32
Cánh cửa phòng 302 vừa khép lại, Lingling đã vội vàng buông chìa khóa xe xuống, ôm chầm lấy Orm từ phía sau. Ling vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương quen thuộc để lấp đầy nỗi nhớ sau 3 tiếng chạy đua với thời gian.
— Orm đừng khóc nữa mà... Chị sai rồi, chị không nên để em đợi lâu như thế. Ling vừa dỗ vừa khẽ hôn lên bờ vai đang run rẩy của Orm.
Orm vẫn còn giận, nàng cố tình vặn vẹo người để thoát khỏi vòng tay cô, giọng còn nghẹn nước mắt:
— Chị đi ăn với bạn chị tiếp đi! Lên đây làm gì cho mệt? Em sắp ngủ rồi, chị về đi!
Ling đâu dễ dàng bỏ cuộc, Ling xoay người nàng lại, dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem nước mắt lên.
— Làm gì có bạn nào... Chị vừa nhắn tin xong là phóng xe đi ngay, cả tối nay chị có ăn gì đâu, chỉ mong được gặp em thôi. Nhìn chị xem, mệt phờ râu rồi nè, em còn nỡ đuổi chị về sao?
Nhìn gương mặt Ling có chút hốc hác, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sự si mê, lòng Orm dịu lại ngay lập tức. Nàng cắn môi, vẫn cố giữ vẻ phụng phịu:
— Hừ, ai mượn chị đi gấp thế... Mà nãy chị hứa dẫn em đi chơi rồi đó nha. Giờ em hết buồn rồi, em muốn đi chơi! Em muốn đi dạo chợ đêm, muốn đi ăn kem nữa!
Nói rồi Orm hăng hái chạy lại phía gương để chỉnh lại tóc tai, chuẩn bị thay đồ đi chơi. Ling đứng hình, nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm, cô vội vàng chạy theo níu tay nàng lại:
— Ơ... Orm ơi, giờ này muộn lắm rồi. Ở đây ngoại ô, chợ đêm người ta sắp dẹp tiệm hết rồi em. Hay là mình...
— Không! Chị hứa rồi! Chị nói là dắt em đi chơi mà? Chị định nuốt lời lần nữa hả? Orm quay lại, mắt rưng rưng như sắp khóc tiếp.
Ling đổ mồ hôi hột, Ling ôm lấy eo Orm, dỗ dành bằng tông giọng ngọt lịm.
— Hông phải chị nuốt lời, mà là chị lo cho em thôi. Mai em còn lịch quay sớm từ 5 giờ sáng, giờ mà đi chơi là mai em xỉu trên phim trường luôn đó. Nghe chị nè... mai sau khi cả đoàn về hết, chị với em sẽ ở lại đây thêm một ngày riêng tư, chịu hông? Lúc đó mình đi chơi bù cả ngày luôn, không ai làm phiền hết!
Orm đứng sững lại, vẻ mặt bắt đầu suy tính. Kế hoạch trốn đoàn ở lại riêng với Lingling nghe có vẻ hời hơn là đi chơi lúc nửa đêm mà mắt cứ díp lại thế này. Orm nhìn Ling, hỏi lại cho chắc:
— Thật không? Mai chị ở lại đây với em thật nha? Không được bỏ em về trước đâu đó!
— Dạ Ling hứa.
Thế là cả hai bắt đầu công cuộc cải trang để lẻn ra ngoài. Orm mặc một chiếc áo hoodie rộng, trùm mũ kín mít và đeo khẩu trang, trong khi Ling còn cẩn thận khoác thêm chiếc áo khoác đen dài, che đi bộ đồ hiệu ban chiều để tránh bị nhận ra.
Orm rón rén đi xuống sảnh trước để thám thính tình hình.
— P'Orm đi đâu muộn vậy ạ? Cần tụi em gọi xe không? Bạn nhân viên lễ tân lúc nãy thấy nàng thì vội vàng chào hỏi.
— À... không cần đâu, chị thấy đói bụng nên ra quán cháo ngay đầu đường ăn chút thôi. Mọi người cứ làm việc đi nha! Orm cười híp mắt qua lớp khẩu trang rồi nhanh chóng chuồn lẹ ra cổng.
