44
Căn hộ của Lingling vốn đã trống trải, nay lại càng trở nên lạnh lẽo khi chị thu dọn những món đồ cuối cùng. Ling không mang theo nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và quan trọng nhất là chiếc máy quay cùng những thẻ nhớ chứa đựng tất cả về Orm.
Bước chân vào sân bay Suvarnabhumi, nơi chỉ vài giờ trước chị và Orm còn đứng đó cười đùa quay clip, giờ đây chỉ còn mình Ling độc bước giữa dòng người hối hả.
Ngồi ở sảnh chờ, l Ling thấy đây mới là lúc tàn nhẫn nhất. Không có công việc để bận rộn, không có lời nói của bà Korn để gồng mình đối chọi, chỉ có cô và nỗi cô đơn cùng cực.
Ling vô thức đưa tay vào túi áo, chạm phải một thỏi son dưỡng của Orm bỏ quên từ lúc nào. Mùi hương dâu ngọt ngào tỏa ra khiến lồng ngực Lingling đau thắt lại. Ling đưa thỏi son lên môi, cố tìm chút hơi ấm cuối cùng của người thương.
Ling bật máy quay lên. Trên màn hình là đoạn clip Orm đang cười rạng rỡ nói "Bye bye biển nha!". Ling đưa tay vuốt ve gương mặt nàng qua màn hình nhỏ xíu, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã xuống mặt kính. Cô vừa cười vừa khóc, một nụ cười méo mó đến thương tâm.
Ling mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Orm. Có hàng chục dòng tin nhắn chị viết rồi lại xóa:
— Chị đi rồi, em nhớ ăn sáng đầy đủ nha. Xóa.
— Đừng tìm chị, cũng đừng hận chị quá lâu. Xoá
— Chị yêu em, Orm à...yêu em hơn cả mạng sống của mình. Xóa.
Cuối cùng, Ling chỉ nhắn mỗi một dòng.
Ling: Orm hãy sống tốt nhé.
tháo sim và bẻ đôi nó. Ling biết, nếu còn để lại một tia hy vọng nào, cô sẽ không đủ can đảm để bước lên máy bay.
Tiếng loa thông báo chuyến bay đi Hongkong bắt đầu khởi hành. Ling đứng dậy, đôi chân run rẩy tưởng như không trụ vững. Ling quay đầu nhìn lại hướng thành phố lần cuối – nơi có cô gái nhỏ của cô đang ngủ say, có lẽ đang mơ về một ngày mai có Ling đến đón.
Ling bước vào ống lồng, bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn sân bay sắc lạnh. Mỗi bước chân là một dặm cách xa, mỗi nhịp tim là một lần rỉ máu. Lingling đi về phía vùng trời mới, bỏ lại sau lưng cả thanh xuân, cả tình yêu và cả hơi thở của mình.
Ở Hongkong, Ling sẽ sống như một bóng ma, ôm chặt những thước phim cũ để đi qua những ngày tháng không có Orm Kornnaphat.
Ánh nắng buổi trưa đã len lỏi qua rèm cửa, nhảy nhót trên gương mặt của Orm. Nàng nheo mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự trống trải ở bên cạnh. Orm quờ tay tìm hơi ấm của Lingling nhưng chỉ chạm phải tấm nệm đã nguội lạnh từ lâu.
Nàng bước xuống giường, định vào phòng tắm thì khựng lại khi thấy chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trên đó, những túi đồ ăn vặt, thuốc men được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến lạ kỳ. Orm mỉm cười, cảm giác được cưng chiều khiến nàng thấy mình như một công chúa. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt nàng dừng lại ở một bao thư màu trắng nằm lặng lẽ dưới hộp thuốc dạ dày.
Tim Orm bỗng đập nhanh một nhịp khó hiểu.
Tờ giấy trên tay Orm mỏng manh, nhưng lại mang sức nặng của một sự kết thúc tàn nhẫn. Những nét chữ của Ling không còn thẳng hàng, chúng xô lệch và nhòe nhoẹt bởi những vệt nước khô cứng, dấu vết của những giọt nước mắt thầm lặng trong đêm.
Xin lỗi vì đã không thể ở lại để cùng em ăn bữa sáng hôm nay. Chị phải đi rồi, em đừng tìm chị, cũng đừng tự làm khổ mình nhé.
