chapter 33 : vàng
Sau hai tháng chuyển tới nơi ở mới tôi cũng đã dần quen thuộc. Tôi nhớ nhà và trái tim ngu ngốc của tôi hành xử như thể nó đang nhớ một người không nên nhớ tới.
Trời lại nắng, y như cái ngày tôi chạy trốn khỏi Yeonjun theo cách yếu hèn nhất.
Nơi này cách xa Seoul, là một hòn đảo yên bình.
Chi phí di chuyển đắt đỏ khiến những lần hẹn gặp lại của Beomgyu cứ ngày một cách xa nhau. Điều đó làm tôi nhận ra mình đã không hiểu được ảnh hưởng của đồng tiền lên cuộc sống. Trước đây cũng chẳng phung phí, nhưng nay nửa đồng chẳng dính túi.
Chúng tôi chủ yếu giữ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Lúc đầu cả hai có hơi lo sợ, nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. Vì nếu Yeonjun muốn bắt tôi về, ắt sẽ chẳng đợi tới lúc Beomgyu sơ xuất.
Beomgyu hẳn đã chẳng nghĩ tới việc cha cậu chỉ đồng ý cho tôi ở lại nhà riêng của gia đình cậu ấy ở ngoại thành chứ không cho tiền trợ cấp. Tôi nhớ mình đã rất khó xử khi cậu bạn ngốc vì tôi mà cãi lại cha mình. Cậu đã chê ông ích kỉ, cậu đã trách ông- một người chẳng hề có lỗi- chỉ vì tôi. Cha Beomgyu đã khuyên chúng tôi hãy dẹp ngay cái suy nghĩ bốc đồng ấy và trở về nhà nói chuyện với Yeonjun. Nếu ông ấy cũng biết chuyện giữa hai người bọn tôi, dám chắc Beomgyu cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt tôi thêm nữa.
Khó khăn cũng vừa mới bắt đầu một chút, tôi tự nhủ với lòng như thế.
Nhưng cuối cùng chúng tôi lại chốn chạy tới tận hòn đảo này, nơi người chú của Beomgyu đang sinh sống đơn độc suốt bao năm không vợ con lẫn người thân thích.
Chẳng lấy một lời thông báo, tôi trở thành người nhà của một ông chú trung niên lớn tuổi.
Lần đầu gặp mặt, tôi đã sợ hãi, rồi lại cúi gầm khi thấy hình ảnh bản thân phản chiếu lại trên tấm gương mờ đục sau lưng ông chú ấy. Một kẻ thảm hại như tôi liệu còn có cơ hội để lựa chọn hay sao?
Tôi cứ vậy sinh hoạt, cố gắng tối đa để không phải chạm mặt người nhà mới. Đó là cách tốt nhất tôi có thể làm để bảo vệ mình và không phụ ý tốt của Beomgyu.
Khu làng chài như một khu biệt lập với thế giới, chẳng có những tòa nhà cao vút phủ rạp bằng những tấm kính sáng bóng hay những công viên náo nhiệt người. Đây là một hòn đảo rất yên bình.
Con người nơi đây thực sự chăm chỉ, họ bắt đầu công việc đánh cá từ sáng sớm và kết thúc khi mặt trời đã lặn sâu ở lưng biển.
Khi một chuyến đánh bắt xa bờ của ngư dân trở về, có lẽ thứ được mang về không chỉ là thành quả mà cả biết bao hạnh phúc của những người chờ đợi nữa. Nó khiến tôi cảm thấy nhớ về gia đình nhiều hơn.
Tiếng trẻ con vang vọng khắp nơi khiến bầu không khí lúc nào cũng sôi động. Chúng chẳng hề được đi học, đa số do hoàn cảnh và định kiến cổ hủ xem nhẹ con chữ. Cả vùng chỉ có vài người được học hành tử tế, số khác sau khi học xong đều đã ở lại đô thành mãi mãi không trở về.
Theo như tôi tìm hiểu, trong vùng có một người đã mở lớp dạy, chẳng ai xa lạ lại chính là Taehyun- hàng xóm của tôi. Vì mỗi sáng lại thấy đám trẻ tới, chúng rôm rả cả một buổi khiến tôi dù không ra ngoài nhưng cũng cảm thấy có chút rung rinh hơn hẳn ngày thường.
Một ngày với tôi dài đằng đẵng. Tôi tự nhốt mình trong phòng, giết thời gian bằng việc đọc đi đọc lại những trang sách đã thuộc làu. Hoặc là ngồi một chỗ, cầm mẩu chì ngắn ngủn được cắt tèm nhem bằng cán dao thô ở góc nhà và vẽ bất cứ vật gì lọt vào tầm mắt.
Ngày nào tôi cũng vật lộn với cột thu sóng để xem kênh tin tức. Bản tin tối chớp nhoáng bóng dáng Yeonjun. Tôi ngây dại ngắm nhìn vẻ đẹp kia rồi chợt sợ hãi khi ánh mắt đó như hướng đến mình, xoáy sâu vào tâm khảm.
