Chapter 11
Cuối cùng xe buýt cũng tới đại học của tỉnh vào giữa trưa, giáo viên chủ nhiệm dẫn đám học sinh xuống xe, sau đó phân chia vào từng phòng ký túc xá. Hiện giờ đang là kỳ nghỉ hè nên trong trường không có bao nhiêu sinh viên, ký túc xá cũng trống trơn. Gần hai mươi nam sinh được phân cùng một tầng lầu, kiểu giường trên bàn dưới trong ký túc xá là những thứ thật mới mẻ với bọn họ.
Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân ở chung phòng với hai người nữa, đều có quen biết với Thôi Phạm Khuê. Người hơi mập một chút tên là Tào Dung, mọi khi vẫn hay tìm Thôi Phạm Khuê mua đồ ăn vặt. Người cao gầy tên là Trương Vân, có quan hệ khá tốt với Thôi Nhiên Thuân.
Trại hè được hợp tác tổ chức với đại học, năm nào trường cấp ba của bọn họ cũng cho học sinh lớp trọng điểm tới trải nghiệm một lần, bởi vậy toàn bộ quy trình đã vô cùng quen thuộc. Buổi chiều giáo viên cho đám học sinh nghỉ ngơi vài tiếng, sau đó buổi tối liền bắt đầu hoạt động đầu tiên là một buổi tiệc nhỏ với các anh chị sinh viên, hai bên cùng trò chuyện hỏi han để học sinh cấp ba có cái nhìn rõ hơn về đại học.
Những sinh viên này là cán bộ trong hội sinh viên của trường, đều là những người có khả năng kết nối, vừa nhìn thấy bọn trẻ đã không chịu buông tha, đầu tiên liền tổ chức một vài trò chơi giúp cho không khí sinh động hẳn lên.
Cả đám người chia thành hai đội, sinh viên và học sinh. Từng đội sẽ cử hai đại diện lên thi đấu, giáo viên viết chữ gì đó lên bảng, một người diễn tả bằng hành động còn người khác thì đứng đoán, cặp đoán đúng có thể đoán tiếp, cặp đoán sai thì xuống thay người. Thời gian giới hạn là hai giờ, đội nào thay hết người hoặc đoán ra ít hơn coi như thua. Bên thua cuộc sẽ phải biểu diễn hai tiết mục cho mọi người cùng xem.
Đội sinh viên đều là những người kinh nghiệm đầy mình, loại trò chơi ông diễn tôi đoán này càng khỏi phải nói. Chưa tới nửa giờ, bên sinh viên mới đổi hai cặp thôi mà bên này đã sắp thay hết số nữ sinh rồi.
Tình hình trận chiến quá mức khốc liệt, giáo viên chủ nhiệm cũng hơi nóng lòng, liên tục chọn những học sinh thường có thành tích tốt và đầu óc linh hoạt lên sàn, nhưng kết quả vẫn phải nhanh chóng bước xuống. Cuối cùng đội học sinh trung học chỉ còn lại sáu người, mà đối phương thì còn rất nhiều.
Lúc bắt đầu Thôi Phạm Khuê cũng rất muốn chơi, nhưng cậu không phải là học sinh lớp này nên đương nhiên không thể nóng vội xông lên trước. Hiện giờ thấy mọi người đều đã xuống tinh thần, cậu mới thử dò hỏi Thôi Nhiên Thuân bên cạnh, "Chúng ta lên chơi thử đi?"
Thôi Nhiên Thuân quay đầu nhìn cậu, "Muốn chơi à?"
Thôi Phạm Khuê gật đầu.
Thế là Thôi Nhiên Thuân liền đứng lên nói với giáo viên chủ nhiệm, "Cô ơi, ván tiếp theo để em và Phạm Khuê lên thử nhé."
Quả nhiên cặp nữ sinh của đội cấp ba chỉ chống đỡ được hai hiệp liền thất bại, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê cùng bước lên giữa hội trường chuẩn bị ứng chiến. Quy tắc trò chơi là hai bên thay phiên nhau thực hiện, ngoại trừ giáo viên và người diễn tả thì khán giả và người đoán đều không biết từ đó là từ gì. Thường thường người hoa tay múa chân sẽ chọc mọi người cười ồ lên, cuối cùng vẫn không đoán ra đáp án.
Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân kết hợp với nhau, đương nhiên Thôi Phạm Khuê sẽ diễn tả còn Thôi Nhiên Thuân đứng đoán. Giáo viên viết lên bảng từ đầu tiên - cây liễu.
Từ này tương đối đơn giản, Thôi Phạm Khuê chỉ cành cây bên ngoài cửa sổ, Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Từ thứ hai là xe đạp, phản ứng đầu tiên của Thôi Phạm Khuê là mô phỏng hành động đạp xe, nhưng tiếc rằng cậu không có cách nào nâng cả hai tay hai chân lên khỏi mặt đất nên động tác làm ra lại nhìn như bơi lội.
Thôi Phạm Khuê bèn mô phỏng theo một động tác từng làm. Lúc trước khi cậu và Thôi Nhiên Thuân vừa lên cấp hai đã phải đi học khá xa nhà, bởi vậy cha mẹ mới cho cả hai đi học chạy xe đạp rồi đạp xe đi học. Hai người bọn họ thường tập đạp xe ở bãi đất trống gần nhà, sau khi học xong liền thi xem ai đạp nhanh hơn. Thôi Phạm Khuê thấy mình sắp thua liền cố ý dọa Thôi Nhiên Thuân, nhảy từ trên xe xuống lăn ùng ục tới dưới chân anh.
Lúc đó Thôi Nhiên Thuân bị dọa đến trắng bệch cả mặt, lập tức thắng xe lại trước khi cậu lăn tới, nhanh chóng đẩy xe đạp ra ngồi xổm xuống xem cậu có sứt mẻ gì không. Thôi Phạm Khuê cứ lấy tay bụm mặt không chịu quay đầu lại, Thôi Nhiên Thuân còn tưởng cậu đau tới bật khóc, sốt ruột dỗ dành, "Tiểu Khuê, cho anh xem chút nào. Ngoan."
Thôi Phạm Khuê im lặng một hồi lâu, đến khi nghe giọng Thôi Nhiên Thuân đã hơi run run mới cười ha hả thả tay xuống nhảy dựng lên, quay qua quay lại hai bên thể hiện là mình không sao cả. Thôi Nhiên Thuân thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tháng trời không thèm để ý gì đến Thôi Phạm Khuê. Lần đó cậu đã có một bài học nhớ đời, sau này không còn dám tiếp tục đùa như vậy nữa.
Thôi Nhiên Thuân khẽ nhếch khóe miệng, nói ra hai chữ, "Xe đạp."
Sau khi mọi người thấy giáo viên quay bảng đen lại đều cùng nhau thán phục, làm sao mà đoán được vậy! Động tác của Thôi Phạm Khuê có liên quan gì tới xe đạp đâu!
Thôi Phạm Khuê vô cùng đắc ý giơ ngón cái lên với Thôi Nhiên Thuân.
Tiếp theo hai người thế như chẻ tre trả lời đúng mười mấy từ, thậm chí sau này chỉ cần Thôi Phạm Khuê vừa làm một động tác thì Thôi Nhiên Thuân đã không do dự nói ra từ chính xác. Loại ăn ý này không chỉ khiến khán giả kinh ngạc đến ngây người mà càng khiến giáo viên đưa ra đề bài bất ngờ hơn nữa. Cô đành phải lật từ điển ra tìm những từ không dễ diễn tả để làm khó cặp đôi này.
Cặp sinh viên đang đấu với Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng thua cuộc, chốc lát sau cả đội bọn họ chỉ còn lại hai người. Cặp cuối cùng của phe sinh viên lên sàn, cả hai lớn hơn đám học sinh này một tuổi, bình thường cũng chỉ chơi cho vui thôi, bây giờ thấy sắp thua cuộc rồi, dù không còn bao nhiêu cơ hội nhưng cả đội vẫn gửi gắm mọi hy vọng lên cặp cuối cùng này. May mà cặp đôi đó không làm bọn họ thất vọng, vừa lên sàn đã trả lời được thêm vài từ nữa, tỏ ra ngang tài ngang sức với cặp Thôi Nhiên Thuân.
