Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Sắp tới có một buổi triển lãm Mỹ thuật sẽ được tổ chức ở trường mình. Em tham gia đi, bức tượng em tạo ra lần trước được các thầy cô đánh giá rất cao đấy"

Giọng nói của giáo sư Eun vang lên giữa căn phòng nhỏ, nơi tài liệu, giấy vẽ với những bức phác họa cơ thể con người chi tiết của cậu học trò yêu quý của ông lộn xộn trên bàn làm việc của ông. Lee Minhyung đứng đó, bàn tay khẽ siết lại, giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cậu. Không rõ là do cái nóng từ căn phòng ngột ngạt, bí bách không có tí gió điều hòa nào hay do ánh mắt mà ông Eun đang đặt lên cậu. Cậu biết rõ đôi mắt này, cái đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống học sinh của lão, cái đôi mắt đã khiến cậu ngày đêm phải lao đầu luyện tập khắc tượng đến quên ăn quên ngủ để lão có thể đem sản phẩm của cậu đến, nhận những lời tán dương từ người khác. Minhyung cố gắng từ chối khéo:

"Em không chắc mình sẽ làm tốt đâu. Dù gì em cũng chưa bao giờ tham gia-"

"Bởi vậy mới nói, em hãy mau tham gia đi! Em là niềm tự hào của tôi, tôi sao có thể giấu đi một nhân tài của giới điêu khắc này cơ chứ?!?!" - Giáo sư Eun vội ngắt lời cậu, không cho cậu cơ hội để nói. Lão mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng hiền hậu, nhưng chỉ Minhyung mới biết rõ, nhân tài cái quái gì chứ? Chẳng qua lão chỉ muốn nghe những lời khen sáo rỗng, những lời nịnh nọt tâng bốc mình mà thôi.

Chàng trai trẻ thở dài, rồi đột nhiên cậu gắt: "Thầy à, em cũng có công việc riêng của mình chứ, làm ơn đừng có lúc nào cũng kêu em làm này làm kia. Em đâu phải công cụ của thầy đâu?"

Ông Eun cười lớn. Căn phòng vốn đã nhỏ, bởi vậy tiếng cười của lão lại càng rõ rệt, khiến Minhyung phải giật mình. Lão ta cười như thể vừa nghe một câu chuyện vớ vẩn nhất trong cuộc đời lão. Minhyung chưa kịp hiểu thì bàn tay của giáo sư H đã đặt lên vai cậu. Ông tiếp tục nói:

"Nhóc này, em đã quên ai là người dạy dỗ em, truyền lại cho em những kiến thức uyên bác này rồi sao? Đây tuy chỉ là buổi triển lãm nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều thầy cô và các chuyên gia đến để đánh giá những tác phẩm ở đó. Em, không chỉ là niềm tự hào của tôi, mà còn là niềm tự hào của toàn bộ ngôi trường chúng ta. Ngôi trường này liệu có tiếp tục nổi tiếng hay không... trông cậy cả vào em đấy, Lee Minhyung ạ."

Từng lời ông nói ra, đặc biệt khi ông nhấn mạnh vào tên cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Lão biết cách đánh vào tâm lý cậu, đánh vào hai chữ "công ơn" để cậu chỉ có thể bị trói chặt với lão. Quả thật, khi xưa lão giúp cậu không ít, lão đã dạy dỗ, uốn nắn cậu từng cách nặn, từng cách khắc tượng. Nhưng đi kèm với sự tỉ mỉ, tận tâm đó là một lòng tham không đáy, một nguyện vọng hão huyền đến mức lố bịch, ảo tưởng rằng một ngày nào đó, chính cậu học trò mình vất vả nuôi dạy sẽ đưa lão đến đỉnh cao danh vọng, cho lão một cuộc sống với sự ngưỡng mộ, sự phục tùng và sự công nhận của toàn bộ con người trong giới nghệ thuật này. Lão muốn có một chỗ đứng, muốn được mọi người biết đến là người đã tạo ra một thiên tài ngàn năm có một của bộ môn điêu khắc tượng. Lee Minhyung chịu đủ mọi ấm ức, mọi sự bất công từ lão, nhưng chỉ vì "công ơn" mà đành dung túng cho con quái vật tham lam, xảo quyệt kia nuốt chửng.