Cha tôi, ông tàn độc với đối thủ cạnh tranh trên thương trường ra sao thì tôi cũng biết. Yeonjun chắc hẳn đã học không ít từ ông để bây giờ khi vừa sang tuổi hai mươi liền ngay lập tức nhận chức giám đốc khiến giới kinh doanh trong nước lẫn phe báo chí một phen kinh ngạc. Đáy mắt người kia ngay cả một chút nao núng cũng không có, thực xứng danh người thừa kế Choi gia.
Tôi đã lo lắng, rồi lại trách mình quá lo chuyện bao đồng. Yeonjun nếu biết một kẻ cố trốn chạy lại đang nghĩ về anh ta, ắt sẽ cười đến chết. Kiếm ba vòng trái đất có lẽ cũng không kiếm được một kẻ đại ngốc như Choi Soobin. Đưa tay lên sờ trái tim, hỏi lòng vì nguyên cớ gì khiến nó trở nên cuồng nhiệt, khiến nó thấy nhớ mong kẻ năm lần bảy lượt hành hạ thể xác của mình.
Giải thích làm sao cho thỏa đây, tôi đã chất vấn mình dù kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh suốt mấy tháng qua.
Do dư chấn của cơn bão đổ bộ tối trước, chỉ một chốc sau, chiếc tivi đã lại phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi tắt phụt. Ở đảo này, muốn kiếm được một nơi có sóng ổn định khó như hái sao trên trời vậy.
"Anh Soobin!?"
"Hử"
Cốc. Cốc.
"Đây, anh ra đây, chờ chút"
Ông chú của Beomgyu đã đi ra khỏi nhà từ sớm mà không nói lời nào, có lẽ là đi đánh cá. Taehyun phía bên ngoài gọi lớn hai hồi, tôi chỉnh lại áo quần rồi cũng mở cửa mời em ấy vào bên trong.
"C-có chuyện gì không?"
Taehyun vừa đặt một chân vào cửa, chiếc đầu nhỏ thoăn thoắt nhìn lướt quanh nhà liền dừng lại ở chiếc bàn đầy giấy bút lộn xộn tôi bày từ sáng.
"À, anh đang vẽ vời chút thôi, em đừng để tâm"
"Để em sắp lại cho nhé!"
Tôi chạy vào bên trong, cố lục tìm thứ gì đó có thể uống được cho em ở trong đống vỏ đang nằm chỏng chơ nơi xó bếp. Số nước ngọt ít ỏi từ đất liền được Beomgyu đem tới có lẽ chẳng đủ, chúng đều sớm chạm đến đáy. Tôi lật đật mở tung mấy cánh tủ gỗ, may thay vẫn còn chút ít cà phê.
"Của em đây, cà phê nhé!"
Taehyun là người chủ động đến nhà làm quen với tôi- cái việc đáng lẽ một người như tôi phải làm.
"Liệu anh có bận gì vào thứ ba tuần này không? Lớp của em thì quá đông, lũ trẻ cần thêm một người dạy nếu không cha mẹ chúng sẽ bắt chúng thôi học. Anh biết mà, em thực sự rất ghét điều đó"
Sau khi nhấp họng bằng một ngụm cà phê nhỏ, Taehyun kể lể. Hai cánh mũi của em bắt đầu hơi chun lại, đôi mắt to tròn của em dính chặt lên cốc cà phê trong khi tay thì đang vân vê quai cốc.
Lại sắp bắt đầu rồi.
Tôi nghĩ mình đủ tinh ý để nhận ra cái điều đó của cậu nhóc này.
"Khoan, khoan" tôi cắt lời kèm một cái nhíu mày nhẹ, có lẽ đủ để Taehyun hiểu.
"Anh xin lỗi, anh không thể!"
Mọi động tĩnh của tôi đều đang nằm trong lòng bàn tay của Yeonjun, Taehyun sẽ bị liên lụy nếu như tôi kéo em ấy thân thiết hơn với mình.
Với tính cách tốt bụng, tôi tin nếu Taehyun biết mọi thứ thì sẽ chẳng ngần ngại giúp tôi đòi công bằng.
Tôi rất sợ điều đó xảy ra.
Taehyun đã lao vào tranh chấp với một đám thiếu niên để cứu lấy một con mèo. Kết cục là con mèo được cứu sống và người em đầy rẫy vết cào của con vật đó lẫn vết xước của vụ xô xát.
Việc dạy học chính em đã nói với tôi không dưới ba lần. Tôi đã rất muốn giúp nhưng không thể, mặc dù vậy thằng bé vẫn nài nỉ giống như lần này.
