wonho monsta x
- Này, Wonho, cậu bị cái gì vậy?
- ...Dạ?
- Đi thôi, đừng có mà ở đó chần chờ nữa. Đang đi tự dưng thẫn thờ làm gì vậy, làm cả đoàn phải chờ rồi kìa. Chúng ta tới đây để ghi hình, chứ không phải đờ người, hiểu không? Còn phải leo một chút nữa mới tới đỉnh núi, cố gắng lên, đừng có mà mệt.
- A, vâng, em xin lỗi đạo diễn...
Biến mất rồi...
--
Tôi vừa thấy một tiên tử cực kì xinh đẹp.
Cực kì, cực kì, cực kì xinh đẹp.
Cậu ta có hình dáng giống như con người, nhưng xung quanh lại có một vòng hào quang lấp lánh mờ ảo như một chàng tiên.
Đẹp lắm. Tới hoa hậu Hàn Quốc chắc cũng chưa được bằng một nửa của cậu ta nữa kìa...
Tôi đẫn người ra nhìn. Cậu ta đang ngồi dưới một tán cây to, trong tay kết một cái vòng đội đầu bằng cành cây. Tôi có thể thấy rõ ràng từng ngón tay búp măng trắng hồng xinh đẹp, hàng mi dài rợp bóng, và cái mũi thẳng tinh xảo.
Rồi bất chợt, cậu ta quay sang nở một nụ cười với tôi.
Một nụ cười thật ngọt ngào, thật dịu dàng, khiến tôi tan thành một bãi bùn bầy nhầy.
Giọng nói ồm ồm của đạo diễn khiến tôi giật mình trở lại. Nghe ông quở trách rồi vội vàng xin lỗi, tôi len lén nhìn về phía tán cây bên kia.
Biến mất rồi. Cậu ta đi mất rồi.
Tựa như một giấc mộng vậy.
--
hết ời =)))
tên thật của series này phải là "những mẩu chuyện ngắn ngắn được viết khi mình bị stress" cơ, nhưng nghe củ chuối quá nên thôi =))
đủ 10 mẩu nèeeeee =)))
các cậu thấy mẩu nào hay nhất dợ :) comment tên mẩu đó ra nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com