Đúng 5 phút sau, Ling bước ra từ thang máy. Dù chị đã bịt kín mít, nhưng cái dáng người cao ráo, khí chất đại minh tinh đó làm sao lọt qua được mắt những shipper chính hiệu đang trực chiến tại quầy.
Hai bạn nhân viên nhìn nhau, mắt đứng hình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
— Này... đó là P'Ling đúng không? Chị ấy nói là có job kín, nhưng mà... sao lại đi ra đúng lúc P'Orm vừa đi vậy?
Cả sảnh khách sạn vắng lặng bỗng chốc bao trùm bởi một luồng điện tích cực. Hai bạn nhân viên bấu chặt tay nhau, mặt đỏ bừng, cố nhịn tiếng hét để không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của idol. Khi thấy Ling vừa ra khỏi cửa là rảo bước nhanh về phía bóng dáng nhỏ bé đang đứng đợi dưới cột đèn đường, cả hai nhân viên muốn xỉu ngang tại chỗ.
Trong lúc đó, Lingling đã bắt kịp Orm. Chị tự nhiên vòng tay qua vai nàng, kéo sát vào lòng để tránh cơn gió lạnh ban đêm.
— P'Ling, chị nhìn kìa, mấy bạn nhân viên ở sảnh cứ nhìn theo mình mãi thôi. Chắc họ nhận ra rồi đó. Orm khẽ huých tay Ling, vừa ngại vừa thích thú.
Ling khẽ nhếch môi dưới lớp khẩu trang, siết chặt vai nàng hơn:
— Kệ đi, nhận ra thì đã sao? Chị lặn lội 3 tiếng lên đây đâu phải để đứng cách em 2 mét. Giờ cả thế giới có biết chị đi ăn đêm với em thì chị cũng chấp nhận hết, miễn là em hết dỗi.
Orm nghe xong thì tim đập loạn nhịp, bao nhiêu cái dỗi ban nãy bay sạch sẽ. Nàng nép sát vào người Ling, hai người cùng bước vào quán ăn nhỏ ven đường, bỏ lại sau lưng một dàn nhân viên khách sạn đang quéo hết cả người vì hạnh phúc.
Sau khi ăn xong bát cháo nóng và vài món ăn vặt ven đường, nỗi hờn dỗi của Orm đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự ngọt ngào. Hai người lững thững đi bộ về dưới ánh đèn đường hiu hắt, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời cho đến khi gần tới cổng khách sạn.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, Orm bước vào trước, đứng nép sang một góc, mắt dán chặt vào bảng số như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học. 5 giây sau, Ling mới thong thả bước vào, đứng ở góc đối diện, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm ra cửa thang máy như hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Bạn nhân viên lễ tân đứng bên ngoài nhìn vào, dù trong lòng gào thét vì OTP đang đứng chung một khung hình, nhưng vẫn phải cố giữ phong thái chuyên nghiệp.
— Ủa, sao trùng hợp quá vậy ạ? Hai chị đi ăn đêm mà cũng về cùng giờ, lại còn đi chung một chuyến thang máy nữa. Đúng là duyên số ghê!
Orm nghe xong thì mặt đỏ bừng dưới lớp khẩu trang, nàng vội vàng bấm nút đóng cửa thật nhanh:
— Dạ... chắc là tại... khách sạn mình ít thang máy quá đó em! Chào em nha!
Cửa thang máy vừa đóng sầm lại, ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò bên ngoài. Lúc này, bầu không khí người lạ lập tức tan biến. Ling nhích lại gần, khẽ chạm vai vào vai Orm.
— Em thấy chưa? Cái cảm giác hẹn hò lén lút này cũng thú vị đấy chứ? Sau này mà có bị fan bắt gặp, mình cứ bảo là tình cờ gặp ở quán cháo thôi, nhỉ?
— Chị chỉ giỏi bào chữa! Lần sau mà chị còn để em chờ 3 tiếng xong lại xuất hiện kiểu thế này nữa là em cho chị đi ăn cháo một mình luôn đó.
Ling bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Orm, đan chặt các ngón tay vào nhau:
— Được rồi, chị hứa. Sau này dù có nổ ra tin hẹn hò, chị cũng sẽ dõng dạc nói với cả thế giới là: Đúng vậy, tôi đã lái xe 3 tiếng giữa đêm chỉ để đưa em ấy đi ăn bát cháo 20 bath
Orm nghe xong vừa buồn cười vừa cảm động, nàng tựa đầu vào vai Ling
________
Đang trong cơn ngái ngủ mơ màng, hơi ấm từ vòng tay nhau còn chưa kịp tan thì một tràng gõ cửa dồn dập vang lên như sấm sét đánh ngang tai.
