3
Sáng hôm sau, ánh nắng Bangkok len qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của LingLing. Cô thức dậy với thói quen nhâm nhi một tách cà phê đen không đường, tay lướt nhẹ bảng tin Instagram để kiểm tra phản ứng của công chúng sau đêm trao giải.
Vừa nhấp một ngụm cà phê, Ling suýt chút nữa là sặc khi nhìn thấy số lượng thông báo nhảy vọt lên hàng chục ngàn. Đặc biệt là dưới bài đăng "Thank you" của mình, dòng bình luận vỏn vẹn ba cái emoji của Orm đang chễm chệ ở vị trí đầu tiên với hàng ngàn lượt phản hồi.
Ling thong thả lướt xuống đọc thử vài bình luận của fan, và đôi chân mày thanh tú của cô cứ thế nhíu lại dần:
— userllk: Mọi người ơi! P'Ling phá lệ rồi! Danh sách follow của P'Ling trước giờ chỉ toàn nhãn hàng với tiền bối, giờ tự dưng lọt thỏm một bé Orm hồng rực vào đó.
— lingorm: Tui soi được là P'Ling follow Orm ngay sau khi em nó cmt trái tim trắng nha. Kiểu như: 'Chị thấy rồi, chị fl lại cho em vui nè'. Soft xỉu luôn trời ơi!
LingLing đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, môi lẩm bẩm:
— Follow thôi mà... sao fan suy diễn quá vậy không biết?
Cô tự nhủ mình làm vậy chỉ vì phép lịch sự, Một tiền bối fl lại hậu bối là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi chứ có gì đâu
Thế nhưng, miệng thì nói vậy, nhưng tay Ling lại vô thức nhấn vào trang cá nhân của Orm. Cô lướt qua vài tấm ảnh em ấy vừa đăng — một tấm ảnh selfie với bộ pyjama gấu
@ormkornaphat: Đêm qua là một giấc mơ đẹp 🌙
Ling dừng lại ở tấm hình đó hơi lâu một chút. Ánh mắt cô dịu lại, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Rõ ràng cô biết giấc mơ đẹp đó có liên quan đến mình, và rõ ràng cô cũng biết việc mình nhấn nút Follow giữa đêm khuya chính là mồi lửa cho sự suy diễn của fan.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, điện thoại Ling lại rung lên.
Orm: P'Ling dậy chưa ạ? Chị đọc cmt của fan chưa? Tụi mình đang lên xu hướng luôn á chị! 😱
Ling: Chị thấy rồi. Fan giàu trí tưởng tượng thật đấy.
_______
Áp lực của một Nữ diễn viên xuất sắc nhất chưa bao giờ là nhỏ, nhất là khi kỳ vọng của mọi người dành cho Ling sau đêm trao giải lại càng cao hơn. Hôm nay, trên phim trường bộ phim cổ trang mới, Ling phải đối mặt với một phân cảnh cực kỳ nặng nề về tâm lý.
Bối cảnh là một buổi chiều tà, nhân vật của Ling phải đứng dưới mưa để chứng kiến người thân rời bỏ mình. Đạo diễn yêu cầu một sự đau đớn không thốt nên lời, chỉ được thể hiện qua ánh mắt và sự run rẩy của bờ vai.
— Diễn! Action!
Ling đứng giữa làn mưa xối xả, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt ngân ngấn nước. Nhưng...
— Cut! Ling ơi, ánh mắt em vẫn còn hơi tĩnh quá. Chị cần sự vỡ vụn hơn nữa. Nghỉ 5 phút rồi làm lại nhé! Tiếng đạo diễn vang lên qua loa.
Ling khẽ thở hắt ra, thợ trang điểm vội vàng chạy lại thấm nước và dặm lại phấn. Đây đã là lần thứ 5 cô diễn lại cảnh này. Bình thường Ling bắt nhịp rất nhanh, nhưng không hiểu sao hôm nay, sự mệt mỏi từ đêm qua cộng với áp lực khiến cô chưa thực sự thoát xác vào nhân vật được.
