8
Sáng hôm sau, bầu không khí ở đoàn phim vẫn cứ là cái kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Sau một ngày quay mệt rã rời, cả hai lại vô tình kẹt lại cuối cùng trong phòng makeup.
Orm đang ngồi tẩy trang, nhìn vào gương thấy Ling đang thong thả tháo đôi khuyên tai ngay phía sau mình. Gương mặt Ling qua phản chiếu của gương có chút mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Orm lém lỉnh xoay ghế lại, ngước mặt lên nhìn chị:
— P'Ling, chị nhìn gì em hoài thế? Bộ mặt em dính màu phim hả?
Ling không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Cô đặt hai tay lên thành ghế của Orm, cúi người xuống khiến gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài nhịp thở. Ánh đèn vàng trong phòng makeup khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và tình tứ lạ lùng.
— Mặt em không dính màu... nhưng hình như mắt em đang dính gì đó. Ling thì thầm, giọng khàn hơn bình thường.
Ling đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má Orm, rồi dần dần di chuyển về phía cánh môi. Orm nín thở, đôi mi cong vút khẽ run rẩy. Nàng cảm nhận được hơi nóng từ người Ling đang bao vây lấy mình. Khoảnh cách thu hẹp dần... một milimet, rồi nửa milimet...
Đúng lúc đôi môi sắp chạm vào nhau, tiếng bước chân của chú bảo vệ đi kiểm tra hành lang vang lên rầm rập cùng tiếng chùm chìa khóa lạch cạch.
Ling giật mình lùi lại, tay vớ đại một hộp phấn trên bàn để che đậy sự lúng túng. Orm thì mặt đỏ như gấc chín, vội vàng quay đi vơ lấy cái túi xách, tim đập như đánh trống trận.
— Đi thôi, chị chở về. Ling hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh của một đàn chị.
Trên xe, không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa kính. Ling tập trung lái xe, nhưng bàn tay đặt trên cần số thỉnh thoảng lại siết chặt. Còn Orm thì cứ nhìn chăm chằm ra cửa sổ, nhưng thực chất là đang nhìn trộm bóng hình Ling phản chiếu trên kính.
Về đến cổng nhà Orm, Ling dừng xe nhưng không mở khóa ngay. Cô nhìn sang Orm, thấy con bé vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ hôn hụt lúc nãy, bèn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng:
— Lên nhà ngủ sớm đi. Đừng có thức khuya xem mấy cái video linh tinh nữa.
Orm lí nhí Dạ một tiếng, rồi trước khi xuống xe, nàng lấy hết can đảm quay sang nói một câu:
— P'Ling nè... chuyện lúc nãy ở phòng make... thực ra nếu chú bảo vệ không đi qua, chị có định... tiếp tục hông?
Ling khựng lại, ánh mắt hơi dao động nhưng ngay lập tức cô lại trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.
— Tiếp tục gì chứ? Chị chỉ định lấy hộ em cái mi giả thôi mà. Đi ngủ đi, nói năng luyên thuyên.
Orm bĩu môi, biết tỏng chị mình lại đang dùng chiêu giữ kẽ nhưng vẫn thấy lòng ngọt ngào. Nàng xuống xe, vẫy tay chào Ling rồi chạy biến vào nhà.
Ling ngồi lại trong xe, nhìn theo bóng lưng Orm cho đến khi nàng khuất hẳn. Cô khẽ chạm tay lên môi mình, thở dài một hơi:
— Lần sau chắc phải khóa cửa phòng make lại quá.
Vừa đóng cửa phòng lại, Orm quăng phăng cái túi xách lên sofa rồi gieo mình xuống giường, bực bội đạp chân thình thịch vào tấm nệm.
— Cái mi giả? Chị đùa em đấy à P'Ling? Orm nghiến răng, lẩm bẩm một mình trong bóng tối.
Nàng nhớ lại biểu cảm của Ling lúc đó. Rõ ràng ánh mắt chị ấy đã nhìn xuống môi nàng, rõ ràng là sắp hôn, vậy mà khi bị hỏi đến, chị ấy lại dám trưng ra cái bộ mặt vô tội rồi bảo là lấy hộ cái mi giả.
— Đồ đáng ghét! Đồ nhát gan! Đồ chuyên diễn sâu!
Càng nghĩ, Orm càng thấy dỗi. Nàng lôi điện thoại ra, vào khung chat với Ling. Ngón tay nàng gõ xoạch xoạch:
— Chị tưởng em con nít ba tuổi hay sao mà tin cái vụ mi giả? Đồ điên!
Nhưng rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, nàng lại thở dài thườn thượt rồi xóa sạch đi. Nàng biết thừa nếu nhắn thế, Ling sẽ lại dùng cái giọng điệu tiền bối dạy bảo để lấp liếm cho xem.
— Chị muốn giữ kẽ chứ gì? Chị muốn làm đồng nghiệp tốt chứ gì? Được thôi, để xem chị nhịn được đến bao lâu!