Giáo viên ra đề hoàn toàn bị hai người Thôi Nhiên Thuân hấp dẫn, cô đã ra liên tục mấy từ lạ nhưng vẫn không làm khó nổi hai người. Lúc này cô đã nhận ra rằng càng đưa từ lạ thì càng dễ đoán, ngược lại những thứ bình thường mới khiến người ta khó có thể phản ứng nhanh chóng. Thế là giáo viên liền lật từ điển, viết một từ khác lên bảng - mặt hồ.
Mỗi từ đưa ra có thời gian suy nghĩ ba mươi giây, một nửa dùng để khoa chân múa tay và một nửa dùng để đoán. Nhìn đề bài xong Thôi Phạm Khuê liền thấy trong đầu trống rỗng. Mặt hồ? Cái này diễn tả làm sao đây?
Thôi Phạm Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ, hồ nước của đại học cách hội trường rất xa, cậu không thể chỉ thẳng vào đó để Thôi Nhiên Thuân đoán được.
Đầu óc Thôi Phạm Khuê nhanh chóng chuyển động, vận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng được. Thấy thời gian càng lúc càng gần nhưng vẫn không có cách nào, cậu chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Đầu tiên cậu giơ hai ngón tay lên, ý là từ này có hai chữ, sau đó bắt đầu diễn tả chữ thứ nhất. Cậu nhìn sang hai bên một chút, đột nhiên nhớ ra trong đám bạn có một người họ Hồ, Thôi Phạm Khuê lập tức chỉ vào người đó, sau đó chỉ chỉ chén nước trên bàn, một tay chỉ vào bạn học một tay chỉ chén nước rồi khép hai tay lại thành một.
Bên dưới có học sinh nhỏ giọng đoán, "Ấm nước?"
Thôi Phạm Khuê không nhịn được cười thành tiếng, vội vã lắc đầu với Thôi Nhiên Thuân, cũng dựng một ngón tay biểu thị động tác vừa rồi chỉ diễn tả một chữ. Thôi Nhiên Thuân gật gật đầu.
Chữ "Mặt" cũng tương tự như vậy. Thôi Phạm Khuê nâng một tay lên chụm lại, tay khác khép hai ngón như đôi đũa, sau đó làm động tác đang xì xụp húp mì.
Bên dưới lại có người đoán, "Nấu mì?"
Thôi Phạm Khuê cười đến đau bụng, chống thắt lưng lắc đầu với Thôi Nhiên Thuân.
Trong đầu Thôi Nhiên Thuân ghép lại được vài chữ nhưng cũng không chắc chắn lắm. Thôi Phạm Khuê thấy anh hơi chần chờ liền nhanh chóng giơ hai ngón tay lên, ý rằng cậu muốn diễn tả chữ thứ hai lần nữa. Thôi Phạm Khuê bịt mũi lại nhìn bàn, sau đó lắc đầu, tay phải khép lại thành đũa, làm động tác gắp rau thơm ra khỏi cái bát tưởng tượng trước mặt.
Trong nháy mắt Thôi Nhiên Thuân liền hiểu ra, mở miệng nói, "Mặt hồ."
Thôi Phạm Khuê lập tức vui mừng nhảy lên, thả tay xuống chạy về phía Thôi Nhiên Thuân hô lớn, "Anh thông minh ghê! Quá tuyệt!"
Thôi Nhiên Thuân tiếp lấy người đang chạy về phía mình, tươi cười nhìn cặp cuối cùng của phe sinh viên đã thua trận. Trò chơi này đội cấp ba toàn thắng.
Sau khi trò chơi kết thúc, hai công thần là Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê lập tức bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay. Bọn học sinh cứ trầm trồ về sự hiểu nhau giữa hai người. Tào Dung vừa thở dài vừa nói, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc tôi sẽ nghĩ hai người là anh em sinh đôi luôn đó."
Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, khi người khác đòi chỉ giáo cậu chỉ cười lắc đầu chứ không nói gì. Muốn cậu phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói là trời sinh? Thôi Nhiên Thuân lại càng không nói, anh nhìn hiểu được động tác của Thôi Phạm Khuê hoàn toàn dựa theo phản ứng bản năng, làm gì có bí quyết nào mà kể? Nếu phải nói thật, có lẽ là do hai người đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau, có rất nhiều ấn tượng khắc sâu, chỉ cần Thôi Phạm Khuê làm ra động tác khi đó anh liền có thể nhớ lại.
Chơi trò chơi xong quả nhiên mọi người không còn cảm thấy gò bó nữa, cả sinh viên và học sinh cứ ông một câu tôi một câu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Thôi Nhiên Thuân không muốn tìm hiểu gì đặc biệt về cuộc sống đại học, dù sao đều là những thứ không biết, trong đầu anh cũng không có khái niệm tương ứng, nghe người khác dò hỏi là đủ rồi. Ngược lại Thôi Phạm Khuê thì vô cùng hào hứng, liên tục hỏi mấy câu. Có một đàn anh chân thành nói với bọn họ, "Tuy mỗi người có một con đường phát triển riêng nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì thi đại học vẫn là cơ hội thay đổi vận mệnh công bằng nhất. Các em đều là những học sinh có thành tích tốt của trường, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Đại học danh tiếng và cao đẳng chính quy khác biệt rất lớn, anh không chỉ nói về tiếng tăm, mà còn là cách các em được rèn giũa trong trường, trải nghiệm nhiều việc, tầm nhìn rộng rãi, đó đều là những thứ mà cao đẳng bình thường không có. Đương nhiên con đường sau khi tốt nghiệp đại học không ai đoán được, không ít người học tốt nhưng ra trường lại long đong không có việc làm, tuy vậy ít ra trước mắt các em cũng có một con đường tốt để đi."
Trước đây rất lâu Thôi Phạm Khuê đã biết học tập và thi cử là nền tảng căn bản nhất. Cậu không có cha mẹ, cũng không có năng khiếu, cơ hội duy nhất trước mắt chính là học, nếu không muốn cứ mãi ăn bám vào người khác như thế này thì chỉ có thể liều mạng học, thi vào trường tốt nhất.
Thôi Nhiên Thuân rất ít khi nhìn thấy ánh mắt ước ao như vậy của Thôi Phạm Khuê. Khi còn bé anh và cậu ra ngoài chơi, Thôi Phạm Khuê nhìn thấy con gấu to bằng thân người trong cửa hàng cũng lộ ra ánh mắt như vậy. Sau đó cậu từ từ thích ứng với khó khăn, không còn hy vọng xa vời về những thứ không thể có được nữa, cũng rất ít khi biểu lộ khát vọng và ước mơ ra mặt như hồi còn bé.
Thế nhưng các đàn anh miêu tả đại học tốt đẹp như vậy, có những khát vọng và phấn đấu mà Thôi Phạm Khuê muốn, thỏa mãn tất cả mong chờ của cậu về tương lai. Nghe thêm một câu thì ham muốn trong lòng cậu càng tăng thêm một phần.
Tan cuộc, học sinh cấp ba từ từ đi về ký túc xá, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê bước song song bên nhau dưới ánh đèn. Thôi Phạm Khuê vẫn còn đang nhớ tới những lời đàn anh vừa mới nói nên im lặng cả đường. Thôi Nhiên Thuân lại cho rằng cậu bị đả kích, an ủi, "Sự chênh lệch ở đại học không lớn vậy đâu, chủ yếu vẫn dựa vào nỗ lực cá nhân. Em..."
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cùng xán lạn, "Em nhất định có thể thi vào một đại học tốt, anh yên tâm. Nếu như em không thi nổi..." Thôi Phạm Khuê nhìn hai bên một chút, suy nghĩ rồi nói, "Nếu như em không thi nổi thì cả đời ngày đều đi thái rau thôi!"
Thôi Nhiên Thuân phì cười ra tiếng.
Hai người trở lại ký túc xá, những người cùng phòng cũng đã về, một người đang tắm còn một người đứng phơi quần áo vừa giặt ngoài ban công, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê vừa vào cửa đã oán giận nói, "Muộn như vầy mà còn phải giặt quần áo của mình, buồn ngủ chết tôi rồi."