Đồ ăn vặt chị mua để trên bàn, đều là những món em thích, nhưng đừng ăn nhiều quá một lúc kẻo đau bụng. Thuốc chị dán nhãn cả rồi, em nhớ uống đúng loại nếu thấy mệt, đừng có lười biếng mà để mình bệnh đó.
Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã mang em đến tận cùng của hạnh phúc rồi lại bỏ rơi em ở đó một mình. Xin lỗi vì đã để em tin vào một tương lai mà chị biết mình không thể thực hiện.
Em phải sống thật tốt, thật rực rỡ, phải là một Orm Kornnaphat tự tin nhất như chị vẫn luôn yêu. Hãy thay chị chăm sóc bản thân mình thật kỹ nhé.
Lingling.
Orm đứng chết trân giữa phòng. Cả thế giới quanh nàng như sụp đổ trong một tích tắc. Nàng không khóc nổi, vì nỗi đau quá lớn khiến mọi cảm xúc tê liệt hoàn toàn.
Đôi chân trần của Orm run rẩy, rồi đột ngột lao ra khỏi phòng như một kẻ mất trí.
Orm chạy xuống lầu, suýt chút nữa là ngã nhào trên bậc thang. Thấy bà Korn đang ngồi ung dung nhấp trà, Orm lao đến, bàn tay nắm chặt lấy vai bà, giọng lạc đi trong sự tuyệt vọng cùng cực:
— Mẹ! P'Ling đâu? Chị ấy đi đâu rồi? Mẹ đuổi chị ấy đi đúng không? Mẹ nói cho con biết chị ấy ở đâu đi.
Bà Korn khẽ đặt tách trà xuống, gương mặt không một chút biến sắc. Bà nhìn đứa con gái đang phát điên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi buông một câu nói như nhát dao chí mạng:
— Mẹ đã nói rồi. Nó chỉ dạo chơi với con thôi.
Orm sững sờ, đôi bàn tay đang nắm vai mẹ run lên bần bật. Bà Korn tiếp tục, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn:
— Nó nhận tiền của mẹ rồi rời đi rồi. Những lời thề non hẹn biển đó chỉ là công cụ để nó đạt được mục đích thôi. Con nhìn xem, nó đi mà không một lời từ biệt tử tế, chỉ để lại mấy món đồ rẻ tiền này để an ủi con thôi sao? Tỉnh mộng đi Orm.
— Không... không phải... P'Ling không phải người như vậy...Orm lắc đầu quầy quậy, nhưng câu nói của mẹ như một loại độc dược bắt đầu ngấm vào tim gan nàng.
Orm khuỵu xuống ngay dưới chân mẹ, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra, tan nát và tuyệt vọng. Nàng không biết rằng, ở một nơi xa xôi, Ling cũng đang vỡ nát y như thế, chỉ để bảo vệ nàng khỏi một sự thật còn tàn khốc hơn gấp bội.
Tiếng nấc nghẹn ngào của Orm bị cắt ngang bởi sự phủ nhận quyết liệt trong tâm trí.
Orm không tin, không bao giờ tin những lời mẹ nói. Đôi bàn tay run rẩy bấm số điện thoại của Lingling liên tục, nhưng chỉ nhận lại những tiếng tít dài vô vọng.
Orm lao ra khỏi nhà, bắt đại một chiếc taxi đến thẳng trụ sở công ty. Nàng xông thẳng vào phòng Giám đốc, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:
— Chị! P'Ling đâu rồi? Tại sao chị ấy lại đi? Chị nói cho em biết đi.
Giám đốc ngồi bất động sau bàn làm việc, ánh mắt cô phức tạp khi nhìn Orm đang thở dốc, cả người run rẩy như một chiếc lá trước bão.
Cô không vội vàng, chỉ chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên xấp tài liệu dày cộm – tập hồ sơ mà chính tay Lingling đã ký tên để tự kết thúc sự nghiệp của mình tại đây.
— Chuyện của Ling là quyết định cá nhân, chị cũng rất bất ngờ nhưng không thể làm khác được. Em ấy đã chủ động đến gặp chị từ mấy ngày trước để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng sớm.