Bộ dạng cún con kia thực khiến ai trông thấy cũng phải mủi lòng. Nhận thấy bản thân bị dồn vào thế bí, tôi cố gắng điều chỉnh sắc mặt nói với Taehyun.
"Anh có lí do để không chấp nhận yêu cầu của em. Anh xin lỗi! Chăm lo cho lũ trẻ, một người như anh không phù hợp"
.
Đã lâu lắm rồi mới thực sự có một giấc ngủ ngon. Suốt từ ngày chuyển tới đảo, tôi hiếm khi an lòng. Nếu không vì lạ chỗ, vì tiếng sóng quá lớn thì sẽ vì nghĩ nhớ tới gia đình, sẽ vì nghĩ tới Yeonjun mà trằn trọc thao thức.
Cửa sổ phòng đập mạnh vào vách tường như công tắc khiến tôi bật dậy. Nhìn qua ô cửa nhỏ, cảm nhận từng cơn gió biển lao tới, trời sắp mưa rồi. Tôi nhìn ra phía bên thấy nhà Taehyun đã khóa chặt, trong bụng liền nghĩ có lẽ em ấy đã xem dự báo thời tiết từ sớm rồi cũng vội vàng trnh thủ đóng cửa lại.
Tôi quay trở lại chỗ ngủ, nhưng không thể quay lại giấc ngủ dở mắt khi nãy nữa. Beomgyu đã rời nhà ngay sau bữa trưa hôm qua. Tôi lò mò bật hết công tắc đèn lên. Ngoài trời mưa to, tiếng sóng đánh ầm ầm khiến cõi lòng tôi cũng bất an theo.
Tiếng chốt cửa vang lên kèm theo tiếng sột soạt rất lớn phía ngoài, ông chú đó đã trở về nhà rồi.
Dạo gần đây, tôi liên tục cảm nhận có điều gì đó bất thường. Tôi chỉ cố nghĩ mình quá đa nghi, nhưng những ánh mắt không rõ tâm ý của ông chú ấy vẫn khiến tôi khó chịu mỗi khi chạm phải.
Chẳng biết beomgyu đã nói gì, kể từ hôm đó ông chú đã ít đến gần tôi hơn, thường xuyên đi đâu đến tận tối mịt mới về.
Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên. Có lẽ ông chú đã đi ngủ rồi. Tôi cũng nhanh chóng tắt hết đèn rồi lên giường.
.
Đột nhiên ngửi thấy mùi rượu, tôi khó chịu mở mắt. Một sức nặng vô hình đang đặt lên ngực, lên bụng làm tôi không thể nhúc nhích. Ông chú kia ở trên người tôi mà liên tục đưa lưỡi chu du khắp vùng cổ. Một cơn ghê rợn chạy khắp sống lưng. Tôi hét lên, dùng tất cả sức lực đạp người phía trên ngã nhào ra sàn.
Hơn cả cảm giác có lỗi với người chấp nhận cưu mang mình, tôi dùng chăn đưa lên lau đi thứ nhớp nháp dính trên cổ trong khi lão ta đang lồm cồm bò dậy.
Tôi đã cố trốn chạy nhưng cuối cùng vẫn bị lão đó túm chặt. Lão lập tức ép tôi vào góc phòng, cánh tay chuyển thẳng tới ép cổ tôi lên cao khiến vòm họng dù đã mở to hết cỡ cũng không lấy được chút oxi nào.
Vốn ông già đó đã là kẻ mạnh nay thêm tác dụng của rượu, một chút sức lực của tôi thật không thấm vào đâu. Tâm trí tôi hoảng loạn cùng cực, tròng mắt cũng cứ thế đỏ au, tôi cố dùng cánh tay đập thật mạnh vào thân người đối diện.
Lão buông tay và dúi đầu tôi xuống sàn, lần này là những cú thúc cứ liên tiếp trút xuống. Thân hình gầy nhom của tôi không thể làm ông ta có bất cứ tổn thương nào.
Bất chợt, lão dừng lại ánh mắt gã nhìn tôi đầy ghê rợn, cơn nấc của lão cứ vang lên từng cơn, giọng nói ghê tởm của gã khiến tôi nôn ói.
"Da thịt đ- ợ....ông lại có th-....đẹp như vậy hay sao?"
Những câu nói bặp bẹ của người đàn ông ấy cứ lặp đi lặp lại, hoặc do tôi lúc đó thật sự đã đau tới mức hai tai nghe không còn rõ nữa. Tôi hổn hển thở, ôm bụng nằm dưới đất,
Chưa kịp đứng dậy, cả cơ thể bị vác bổng, trời đất lại đảo lộn. Trí óc tôi đang quay vòng, tiếng mưa cứ ngày một lớn át đi tất cả thanh âm của ông ta, hai mắt đã chẳng thể mở, cơ hồ tôi đã cảm nhận mình tiếp xúc với chiếc nệm, bụng thắt lên thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
_________
2026/05/04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com