48
Buổi tiệc kỷ niệm 55 năm cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng nhạc tàn dần, nhưng nỗi đau trong lòng hai người thì mới chỉ bắt đầu thực sự bùng phát. Suốt cả buổi tối, dù phải đóng vai một nữ doanh nhân lạnh lùng, ánh mắt Ling chưa một giây phút nào thực sự rời khỏi Orm. Ling nhìn nàng từ xa, trái tim thắt lại khi thấy người con gái mình từng yêu chiều giờ đây phải gồng mình diễn vai rạng rỡ giữa đám đông.
Dưới hầm xe vắng lặng, tiếng bước chân của Lingling vang lên. Cô mệt mỏi tựa lưng vào cửa xe.
— Ling!
Tiếng gọi quen thuộc khiến Ling giật mình quay lại. Orm đang đứng đó, dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, gương mặt nàng không còn nụ cười nhí nhảnh của buổi tiệc, chỉ còn lại sự cương quyết đến đau lòng.
— Orm...
Theo bản năng của ba năm về trước, Ling bước tới, bàn tay run rẩy định chạm vào vai nàng để tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cô vừa định chạm tới, Orm liền lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách xa xăm như đại dương.
— Tôi đến để trả lại nhà cho chị.
Lingling đứng sững người, bàn tay lơ lửng giữa không trung bỗng chốc trở nên thừa thãi. Ba năm qua, chị để lại căn nhà đó như một sợi dây liên kết cuối cùng, một nơi trú ẩn cho người mình yêu. Nhưng câu nói của Orm đã chính thức chặt đứt sợi dây đó.
— Tôi không cần một chiếc lồng kính chứa đầy ký ức đau khổ nữa. Ba năm qua là quá đủ để tôi nhận ra mình không thể sống mãi trong sự tử tế tàn nhẫn của chị.
Dưới hầm xe tối tăm, chìa khóa căn hộ được đặt vào tay Lingling, lạnh ngắt. Đó không chỉ là việc trả lại một tài sản, mà là cách Orm tự giải thoát mình khỏi nấm mồ tình yêu mà cả hai đã cùng xây dựng suốt ba năm đằng đẵng.
Câu nói của Orm lạnh lẽo, không một chút gợn sóng, như thể nàng đã tập luyện nó hàng nghìn lần trước gương. Chữ "Tôi" và "Chị" vang lên đầy khách sáo, chính thức dựng lên một bức tường thành kiên cố mà Lingling không cách nào bước qua.
Lingling nhìn xuống chìa khóa đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cái thứ mà ba năm trước chị nghĩ rằng sẽ là nơi trú ẩn cho người mình yêu, giờ đây lại bị chính người đó vứt bỏ không thương tiếc.
Ling nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định của Orm. Cô nhận ra ba năm qua, trong khi chị cố gắng leo lên đỉnh cao quyền lực tại Hong Kong để có thể tự quyết định cuộc đời mình, thì ở đây, Orm đã phải học cách tự chữa lành bằng cách cắt bỏ mọi thứ liên quan đến chị.
— Orm... em không cần phải như vậy. Căn nhà đó... chị chưa từng có ý định lấy lại.
Orm chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy xót xa.
— Tôi chưa từng cần chị làm điều đấy. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
Orm quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn hầm xe nghe như những nhịp đập cuối cùng của một tình yêu đã chết. Lingling đứng đó, bóng dáng lẻ loi đổ dài dưới ánh đèn hầm xe.
Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ nghe khô khốc trong hành lang vắng lặng của khu chung cư cao cấp. Ling đẩy cánh cửa bước vào với lồng ngực thắt chặt, cô vốn chuẩn bị tâm lý để đối diện với một không gian hoang tàn và bụi bặm sau ba năm rời bỏ. Thế nhưng, ngay khi ánh đèn bật sáng, chị hoàn toàn sững sờ trước một thực tại quá đỗi tàn nhẫn.