Giáo viên dẫn đoàn sẽ đến ký túc xá kiểm tra vệ sinh mỗi buổi sáng, nếu như phòng bẩn thì những thành viên trong phòng sẽ phải chạy mười vòng quanh sân tập.
Tào Dung tắm rửa tương đối lâu, khi đi ra đã sắp mười một giờ, theo quy định thì đến giờ đó phải tắt đèn, thời gian để hai người Thôi Nhiên Thuân tắm rửa chỉ còn mười phút. Trương Vân thấy Thôi Phạm Khuê còn chậm rãi thay áo ngủ liền sốt ruột nói, "Hai người các cậu vào tắm chung đi, không thôi lát nữa tắt đèn thầy cô đi kiểm tra mà nghe tiếng động sẽ bị phạt đó."
Mắt Thôi Phạm Khuê còn đang nhìn vào tủ quần áo, nghe vậy lập tức nói, "Tôi tắm nhanh lắm!"
Trương Vân trực tiếp đẩy cả hai vào nhà vệ sinh, sau đó cầm cây lau nhà bắt đầu lau, tiện thể còn rống vào trong, "Lát nữa đi ra cẩn thận chút, sàn mới lau xong trơn lắm."
Ký túc xá học sinh không có bồn tắm hay vòi hoa sen, chỉ có thể xối một chậu nước lạnh lên người rồi thêm một chậu nước nóng, làm ướt cơ thể xong lại thoa một lớp xà phòng thơm lên, dùng bông tắm kì cọ sạch sẽ. Thôi Nhiên Thuân đã cởi đồ ra, ở trần dội nước lạnh. Anh liếc mắt sang phải thì thấy Thôi Phạm Khuê vẫn cứ sững sờ đứng đó không động đậy. Anh nghi ngờ hỏi, "Sao không tắm đi?"
Thôi Phạm Khuê, "À... Đang chuẩn bị tắm."
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng cởi quần áo ra, toàn bộ quá trình không dám quay đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân lấy một lần, mặt đỏ như tôm luộc trong làn hơi nước mập mờ.
Tầm mắt Thôi Nhiên Thuân không hề lệch đi, vẫn cứ cúi đầu chăm chú kì cọ, giống như cơ thể anh bẩn lắm vậy, mỗi phần da dẻ đều phải chà qua mấy lần. Lúc cúi người xuống kì chân thì mắt anh lệch sang nhìn thấy chân Thôi Phạm Khuê bên cạnh. Thôi Phạm Khuê đang xối nước lên người, dòng nước chảy xuống dọc theo cẳng chân cậu. Bắp chân cậu không có cơ bắp rõ ràng như của Thôi Nhiên Thuân, nhưng ngược lại rất cân xứng, đường cong bên sườn kéo dài từ bắp chân xuống tới tận gót, vô cùng thon thả trơn tru. Thôi Nhiên Thuân phát hiện bản thân hơi ngây ra liền vội vã chuyển tầm mắt, đứng dậy dội một xô nước từ trên đầu xuống, chà lung tung thêm vài lần rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Thôi Nhiên Thuân vừa ra khỏi phòng, thân thể căng thẳng của Thôi Phạm Khuê lập tức bình tĩnh lại. Quả nhiên vừa đúng mười một giờ giáo viên chủ nhiệm liền cầm đèn pin đi kiểm tra các phòng ký túc xá, nhìn xuyên qua cửa thủy tinh vào trong xem học sinh đã lên giường ngủ chưa. Chờ đến khi giáo viên dạo hết một vòng, tiếng giày cao gót càng lúc càng xa thì trong các phòng mới đồng loạt vang lên tiếng thở ra "Phù!".
Trương Vân là người đầu tiên nhỏ giọng nói, "Đại học mà vẫn nghiêm ngặt thế này thì đúng là quá bi kịch."
Thôi Phạm Khuê, "Hồi nãy có người hỏi các đàn anh rồi, bọn họ nói mỗi quản lý của trường lại có một cách làm khác nhau, người khó người dễ."