Ngồi trong góc khuất của phim trường, Ling cầm lấy chiếc điện thoại đen tuyền. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế, định bụng lướt lịch trình thì thấy một thông báo Line mới.
Orm: P'ling đi làm vui vẻ nhaaaa☀️☀️
Orm: Nay em nghe nói chị có cảnh khóc hả? Đừng áp lực quá nha, chị của em là giỏi nhất thế giới luôn á! 💪
Ling nhìn dòng tin nhắn ngớ ngẩn của Orm, khóe môi vốn đang mím chặt bỗng giãn ra. Sự hồn nhiên của nàng này giống như một luồng khí mát lành thổi bay sự ngột ngạt của phim trường. Ling bỗng nhớ lại tối qua, và cả cái cách Orm nhảy cẫng lên cổ vũ mình dưới khán đài.
Ling thong thả gõ lại:
Ling: Chị đang bị kẹt ở cảnh này. Diễn 5 lần rồi mà chưa đạt.
Orm: Hì hì, tại chị chưa nạp đủ năng lượng từ em đó thôi! Chị đừng nghĩ mình đang diễn, chị cứ nghĩ là... nếu giờ em không nhắn tin làm phiền chị nữa, chị có thấy buồn không? Có thấy vỡ vụn hông?

Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh selfie. Trong hình, Orm đang ở phòng thu, mái tóc gọn gàng được giấu dưới chiếc mũ len Supreme đen. Nàng đeo chiếc tai nghe chụp tai đen lớn, trông cực kỳ chuyên nghiệp nhưng biểu cảm gương mặt thì lại chẳng chuyên nghiệp chút nào. Ánh nhìn của Orm trong ảnh vừa tinh nghịch vừa như đang động viên người ở bên kia màn hình.
Ling nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây nữa, gương mặt vốn đang tái đi vì lạnh bỗng chốc hơi ửng hồng. Cô khẽ tặc lưỡi, lầm bầm một mình:
— Tự nhiên lại gửi ảnh thế này làm gì không biết.
Dù ngoài miệng thì trách, nhưng ngón tay Ling lại vô thức nhấn vào tấm hình để xem ở chế độ toàn màn hình. Nhìn cái bộ dạng vừa chuyên nghiệp với tai nghe đồ sộ, vừa trẻ con với cái mỏ chu ra của Orm, Ling cảm thấy một sự tương phản nực cười.
Ling nhìn quanh, thấy mấy chị nhân viên trang điểm đang bận rộn tám chuyện ở phía xa, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ling khẽ đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc ướt dán trên trán, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Ling gõ một dòng tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi. Cô định trêu là "nhìn em giống cá nóc quá", nhưng rồi thấy có vẻ hơi thân thiết quá mức, nên cuối cùng chỉ gửi đi một câu cụt ngủn, đúng chất tiền bối nghiêm túc:
Ling: Cố lên nhé.
— Cut! Xuất sắc Ling ơi! Chính là nó, không sai một li nào hết!
Tiếng reo của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của phim trường. Ling vẫn đứng đó dưới làn mưa nhân tạo, đôi vai khẽ run rẩy, ánh mắt tan vỡ từ cảnh quay vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Phải mất vài giây, cô mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra khỏi set quay.
Lần này, sự vỡ vụn mà cô thể hiện chân thật đến mức nhân viên hậu cần xung quanh cũng không dám lớn tiếng.
Ling đi thẳng về phía phòng thay đồ cá nhân, lấy khăn bông thấm nước trên tóc. Cầm chiếc điện thoại lên, Ling nhìn lại tấm ảnh Orm đeo tai nghe, môi dỗi ra như cá con. Sự ngại ngùng ban nãy giờ được thay thế bằng một chút ấm áp len lỏi. Cô thong thả gõ lại:
Ling: Xong rồi. Diễn đạt chỉ trong một lần quay lại thôi.