Căn nhà không hề mang dáng vẻ của một nơi bị bỏ hoang. Ngược lại, nó tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ. Những chậu cây ngoài ban công vẫn xanh mướt, vươn mình trong gió đêm như thể vừa được tưới tắm kỹ lưỡng bằng cả tình yêu lẫn nước mắt.
Không gian bên trong sạch sẽ đến mức không một hạt bụi bặm nào bám trên mặt bàn hay kệ sách. Mọi thứ, từ chiếc gối tựa trên sofa đến những món đồ lưu niệm nhỏ xíu, đều nằm đúng vị trí cũ, hệt như một bức tranh quá khứ đã được Orm đóng khung và bảo quản tuyệt đối trong sự cô độc.
Ling run rẩy chạm tay vào tủ bếp, nơi những nhãn thuốc chị từng viết tay dặn dò nàng vẫn còn nằm đó. Chúng đã sờn cũ và nhạt mực theo thời gian, nhưng không một cái nào bị bóc đi.
Ling quỵ xuống giữa phòng khách, hơi thở trở nên đứt quãng. Hóa ra, Orm dứt khoát trả lại chìa khóa không phải vì nàng đã quên, mà vì nàng không thể một mình canh giữ cái nỗi đau này thêm một giây phút nào nữa. Orm trả lại nhà là để giải thoát cho chính mình, để lại Ling đứng chết lặng giữa sự sống động của một tình yêu mà chính cô đã từng nhẫn tâm từ bỏ.
Sau khi dứt khoát quay lưng bước đi trong hầm xe, toàn bộ sự kiên cường mà Orm cố gắng gồng gánh suốt cả buổi tối bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Vừa đóng sập cửa lại, Orm đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi vai Orm run lên bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào mà nàng đã phải nuốt ngược vào trong suốt buổi tiệc giờ đây vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Ánh đèn flash, những lời tán dương, và cả mùi hương quen thuộc của Ling vẫn còn vẩn vương đâu đây như một bóng ma ám ảnh.
Nàng gào thét trong thinh lặng, những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí:
— Chị xuất hiện lại làm gì? Tại sao lại quay về đúng lúc này chứ?
Orm đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đau thắt lại. Một tháng quay về Thái Lan để tham gia sự kiện kỷ niệm 55 năm của Ling chính là một tháng tra tấn đối với nàng.
Ling về đây với hào quang quyền lực, với danh xưng Giám đốc Kwong xa lạ, nhưng lại dùng ánh mắt đau lòng đó để nhìn nàng, khiến mọi sự nỗ lực chữa lành trong ba năm qua bỗng trở nên vô nghĩa.
Orm hận sự xuất hiện của chị, hận cái cách chị gọi nàng là còn bé trước mặt bao người, như thể Ling vẫn còn quyền năng che chở cho nàng. Giữa căn phòng trống trải, tiếng khóc của Orm vang vọng đầy xót xa.
Ling quay về chỉ để nhắc cho nàng nhớ rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, trái tim nàng vẫn mãi là một kẻ bại trận dưới tay Lingling Kwong.
_________
Sáng hôm sau, Ling xuất hiện tại sảnh công ty với vẻ ngoài chỉn chu nhưng đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng tại căn hộ cũ.
Ling đến đây để thảo luận về một dự án phim điện ảnh đặc biệt mà công ty đã tha thiết mời chị tham gia trước khi chị kết thúc kỳ nghỉ một tháng và quay trở về Hong Kong.
Ban đầu, Lingling đã định từ chối ngay lập tức. Ling tự nhủ rằng bản thân giờ đây là người của giới kinh doanh, việc quay lại màn ảnh chỉ khiến những sợi dây liên kết với quá khứ thêm chằng chịt.
Thế nhưng, khi nhìn thấy tên của vị đạo diễn và người sản xuất — chính là người đàn chị đã dìu dắt chị từ những ngày đầu còn là thực tập sinh Ling đã khựng lại.