Sau khi nói xong, ông vui vẻ trở lại chiếc ghế của mình rồi thản nhiên nói: "Vậy nhé, hãy tham gia buổi triển lãm này. Mọi thông tin tôi đã ghi rõ trên giấy mời rồi đấy." Ông xoay chiếc ghế, quay lưng lại với Minhyung như muốn thông báo rằng lão không muốn tiếp nhận bất kì sự phản kháng nào từ cậu nữa: "Đừng làm tôi thất vọng đấy, học trò yêu quý của tôi. Em biết tôi tin yêu em như nào mà."

Minhyung trầm ngâm, nhìn tờ giấy trên tay mình. Cậu thắc mắc không biết khi nào mình mới thoát được số phận quẩn quanh này. Cậu tạm biệt giáo sư Eun rồi rời khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu vội vã chạy thật nhanh ra nơi có cửa sổ. Chiếc cửa sổ bị mở tung. Cậu thở gấp, nắm chặt lấy chiếc áo, cố gắng giữ cho nhịp đập của trái tim bình thường nhất có thể. Nặng nề quá, căn phòng bốn bức tường ấy chẳng khác nào cái ổ quái vật mà cậu bị ép phải bước vào. Cậu lấy chiếc khăn tay và lau đi giọt mồ hôi, dựa vào tường, giữ cho nhịp thở của mình ổn định trở lại.

"Lão già chết tiệt, cái gì mà niềm tự hào chứ... Coi người ta là công cụ mà dám nói những lời như thế... Khốn kiếp!!!"

Chợt, điện thoại cậu rung lên, là Moon Hyeonjun, người bạn thân lâu ngày không gặp của cậu.

"Nói đi, có vấn đề gì?"

Đầu dây bên kia im lặng "... Lại bị lão già đó giao việc à?"

Lee Minhyung vò đầu: "Ừ, tao bực muốn độn thổ ở đây luôn rồi... Mày tốt nhất đừng nên làm lãng phí thời gian của tao..."

Hyeonjun khẽ cười: "Ôi thôi, xin kiếu, ai lại dám chọc mày lúc này. Thôi nào, bình tĩnh đi, tối nay đi uống chứ? Có vấn đề gì thì kể tao luôn."

Minhyung suy nghĩ chút rồi nói "Vẫn quán đó à?"

"Ừ. Vậy hẹn gặp tối nay nhé, nhớ lúc gặp tao thì giữ cái mặt tươi tỉnh vào đấy!"

Lee Minhyung cằn nhằn: "Nói nhiều quá đấy!!!" Cậu dập máy ngay lập tức.

Minhyung suy nghĩ. Tối nay cứ vậy đi, có vấn đề gì chắc tính sau. Dù gì cũng đã lâu cậu và Hyeonjun chưa gặp nhau, với cả buổi triển lãm kia cũng còn lâu mới diễn ra.

Cậu xách chiếc cặp cùng chiếc ống đựng tranh đi, bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng bức tượng. Thực chất, cậu ghét lão giáo sư ấy và cậu cũng có đủ lí do để làm ra bức tượng một cách chống đối rồi để mặc cho lão ta gào thét phát tiết, nhưng đối với Minhyung, mọi sản phẩm khi tạo ra đều phải thật hoàn hảo, không có một lỗi nào được phép xảy ra. Đã là con người của nghệ thuật thì phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Nếu làm bất cứ việc gì không nghiêm túc, không đặt cái tâm của mình vào thì thật đáng khinh thường. Đây vốn là chân lý sống mà cậu đã khắc sâu vào tận máu thịt, tận tâm can của mình. Đồng thời, cũng chỉ vì cái từ "công ơn" - vừa là điều phước lành nhưng cũng là lời nguyền đeo bám cậu mà cậu buộc bản thân phải nghiêm túc với tác phẩm lần này.

Lee Minhyung cứ vậy mà lên đường đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác, mà cậu đậu biết, sau cái đêm uống với Hyeonjun, cậu sẽ tìm ra một hình tượng mà chính cậu sẽ không thể nào quên, cũng như không thể tìm được từ bất kì người nào khác trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com