Cộc! Cộc! Cộc!
— Orm ơi! Dậy chưa em? 15 phút nữa xuống sảnh tập trung nha, đoàn đẩy lịch quay sớm lên một chút vì dự báo thời tiết chiều nay có mưa đó!
Tiếng của P'Susie oanh tạc từ phía sau cánh cửa khiến cả hai giật bắn mình. Ling đang ôm chặt Orm bỗng bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to hoảng hốt. Trong khi đó, Orm thì quýnh quáng đến mức suýt té xuống giường, nàng vội vàng bịt miệng mình để không hét lên.
— Dạ... dạ! P'Susie, em dậy rồi! Đợi em tí em vệ sinh cá nhân xong xuống liền! Orm cố lấy giọng bình thản nhất có thể, nhưng tim thì đập như đánh trống trận.
— Sao giọng em khàn vậy? Khóc hả? Hay là bệnh rồi? P'Susie nhạy cảm hỏi vặn lại, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa như định vặn vào.
Orm nhìn quanh phòng, chẳng có chỗ nào kín đáo ngoài cái tủ quần áo bằng gỗ ở góc tường. Nàng đẩy mạnh Ling về phía đó, miệng thì thầm không ra hơi:
— Chị... chị vào đó mau! Đừng có ra tiếng động gì nha!
Ling— một đại minh tinh cao ráo, sang chảnh là thế giờ đây phải co quắp người, ôm cái gối ngủ lách vào giữa đống váy áo của Orm. Chị vừa kịp khép cửa tủ lại thì Orm cũng vừa lúc mở hé cửa phòng ra.
— Em đây P'Susie... Tại đêm qua ngủ không ngon lắm nên giọng hơi lạ thôi ạ.Orm đứng chắn ngay lối đi, tóc tai còn hơi bù xù.
P'Susie ngó nghiêng vào trong phòng với ánh mắt nghi ngờ
— Chị xuống trước đi, em thay đồ rồi chạy xuống ngay!
Bên trong tủ quần áo tối mịt, Ling đang phải nín thở đến mức mặt đỏ gay. Ling đứng co chân, xung quanh toàn là mùi hương của Orm tỏa ra từ quần áo, lòng thầm nghĩ:
— Đúng là cái kết của việc yêu đương lén lút, từ đại minh tinh biến thành kẻ đột nhập trốn trong tủ đồ luôn rồi!
Đợi đến khi tiếng bước chân của P'Susie xa dần, Orm mới dám thở phào một hơi dài, vội vàng chạy lại mở cửa tủ:
Ling bước ra, vừa vươn vai cho đỡ mỏi vừa cười khổ:
— Thôi, chị về phòng chị đây. Kiểu này chắc tim chị rớt ra ngoài trước khi mình kịp đi chơi riêng quá!
Sau khi thoát khỏi cái tủ quần áo chật chội, Ling không về ngay mà đứng lại nhìn Orm đang tất bật thu dọn đồ đạc. Ling tiến tới từ phía sau, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng vì cuống của Orm.
— Đi quay nhớ giữ sức khỏe, chiều chị đợi em ở phòng nhé.
Ling lén nhét một thứ gì đó vào túi áo khoác của Orm rồi mới rón rén mở cửa, nhìn trước ngó sau rồi chuồn lẹ về phòng mình như một mật vụ chuyên nghiệp.
Lúc ra đến phim trường, trong lúc chờ nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm, Orm mới sực nhớ ra và thò tay vào túi áo. Nàng chạm phải một vật nhỏ xinh: Một thanh chocolate đen và một tờ giấy nhớ nhỏ.
Trên tờ giấy là nét chữ thanh mảnh nhưng đầy mạnh mẽ của Lingling:
Ăn chút chocolate cho ngọt môi rồi quay thật tốt nha. Shipper của em luôn đợi ở đây.
Orm không kìm được mà mỉm cười tủm tỉm, vội vàng giấu tờ giấy vào trong ngực áo như báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com