Đó không chỉ là một vai diễn, mà là một lời mang ơn. Người đàn chị ấy từng là người duy nhất đứng ra bảo vệ chị trước những sóng gió thuở mới vào nghề. Vì vậy, dù lý trí bảo chị phải rời đi, nhưng tình nghĩa lại buộc Ling phải ở lại.
Sáng hôm sau, Ling bước vào tòa nhà công ty với trái tim nặng trĩu. Khi đi dọc hành lang để lên phòng trang điểm, cô cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Từng góc nhỏ ở đây đều như những thước phim quay chậm của ba năm về trước. Ling nhìn thấy góc hành lang nơi mình từng đứng đợi Orm tan làm, nhìn thấy chiếc máy lọc nước nơi cả hai từng lén lút trêu đùa nhau giữa những giờ nghỉ giải lao. Ở đâu cũng là kỷ niệm, ở đâu cũng thấy hình bóng của hai người thuở còn mặn nồng, khiến mỗi bước chân của Lingling đều như đang giẫm lên những mảnh kính vỡ của quá khứ.
Vừa đẩy cửa phòng make-up bước vào, Lingling khựng lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang ngồi trước gương.
Orm sững sờ khi thấy Ling xuất hiện qua hình ảnh phản chiếu. Trái tim Orm lỡ một nhịp, đôi tay đang cầm cọ trang điểm khẽ run lên.
Orm không ngờ chị lại thực sự chấp nhận lời mời quay lại đóng phim. Ngay lập tức, một cảm giác bối rối xen lẫn đau lòng ập đến, khiến Orm không thể đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người kia thêm một giây nào nữa.
Orm vội vàng đứng dậy, né tránh tầm mắt của Lingling rồi lướt nhanh qua chị như thể gặp phải một cơn gió lạnh.
Orm đi thẳng tới phía P'Suúie
— P'Susie, sao chị không bảo với em là P'Ling cũng tham gia dự án này?
P'Susie nhìn Orm với vẻ mặt cũng đầy hoang mang, chị khẽ lắc đầu đáp lại:
— Chị cũng không biết nữa, bên phía sản xuất chỉ báo là có khách mời đặc biệt, ai ngờ lại là Lingling.
P'Susie nhìn gương mặt phờ phạc của Lingling rồi không kìm được mà tiến tới, nắm lấy cổ tay chị kéo vào một góc khuất trong phòng. Orm nhìn Ling bằng ánh mắt quan tâm của một người đàn chị đã đồng hành cùng chị từ những ngày đầu còn là thực tập sinh.
— Ling! Sao em lại ở đây? P'Susie hào hứng hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên
— Nghe bảo em về Thái có một tháng để giải quyết việc tập đoàn gia đình thôi mà? Sao giờ lại gật đầu nhận phim của P'Nam vậy?
Lingling khẽ mỉm cười gượng gạo, cố giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt:
— Dạ, là phim của P'Nam nên em không nỡ từ chối. Chị ấy ngày xưa giúp đỡ em nhiều quá, coi như em đóng bộ này để trả ơn trước khi quay lại Hong Kong hẳn.
P'Susie vỗ đùi cái đét, cười rạng rỡ vì sự tái hợp bất ngờ này:
— Trời ơi, tốt quá rồi! Em có biết là fan vẫn nhắc về đôi của em với Orm nhiều lắm không? Ba năm qua hai đứa không liên lạc gì, giờ đóng chung phim chiếu rạp này chắc chắn là bùng nổ luôn. Mà nãy thấy con bé Orm nó né em dữ vậy, chắc tại lâu quá không gặp nên nó ngại đó. Con bé giờ là đại minh tinh rồi nhưng tính vẫn trẻ con lắm.