Nhắn xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân. Ling vốn là người ngăn nắp, cô xếp gọn bộ kịch bản vào túi, thay bộ đồ thường ngày đơn giản nhưng thanh lịch. Đang lúc gỡ lớp hóa trang, điện thoại lại rung lên.
Orm: Hì hì, em đã bảo em là bùa may mắn của chị mà! Chị quay xong rồi thì về nghỉ ngơi đi nha. Tí em cũng xong việc rồi lên công ty á! Chị đang ở đâu vậy?
Ling: Chị đang ở phòng chờ... chuẩn bị về rồi. Em lên công ty thì lo làm việc cho xong đi, đừng có chạy lung tung.
Bình thường, chỉ cần đạo diễn hô Máy quay nghỉ cho cảnh cuối của Ling, thì chỉ mười phút sau, chiếc xe của cô đã lăn bánh khỏi phim trường. Ling vốn không phải người thích nán lại để xã giao hay tán gẫu, cô ưu tiên sự yên tĩnh của không gian riêng tư hơn bất cứ thứ gì.
Thế nhưng hôm nay, sau khi đã tẩy trang sạch sẽ và thay một bộ đồ mới, Ling vẫn thong thả ngồi lại trong phòng chờ. Ling lấy kịch bản cho phân đoạn ngày mai ra, đặt lên đùi, tay cầm bút chì kẻ vẽ vài dòng.
— P'Ling, chị chưa về ạ? Em tưởng chị xong lịch rồi? Trợ lý bước vào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ling vẫn không ngẩng đầu lên, giọng điệu điềm tĩnh như thể đây là chuyện hết sức bình thường:
— Chị đợi đường bớt tắc một chút. Với cả... đoạn kịch bản ngày mai hơi khó, chị muốn xem qua bối cảnh ở đây thêm một tí cho có cảm xúc.
Lý do nghe thì cực kỳ chuyên nghiệp và đầy tính học thuật, nhưng thực chất, thỉnh thoảng Ling lại vô thức liếc mắt xuống màn hình điện thoại đang đặt úp bên cạnh.
Nửa tiếng trôi qua, rồi bốn mươi lăm phút.
Bản kịch bản trên tay Ling thực chất vẫn chưa lật sang trang mới.
Đúng lúc Ling định đứng dậy dứt khoát ra về vì cảm thấy mình quá kỳ quặc, thì điện thoại bỗng rung lên một nhịp dài.
Một cơn lốc màu xám nhạt lao thẳng vào bên trong với tốc độ ánh sáng.
— P'Linggggg!
Cái giọng cao vút, đầy năng lượng đặc trưng của Orm vang dội khắp căn phòng nhỏ. Mấy chị nhân viên hậu cần đang thu dọn gần đó giật nảy mình, suýt chút nữa là đánh rơi cả khay trà. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
— Ôi cái con bé này! Làm giật cả mình, cứ tưởng có biến gì chứ! Chị quản lý lên tiếng càm ràm nhưng tông giọng đầy vẻ chiều chuộng, vì ai mà nỡ giận cái sự đáng yêu quá mức này.
Ling cũng không ngoại lệ. Cô giật mình đến mức cây bút chì trên tay trượt dài một đường trên trang kịch bản. Tim cô đập thình thịch, không hẳn vì tiếng động lớn, mà vì cái người trong ảnh vừa rồi bỗng nhiên bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình.
Ling vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự bối rối:
— Orm! Em làm cái gì mà như đi đánh trận thế? Đây là phim trường, không phải sân chơi đâu.
