Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9






Hôm nay là Valentine nhưng nó vẫn bắt đầu với một khung cảnh không thể bình thường hơn nữa.

Tôi vừa mở mắt ra đã thấy Yeonjun đang nhắn tin lia lịa bên mép giường, miệng khẽ cười cười như thể đọc được chuyện gì buồn cười lắm.

Tôi dụi dụi mắt. "Ai nhắn tin mà vui vậy?"

Yeonjun giật nhẹ mình, quay sang

"Ờm, bạn thôi. Dậy rồi à? Đi ăn sáng nhé."

Cậu ta không trả lời thẳng câu hỏi. Cũng không đưa điện thoại ra cho tôi xem như mọi lần. Tự nhiên tôi thấy... hơi lạ lạ.

---

Chúng tôi bắt đầu ngày Valentine bằng một bữa sáng bình thường tại một quán bánh ngọt kiểu pháp nhỏ nhắn dưới chân khu chung cư. Tiếng nhạc jazz văng vẳng. Mùi bông lan thoang thoảng.

Tôi vẫn tưởng đây sẽ là một ngày lãng mạn. Nào ngờ Yeonjun lại cứ cầm điện thoại liên tục. Tin nhắn, tiếng gõ cộc cộc trên điện thoại và cả những cuộc gọi kín đáo. Mỗi khi cậu ta quay đi nhắn tin, tôi lại cảm thấy bức bối vô cớ.

"Chuyện công việc à?" – tôi hỏi thử.

"Không có gì. Lặt vặt thôi."

Câu trả lời cụt ngủn. Tôi không muốn hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy có một chút chông chênh.

---

Đến buổi trưa, chúng tôi ghé qua trung tâm thương mại. Yeonjun vẫn chọn đồ ăn, chọn chỗ ngồi, chọn cả vị kem cho tôi.

Cậu ấy vẫn quan tâm tôi như mọi khi. Nhưng trong ánh mắt và hành động lại có chút... không tập trung. Mỗi lần cậu ấy quay đi để nhắn tin với ai đó, tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

"Cậu bận gì thì cứ đi làm việc đi, không cần cố gượng đi chơi với tôi đâu."

Tôi nói khi đây là lần thứ ba Yeonjun xin phép ra ngoài nghe máy. Giọng tôi không gay gắt, nhưng cũng không nhẹ nhàng.

Yeonjun dừng lại, nhìn tôi. Một giây lặng ngắt. Rồi cậu ấy đáp:

"Tôi không hề gượng. Nhưng nếu cậu thấy phiền, thì... tôi xin lỗi."

Cậu ấy quay đi trước khi tôi kịp đáp lại gì. Cậu ta vậy mà lại bỏ tôi lại với đống suy nghĩ rối tung này.

Ý là muốn tôi nghĩ gì thì nghĩ đúng không?

---

Chiều hôm đó, tôi viện cớ mệt để tách ra về trước. Không muốn đi chơi tiếp nữa. Không muốn tiếp tục đoán già đoán non xem Yeonjun đang che giấu điều gì.

Về đến nhà, tôi nằm vật ra sofa. Căn phòng im ắng. Tôi bật điện thoại lên, định đọc nốt mấy truyện còn dở, nhưng cũng chẳng đọc nổi.

Tự nhiên nhớ lại hồi mới xuyên vào đây – cái thế giới fanfic kỳ lạ này, nơi mà Yeonjun luôn làm tôi cười. Nhưng sao hôm nay tôi lại thấy... xa cách đến vậy?

Nghĩ ngợi một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

---

8h tối.

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ quay người rồi kéo chăn trùm kín đầu.

"Beomgyu."

Tôi im lặng. Không muốn trả lời. Nhưng mùi bánh ngọt thoang thoảng làm tôi phải hé mắt ra xem thử.

Trước mặt tôi là một cái bàn nhỏ, trải khăn trắng. Trên bàn là một chiếc bánh kem socola hình trái tim, một bó hoa baby trắng và một hộp quà được gói kỹ càng.

Yeonjun đứng đó, không nói gì, chỉ cười nhẹ.

"Tôi đã nhờ người chuẩn bị mấy thứ này từ sáng. Phải canh giờ giao, phải giấu cậu... mệt gần chết."

Tôi mở to mắt. "Hả...?"

"Valentine mà. Cậu tưởng tôi quên sao?"

Tôi ngẩn người ra. Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu bực dọc từ sáng đến giờ... tan thành mây khói trong một nốt nhạc.

Yeonjun bước đến, đặt hộp quà vào trong tay tôi.

"Mở ra đi."

Tôi chậm rãi tháo dây ruy băng. Bên trong là một chiếc khung hình – là tấm ảnh của tôi mà cậu ấy chụp lén ở hội chợ đêm, lúc tôi đang cười rất tươi... như thể thế giới này chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy.

"Cậu... in cái này từ bao giờ?"

"Từ lúc thấy ánh mắt vui vẻ cậu trong ảnh. Tôi muốn giữ lại."

Tôi không nói gì. Tim thì đang đánh trống trong lồng ngực. Tôi bật cười – vì chính mình.

"Tôi đã giận cậu suốt một ngày trời vì nghĩ cậu đang có người khác."

"Ừ. Tôi đoán được."

"Sao không nói gì?"

"Vì tôi muốn bất ngờ mà. Nhưng chắc tôi hơi kém vụ giữ bí mật."

Tôi nhìn cậu ta. Dưới ánh đèn, đôi mắt Yeonjun hơi cong cong. Không phòng bị. Không che giấu. Chỉ là sự chân thành rất đỗi dễ thương.

Tôi vươn tay, ôm lấy cậu ấy.

"Cảm ơn cậu. Vì đã không bỏ cuộc."

Yeonjun ôm tôi lại. Nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn.

Đêm Valentine của chúng tôi không pháo hoa. Không nhà hàng sang trọng. Không nhẫn kim cương hay socola cao cấp.

Chỉ có hai người, một căn hộ nhỏ, một hộp quà đơn sơ – và một cảm giác: mình đang được yêu.

---

Hóa ra, đôi khi, một cuộc hiểu lầm nhỏ cũng cần thiết... để ta nhận ra mình đã quan tâm tới nhau nhiều đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com