Orm hậm hực đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa tẩy trang vừa lườm cái bóng của mình trong gương. Nàng quyết định rồi, ngày mai nàng sẽ không làm loa phát thanh chạy quanh chị ấy nữa. Nàng sẽ cho chị ấy biết cảm giác bị giữ kẽ thực sự là như thế nào.
Nhưng mà, cứ hễ nhắm mắt lại để rửa mặt, hình ảnh khuôn mặt Ling ghé sát lúc nãy lại hiện ra. Cảm giác chóp mũi chạm nhẹ, mùi hương trầm ấm sực nức... khiến Orm lại vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình.
— Ghét quá đi mất... đã không hôn người ta rồi còn làm người ta mất ngủ!
Nàng nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu nhưng cái miệng vẫn không thôi lầm bầm. Sự mập mờ này đúng là tra tấn mà, cứ cho người ta leo lên tận chín tầng mây rồi lại dội một gáo nước lạnh mi giả vào mặt.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của mình, LingLing cũng chẳng khá khẩm hơn.
Cô vừa tắm xong, mái tóc còn ướt nước rũ xuống vai, nhưng thay vì đi ngủ như lời dặn dành cho Orm, cô lại ngồi thẫn thờ ngoài ban công, nhìn xuống ánh đèn đường lấp loáng của thành phố. Trên bàn là kịch bản của ngày mai, nhưng nãy giờ cô chẳng đọc lọt chữ nào.
Ling đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi lại nắm chặt lấy thành lan can. Cô thừa biết bản thân mình đang làm gì. Cô biết cái cảm giác tim đập liên hồi mỗi khi Orm lại gần, biết cả sự ích kỷ muốn giữ lấy con bé cho riêng mình mỗi khi thấy ai đó vây quanh nàng.
Nhưng... cô là LingLing Kwong.
Trong đầu cô luôn có một hàng rào phòng thủ vững chắc. Cô sợ. Sợ rằng nếu thừa nhận đó là yêu, thì cái sự mập mờ ngọt ngào này sẽ biến thành áp lực, thành sự kỳ vọng, và có thể là cả sự đổ vỡ mà cô không đủ can đảm để đối mặt.
— Chỉ là cảm xúc nhất thời khi đóng phim thôi. Mình là diễn viên, mình phải biết phân biệt...Ling nhắc nhở hoặc bản thân bằng cái lý trí khô khan đó.
Cô cầm điện thoại lên, thấy avatar của Orm vẫn
còn sáng đèn. Ling định gõ: "Chị nhớ em", nhưng cuối cùng, ngón tay lại run rẩy xóa đi, thay bằng một dòng tin nhắn đầy tính tiền bối.
Ling: Sao vẫn chưa ngủ? Mai quay sớm, đừng để mắt sưng đấy.
Gửi xong, Ling ném điện thoại sang một bên như né tránh một sự thật hiển nhiên. Cô không dám thừa nhận, vì thừa nhận đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi lớp vỏ bọc an toàn bấy lâu nay. LingLing Kwong có thể diễn được mọi loại vai, nhưng lại đang bất lực trong việc diễn vai một người phụ nữ thành thật với chính trái tim mình.
Đêm đó, có hai căn phòng vẫn sáng đèn, hai trái tim cùng nhịp đập, nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường mang tên sự lý trí hèn nhát của một người.
Sáng hôm sau, Ling đến trường quay với vẻ mặt điềm tĩnh như chưa từng có một đêm trằn trọc. Cô bước vào khu vực của team Orm, trên tay là hai túi giấy lớn đựng đầy những ly nước mát lạnh cho mọi người.
— Chào cả nhà, mọi người uống chút gì cho tỉnh táo nhé. Nay tôi mua mời cả phòng. Ling mỉm cười, phong thái đúng chuẩn một đàn chị hào phóng và chu đáo.
Cả phòng makeup rộ lên tiếng cảm ơn. Chị Susie vừa cầm ly trà đào vừa tấm tắc:
— Ôi đúng là Ảnh hậu có khác, tâm lý quá đi mất. Cảm ơn Ling nha!
Ling thong thả đi về phía Orm, đặt một ly cà phê sữa lên bàn của nàng, rồi như vô tình, cô đặt thêm một chiếc túi giấy nhỏ xinh xắn, tỏa ra mùi bơ thơm lừng ngay cạnh ly nước.
— Nước của em đây. Còn cái này là... chị mua dư, em ăn đại đi. Ling nói xong liền quay đi chỗ khác, giả vờ như đang kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại.
Orm tò mò mở chiếc túi nhỏ ra. Bên trong là một chiếc bánh Croissant vàng ươm, lớp vỏ giòn rụm và thơm phức. Nàng nhìn quanh một vòng, thấy mọi người ai cũng chỉ có nước, tuyệt nhiên không một ai khác có bánh.
