải là người bạn hay đi cùng nhóm với Yugi Muto sao ?
Tên là .....Anzu Mazaki ?
" Cô là ...Anzu phải không ?"
Cô gái che miệng , ánh mắt cô nhìn anh như mang theo sự bất ngờ
" Vâng , thưa chủ tịch Kaiba , tên tôi là Anzu Mazaki . Nhưng thật xin lỗi ngài tôi không nhớ đã từng gặp ngài ở đâu "
Kaiba định nói là do Yugi nhưng anh cảm thấy mình không cần phải giải thích nhiều như vậy làm gì , anh ta xua tay chỉ thẳng lên bảng tên của cô ta
" Là bảng tên của cô "
Cô ta lúng túng , nét mặt có vẻ hơi thấy vọng mà rời đi
Anh vội dọn dẹp lại mấy cái bát rồi trèo lên giường quyết định ngủ một giấc mai dậy sẽ một lần đi tìm lời giải cho những khúc mắc trong lòng
___________
Cuộc trò chuyện của Kaiba Seto với bản thể Anzu do tôi tạo ra có vẻ thuận lợi
Tôi đã cố gắng điều khiển cho cô ấy tự nhiên hết sức
Tuy vẫn cảm thấy bên trong Kaiba có chút ngờ vực
Nhưng phần nào tôi thấy có lẽ cậu ấy cũng đang tự mình thích nghi với thế giới giả mà tôi tạo ra cho cậu ấy này
Có vẻ là vậy
Có lẽ mai tôi phải đích thân tới thăm cậu ấy một chuyến rồi
Nói rồi Atem hôn lên gương mặt của Seto hiện lên trên mặt gương sáng bóng
" Ngủ ngon nhé , Mắt Xanh của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com