Orm chẳng hề sợ hãi trước vẻ mặt hình sự của tiền bối. Nàng nhanh chân chạy lại gần, đứng ngay trước mặt Ling, hai tay chống hông, miệng cười lém lỉnh:
— Em đã bảo là em vô tình đi ngang qua mà! Thấy xe chị vẫn còn ở bãi nên em đoán chắc chắn chị đang trốn trong này xem kịch bản. Chị thấy em giỏi hông?
— Giỏi cái gì mà giỏi... Chỉ giỏi làm phiền người khác thôi.
— Hì hì, phiền nhưng mà chị vẫn đợi em đúng hông? Bình thường tầm này là P'Ling bay màu mất tiêu rồi, làm gì có chuyện ngồi đây ngắm kịch bản lâu thế này.
Bị nói trúng tim đen, Ling hơi đỏ mặt, cô cúi xuống thu dọn túi xách để che giấu sự lúng túng:
— Chị... chị đợi bớt tắc đường thôi. Xong rồi, về thôi.
Orm nhìn biểu cảm của Ling mà thầm đắc thắng. Nàng thừa biết tảng băng này đang tan ra từng chút một rồi. Nàng tự nhiên khoác lấy tay Ling, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh:
— Vậy đi thôi! Em đói bụng quá, P'Ling đưa em đi ăn cái gì ngon ngon đi, coi như trả công em đã ship năng lượng cho chị lúc nãy!"
Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, cái cách Orm tự nhiên khoác tay rồi nhõng nhẽo làm Ling chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho bớt ngại. Ling nhìn xuống cánh tay đang bị ôm chặt, rồi nhìn sang chị Susie – quản lý của Orm – đang đứng ở cửa với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.
— Ơ cái con bé này, em vừa đến công ty mà. P'Susie lên tiếng, tay vẫn còn cầm xấp lịch trình dày cộp.
Orm nghe thế liền buông tay Ling ra một chút, nhưng vẫn đứng sát sàn sạt. Nàng quay sang nhìn chị Susie bằng đôi mắt cún con long lanh nhất có thể, hai tay chắp lại cầu khẩn:
— P'Susie... Chị thương em đi mà, rời lịch bàn việc sang buổi chiều được hông chị? Nãy giờ ghi âm em mệt xỉu luôn á, em muốn đi ăn với P'Ling một chút thôi... nha chị?
Ling đứng bên cạnh, nghe Orm nói "muốn đi ăn với P'Ling" một cách dõng dạc giữa chốn đông người như thế thì mặt lại càng đỏ hơn. Cô hắng giọng, cố vớt vát lại chút hình tượng tiền bối lạnh lùng:
— Orm! Việc công ty thì phải ưu tiên chứ.
— Nhưng chị cũng vừa bảo chị đợi hết tắc đường mới về mà! Orm quay phắt sang bẻ lại Ling không trượt phát nào, rồi lại quay qua nhìn chị Susie.
— Chị xem, P'Ling cũng đang rảnh mà Susie yêu quý của em ơi...
P'Susie thở dài, nhìn cái vẻ mặt không cho đi là em dỗi của gà nhà mình, rồi liếc sang Ling – người tuy miệng nói đạo đức nhưng nãy giờ cũng không hề có ý định gỡ tay Orm ra hay bỏ về ngay.
— Thôi được rồi, lạy cô nương. Tôi dời qua 2 giờ chiều nhé. Đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi, đừng để fan chụp được lại khổ thân tôi phải đi dập bài đấy!
— Dạaaaa! Yêu P'Susie nhất trần đời. Orm nhảy cẫng lên, rồi nhanh như chớp lại dính chặt lấy cánh tay Ling, lôi kéo.
Ling bị kéo đi trong trạng thái không kịp trở tay, chỉ kịp gật đầu chào chị Susie một cái đầy ái ngại. Dù ngoài miệng vẫn còn lầm bầm:
— Đúng là chiều quá hóa hư...nhưng đôi chân của Ling lại vô thức bước theo nhịp của Orm, còn nhanh hơn cả khi cô đi quay một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com