Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Áp lực và cảm xúc đầu đời

Cả tuần sau, nhóm Scarlet và Nobita không còn cãi vã như lần đầu nữa. Tuy nhiên, không có nghĩa là mọi thứ đã trở nên dễ dàng. Bằng chứng là cả hai vẫn chẳng thể tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ công việc. Cứ mỗi lần làm chung, cô gái tóc đỏ lại chỉ tập trung vào việc chỉnh sửa, còn Nobita thì vất vả để theo kịp cô, dù cậu có cố gắng đến đâu.

Ngày hôm đó, lớp 12A2 được phân công tham gia một cuộc thi thuyết trình cấp trường, và nhóm Scarlet-Nobita là một trong những đội tham gia. Họ phải hoàn thành bài thuyết trình trong vòng một tuần.

Sáng thứ ba.

Scarlet bước vào lớp với chiếc cặp da đen, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cô không để ý rằng hôm nay Nobita ngồi ở bàn gần cửa, chờ đợi sự xuất hiện của cô như thể có điều gì đó đặc biệt. Khi ánh mắt của họ vô tình gặp nhau, Nobita chỉ nhẹ nhàng nhún vai, như thể mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những giờ phút căng thẳng và mệt mỏi.

Scarlet đặt cặp lên bàn, rồi đi về phía bảng, không nhìn về phía cậu.

— Chúng ta còn bao nhiêu ngày để hoàn thành? — Nobita hỏi, giọng có phần hơi e dè.

Scarlet không quay lại, chỉ nói đơn giản:

— Ba ngày nữa. Cậu nghĩ mình có đủ thời gian để viết lại nội dung mà không bị tôi chỉnh sửa sao?

Nobita nhìn vào bài thuyết trình đang đặt trên bàn, nơi những câu văn vẫn còn lộn xộn, chưa thật sự mạch lạc. Mặc dù cậu đã cố gắng viết lại theo yêu cầu của cô, nhưng cảm giác như cậu chẳng thể làm gì cho đúng.

— Cố gắng hết sức — Nobita lầm bầm. Cậu không muốn để Scarlet thấy mình lúng túng thêm.

Buổi chiều hôm đó, thư viện trường.

Mọi thứ vẫn cứ trôi qua như thế, với ánh sáng hắt qua cửa sổ, những âm thanh lật sách và tiếng bút viết. Scarlet ngồi yên lặng, dường như không để ý gì đến Nobita, còn Nobita thì cảm thấy như mình đang gánh cả thế giới trên vai.

Một giờ trôi qua, bài thuyết trình vẫn chưa hoàn thiện, và với mỗi lần Scarlet thay đổi câu chữ, Nobita lại cảm thấy cái sự tự ti trong mình lớn dần.

— Cô có thể đừng thay đổi hết mọi thứ như vậy được không? — Nobita đột ngột lên tiếng, giọng có phần nặng nề. Cậu cảm thấy bất lực vì không thể theo kịp cô.

Scarlet ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Cô chỉ nhìn cậu, không nói gì ngay lập tức. Lúc sau, cô khẽ thở dài:

— Nếu muốn làm một cái gì đó tốt, cậu phải chấp nhận việc thay đổi. Điều đó không chỉ giúp bài thuyết trình tốt hơn, mà còn giúp cậu cải thiện chính mình.

Nobita im lặng, nhìn đôi tay mình siết chặt cây bút. Cảm giác như có một nút thắt trong lòng đang kéo cậu xuống. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Scarlet lại có thể dễ dàng phê phán mọi thứ, và không hề cảm thấy mệt mỏi với điều đó.

Một tiếng gõ bàn vang lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian căng thẳng.

— Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu sửa bài. Nếu lần sau lại sai, tôi sẽ không chỉnh sửa nữa. — Scarlet nói, nhưng không hề nhìn thẳng vào cậu. Cô quay mặt đi, đôi mắt có chút gì đó khác biệt, như đang nghĩ về điều gì đó xa xăm.

Ngày tiếp theo.

Cả nhóm vẫn ngồi ở thư viện, chỉ có điều lần này, Nobita đã không còn ngồi thu mình như trước nữa. Cậu cảm thấy mình không thể để Scarlet áp đảo mãi như thế. Mặc dù bài thuyết trình vẫn còn một số chỗ cần chỉnh sửa, nhưng Nobita cảm thấy đã đến lúc mình phải bước ra khỏi cái bóng của cô.

— Scarlet, tôi có thể thử làm phần kết bài không? — Nobita hỏi, giọng bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn lộ chút lo lắng.

Scarlet không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ gõ bàn phím. Cô không trả lời ngay, khiến Nobita tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng rồi, cô lại lên tiếng, nhẹ nhàng:

— Cậu làm đi. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng khen ngợi.

Nobita gật đầu, tự nhiên cảm thấy như có một chút niềm tin nhen nhóm trong lòng. Cậu bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên trong phần kết bài, mỗi từ dường như mang một trọng lượng mà cậu chưa từng cảm nhận trước đó.

Và trong khi cậu tập trung vào màn hình, một tia sáng lóe lên trong lòng. Có thể, trong cái cách mà Scarlet chỉ trích, trong từng lời cô nói, cậu sẽ tìm thấy một cách để vươn lên.

Ngày thi thuyết trình.

Bài thuyết trình của nhóm Scarlet và Nobita diễn ra trước mặt toàn trường. Scarlet đứng thẳng, tự tin, nhưng Nobita không hề kém cạnh. Cậu đã không còn run rẩy như trước, mặc dù trái tim vẫn đập thình thịch. Cậu cảm thấy mình đã làm được một phần gì đó.

Khi họ trình bày xong, cô giáo và học sinh trong lớp đều vỗ tay tán thưởng. Scarlet không mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô có vẻ dịu lại khi nhìn vào Nobita.

— Cậu làm được đó, Nobita. — Scarlet nói, nhưng giọng cô không còn lạnh như trước nữa.

Nobita nhìn cô, rồi gật đầu nhẹ:

— Cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com