Tào Dung, "Tôi nghĩ đại học của tôi chính là yêu đương và du lịch."
Trương Vân cười, "Không sai."
Tào Dung, "Em trai Phạm Khuê, cậu thì sao?"
Thôi Phạm Khuê bị cách gọi này của cậu ta chọc nổi cả da gà khắp người, lật người lại mới nói, "Chuyện này làm sao tôi biết chứ. Du lịch thì chưa chắc có tiền, còn yêu đương thì chưa chắc tìm được đối tượng đâu."
Tào Dung, "Gì, cậu mà còn lo tìm không ra ư? Hai người các cậu không ai cần lo chuyện đó hết có biết không hả? À mà đúng rồi, Thôi Nhiên Thuân giờ đã có, không cần tìm nữa."
Lúc này Thôi Nhiên Thuân mới lên tiếng, "Đừng đoán mò, tôi và Tống Tân Dư xưa nay không có quan hệ gì cả."
Trong lớp Trương Vân ngồi trước Thôi Nhiên Thuân, thành tích đứng thứ hai, thường xuyên thảo luận những đề bài khó với anh, bởi vậy quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Mỗi lần có người hỏi chuyện giữa Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư, cậu ta đều thấy anh phủ nhận, có điều dù phủ nhận nhiều tới đâu cũng không ngăn được người khác bàn tán về đôi nam thanh nữ tú này.
Từ sau lần núp ngoài phòng làm việc nghe Thôi Nhiên Thuân nói chuyện với thầy cô thì Thôi Phạm Khuê không bao giờ đề cập đến ba chữ Tống Tân Dư trước mặt anh. Ý của Thôi Nhiên Thuân lúc đó rất rõ ràng, chính là anh và Tống Tân Dư có tình cảm với nhau, đồng thời anh cũng không để ý đến phê bình của nhà trường. Tuy nhiên sau đó Thôi Phạm Khuê cũng cảm thấy kỳ lạ là tại sao Thôi Nhiên Thuân không bao giờ nhắc đến Tống Tân Dư, cũng chưa từng nhìn thấy hai người đi chơi riêng với nhau. Nhưng cậu biết rõ mình không nên hỏi tới, bởi vậy đến giờ vẫn đóng vai ốc sên nhét lỗ tai vào trong vỏ, không quản không hỏi.
Nhưng hôm nay vừa nghe chính miệng Thôi Nhiên Thuân phủ nhận, bảo không để ý là không có khả năng. Thôi Phạm Khuê gần như muốn ôm chăn cười to lên, nhưng niềm vui vừa qua cậu liền bắt đầu xỉ vả bản thân: Cho dù Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư có quan hệ thế nào thì cũng đâu liên quan gì tới Thôi Phạm Khuê cậu đâu? Vui vẻ có ích gì?
Trong đầu Thôi Phạm Khuê như có hai người tí hon đang đánh nhau, đầu tiên là phỉ nhổ bản thân, sau đó lại vô cùng phấn khởi: Tôi không quản, tôi chỉ vui vẻ thôi!
Giường của Thôi Nhiên Thuân nằm sát bên cậu, anh cảm giác được người bên kia không biết đang làm gì mà cả giường đều run lên, bèn ngẩng đầu hỏi, "Phạm Khuê, em làm gì đó?"
Thôi Phạm Khuê, "Hả? Không có gì!"
Giọng nói vô cùng vui vẻ vang dội, chẳng hề giống như không có chuyện gì.
Tào Dung, "Cậu muốn gọi cô giáo tới hay sao vậy."
Thôi Phạm Khuê hạ thấp giọng nói, "Không có, nhớ lại một chuyện hài nên buồn cười thôi."
Trương Vân hỏi, "Chuyện hài gì?"
Nhất thời Thôi Phạm Khuê tìm đâu ra chuyện hài mà kể, chỉ có thể cười giả lả, "Quên rồi."
Tào Dung, "..."
Thôi Nhiên Thuân nhổm dậy nhìn tư thế ngủ của Thôi Phạm Khuê, ra lệnh, "Đắp kín mền, ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com