Ling nhìn theo bóng lưng Orm đằng xa, lòng thắt lại nhưng vẫn phải hùa theo câu chuyện của P'Susie:
— Dạ, chắc là lâu ngày không gặp nên em ấy thấy lạ lẫm chút thôi chị.
P'Susie không hề mảy may nghi ngờ về mối quan hệ bí mật đã vỡ tan của hai đứa, chị chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cuộc hội ngộ nghề nghiệp đầy hứa hẹn:
— Thôi, vào chuẩn bị trang điểm đi. Lát nữa có cảnh quay thử chung đấy. Chị đi dặn con Orm chuẩn bị tinh thần, cho hai đứa couple quốc dân một thời tìm lại cảm giác diễn chung cái nào!
Lingling gật đầu, lặng lẽ bước vào bàn trang điểm. Chị nhìn mình trong gương, tự hỏi làm sao có thể diễn vai cộng sự với Orm khi mà mỗi khi nhìn thấy nàng, tất cả những gì chị muốn làm chỉ là ôm lấy nàng và xin lỗi vì ba năm xa cách.
Đến giờ nghỉ trưa, Ling âm thầm rời khỏi phim trường để đi mua bánh và cà phê cho cả đoàn phim. Dù mang danh nghĩa là mời tất cả mọi người, nhưng thực chất chị đã tỉ mỉ chọn đúng loại bánh và hương vị cà phê mà Orm yêu thích nhất, giống như cách cô vẫn thường làm ba năm trước.
Khi P'Susie xách túi đồ ăn vào phòng, Orm nhìn thấy thì mắt sáng rực lên.
— Ôiii, P'Susie tốt bụng ghê á! Đúng loại em thích luôn, em ăn liền nè!
Orm cầm miếng bánh lên ăn một cách ngon lành, nụ cười rạng rỡ của nàng khiến không gian trong phòng bớt căng thẳng hơn.
Vì thấy các nhân viên khác cũng đều có phần nên nàng hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Thế nhưng, đúng lúc đó, mấy nhân viên trang điểm bên cạnh bắt đầu xúm lại buôn chuyện:
— Công nhận P'Ling tốt bụng thật đấy, vẫn chu đáo như ngày xưa. Vừa về công ty đã nhớ sở thích của mọi người rồi mua đồ ăn ngon thế này.
Bàn tay đang cầm miếng bánh của Orm bỗng khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm ngay lập tức. Cảm giác ngọt ngào của miếng bánh trong miệng giờ đây trở nên đắng ngắt và nghẹn ứ nơi cổ họng. Nàng không ngờ rằng ngay cả một chút niềm vui nhỏ nhoi này cũng là do người kia sắp đặt.
Đúng lúc đó Ling bước vào phòng để kiểm tra xem mọi người đã nhận đủ đồ chưa. Ánh mắt cô vô tình chạm phải Orm.
Không một chút do dự, trước mặt bao nhiêu nhân viên và cả Lingling, Orm lạnh lùng đặt miếng bánh đang ăn dở xuống hộp, rồi thẳng tay vứt mạnh túi bánh vào thùng rác ngay trước mặt Ling.
Tiếng động của túi bánh rơi xuống khiến cả căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ và tổn thương, như muốn gào thét rằng nàng không cần bất cứ sự thương hại hay quan tâm muộn màng nào từ Ling nữa.
Sau hành động dứt khoát đó của Orm, không khí trong phòng trang điểm dường như đóng băng. Mấy nhân viên đang cười nói bỗng nín bặt, đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối, còn P'Susie thì đứng hình với miếng bánh trên tay, không hiểu mình đã nói sai điều gì mà khiến con bé nổi giận lôi đình như vậy.
Ling đứng đó, nhìn túi bánh nằm chơ vơ trong thùng rác, túi bánh mà Ling đã phải đi qua ba con phố mới mua đúng tiệm ngày xưa Orm thích. Tim cô thắt lại, đau đớn nhưng không dám thốt lên lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com