Cô đẩy bản thỏa thuận có chữ ký nắn nót của Lingling về phía Orm, tiếp tục giải thích:
— Ling đã chấp nhận thanh toán toàn bộ số tiền đền bù vi phạm mà không hề thương lượng. Lý do em ấy đưa ra rất rõ ràng: em ấy phải quay về Hongkong ngay lập tức để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Có lẽ áp lực từ phía gia tộc quá lớn nên em ấy không thể tiếp tục con đường nghệ thuật tại đây nữa.
Thấy Orm run rẩy như sắp ngã, vị Giám đốc khẽ thở dài, giọng nói có phần dịu đi nhưng vẫn đầy tính nguyên tắc:
— Điều duy nhất khiến chị băn khoăn là Ling đã tha thiết yêu cầu công ty phải giữ kín thông tin này, tuyệt đối không được công khai trong vòng đúng một tuần. Em ấy nói cần thời gian để giải quyết nốt một số việc cá nhân một cách yên ổn trước khi chính thức rời khỏi ngành giải trí. Chị tôn trọng sự chuyên nghiệp của em ấy nên đã đồng ý. Hôm nay vừa đúng hạn một tuần, thông báo chính thức có lẽ cũng sắp được đăng tải rồi.
Từng câu chữ của Giám đốc như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Orm. "Tiếp quản gia đình", "về lại Hongkong", "yêu cầu giữ kín một tuần"
Hóa ra Ling đã tính toán kỹ lưỡng từng bước
một. Ling đã chuẩn bị cho sự biến mất này từ rất lâu, âm thầm cắt đứt mọi liên hệ công việc, tự mình gánh chịu khoản nợ khổng lồ chỉ để đổi lấy 7 ngày cuối cùng bên nàng mà không bị ai làm phiền.
Ling đã dùng sự tự do và sự nghiệp của cả đời mình chỉ để đổi lấy một tuần lễ hạnh phúc ảo mộng cho nàng.
Giám đốc nhìn bộ dạng thất thần của Orm, khẽ lắc đầu như không hiểu nổi tại sao một ngôi sao đang lên lại có thể từ bỏ mọi thứ nhanh đến thế. Cô nhìn vào tờ đơn từ chức một lần nữa, giọng đầy suy tư:
— Chính chị cũng không hiểu nổi, Orm ạ. Sự nghiệp của em ấy ở đây đang rực rỡ nhất, hợp đồng quảng cáo xếp hàng dài, vậy mà em ấy chấp nhận vứt bỏ tất cả. Lúc ký tên, bàn tay Ling run rẩy nhưng ánh mắt thì kiên định lắm. Em ấy chỉ nói một câu duy nhất là bản thân không còn lựa chọn nào khác, gia đình ở Hongkong đang gây áp lực quá lớn và em ấy buộc phải quay về để giữ trọn đạo hiếu.
Bà Korn đứng bên cạnh, thấy con gái mình đang dần sụp đổ thì bồi thêm một nhát dao tàn nhẫn, giọng bà lạnh lùng nhưng đầy tính toán:
— Con thấy chưa? Mẹ đã nói rồi, nó là đứa thông minh. Nó biết đâu là tương lai thật sự, đâu chỉ là một cuộc dạo chơi nhất thời. Nó chọn gia sản ở Hongkong thay vì cái nghề xướng ca vô loài này, và quan trọng nhất... nó chọn bỏ rơi con để bảo toàn danh dự cho chính nó.
Orm đứng chết trân, tai nàng như ù đi. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao người phụ nữ tối qua còn ôm nàng thật chặt, thì thầm những lời yêu thương sâu đậm, lại có thể âm thầm chuẩn bị một kế hoạch rút lui tàn nhẫn và dứt khoát đến như vậy.
Mọi thứ Ling làm, từ việc đền bù hợp đồng, yêu cầu giữ kín thông tin một tuần, hóa ra không phải là sự chuẩn bị cho một tương lai chung đôi, mà là những bước cuối cùng để Ling xóa sạch sự hiện diện của mình khỏi cuộc đời nàng.
— P'Ling... chị nói yêu em là giả sao?
Sự bất lực dâng trào khiến Orm không còn đứng vững. Nàng hiểu rằng aling đã dùng cách đau đớn nhất để đẩy nàng về phía ánh hào quang, còn bản thân chị thì tự giam mình vào lồng kính của gia tộc tại Hongkong. Ling đã làm tất cả một mình, chịu đựng sự cô độc một mình, và để lại cho Orm một trái tim vụn vỡ không cách nào hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com