Cái loa phát thanh bỗng chốc tắt đài, thay vào đó là một nụ cười tủm tỉm không giấu giếm. Orm ngẩng lên, thấy Ling đang đứng cách đó vài bước chân, bóng lưng có vẻ hơi... cứng nhắc. Nàng cố ý nói to:
— Ơ, sao mọi người chỉ có nước mà em lại có thêm bánh Croissant thế này?
Cả phòng bỗng khựng lại một nhịp. Chị Susie nhìn cái bánh rồi lại nhìn sang Ling với ánh mắt đầy ẩn ý. Ling hắng giọng, tai hơi đỏ lên nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:
— Thì... tiện đường thấy tiệm bánh đó còn đúng một cái cuối cùng nên chị lấy luôn. Em không ăn thì trả đây.
— Đâu có, em ăn chứ! Bánh chị mua dư thì phải ăn cho hết chứ ạ. Orm lém lỉnh cắn một miếng bánh, đôi mắt lấp lánh nhìn xoáy vào Ling.
Sự mập mờ này đúng là kỳ lạ. Một người thì dùng cả thế giới để che giấu bằng cách mua nước cho tất cả mọi người, nhưng lại không kìm lòng được mà để lại một dấu vết riêng biệt chỉ dành cho một người duy nhất. Ling không dám thừa nhận tình cảm, nhưng chiếc bánh Croissant đơn độc đó đã thay cô nói ra rằng: Trong mắt Ling, chỉ có một người là đặc biệt.
Cầm chiếc túi giấy đựng mẩu bánh sừng bò còn sót lại, Orm rón rén tiến về phía phòng nghỉ riêng của Ling. Nàng lén nhìn qua khe cửa, thấy Ảnh hậu đang tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền như đang tranh thủ chợp mắt, nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại cho thấy tâm trí chị chẳng hề bình yên chút nào.
Orm nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng cạch nhỏ xíu cũng đủ làm Ling mở mắt.
Thấy là Orm, Ling định ngồi thẳng dậy lấy lại phong thái, nhưng Orm đã nhanh chân tiến tới, chống hai tay lên thành ghế, khóa chặt Ling vào giữa.
— P'Ling nè... tiệm bánh đó tên gì mà hay vậy chị? Tiệm gì mà chỉ dư đúng một cái bánh, rồi dư thế nào mà cả đoàn phim mỗi mình em có?
Ling bị hỏi dồn, ánh mắt bắt đầu đảo quanh tìm đường lui, giọng nói có chút lắp bắp không giống Ảnh hậu thường ngày:
— Thì... thì đã bảo là tình cờ mà. Em ăn xong rồi thì lo về phòng mình đi, chuẩn bị vào cảnh quay rồi đó.
Orm không chịu buông tha, nàng cúi thấp người hơn, hương thơm của bánh bơ quyện với mùi nước hoa ngọt lịm trên người nàng bao vây lấy thính giác của Ling.
— Chị mua cho cả đoàn để che mắt mọi người thôi đúng không? Chị sợ người ta biết chị thiên vị em à?
Gương mặt Orm lúc này chỉ cách Ling chừng vài centimet. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng nghỉ, đôi môi Orm hơi cong lên, lấp lánh lớp son dưỡng như một lời mời gọi đầy thách thức.
Lý trí của Ling lại một lần nữa lên tiếng:
— Đừng, đây là trường quay, không được thừa nhận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời tinh nghịch và chờ đợi của Orm, đôi tay Ling vô thức siết chặt lấy gấu áo.
Khoảng cách cứ thế thu hẹp dần theo nhịp thở dồn dập của cả hai. Ling khẽ đưa tay lên, định nắm lấy vai Orm để đẩy ra, nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại trượt lên gáy, khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm. Cả hai đều có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ đối phương.
Môi Ling chỉ còn cách môi Orm một khoảng cực ngắn, ngắn đến mức chỉ cần một trong hai người run rẩy thôi là mọi rào cản sẽ đổ vỡ. Ling nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi phả lên môi Orm. Một giây, hai giây...
— Ling ơi, đạo diễn gọi! Tiếng chị trợ lý vang lên kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập.
Cả hai giật bắn mình như vừa bị điện giật. Orm vội vàng đứng thẳng dậy, vờ như đang chỉnh lại kịch bản, còn Ling thì luống cuống đứng lên, mặt đỏ bừng đến tận cổ, vội vã vơ lấy chai nước trên bàn uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.
— Biết rồi, ra ngay đây! Ling đáp vọng ra, giọng hơi run.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Ling ngoái lại nhìn Orm, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu:
— Lần sau... đừng có vào đây trêu chị nữa.
Orm đứng lại trong phòng, nhìn bóng lưng Ling khuất sau cánh cửa, khẽ đưa tay chạm lên môi mình rồi cười tủm tỉm:
— Chị cứ chối đi, để xem chị nhịn được đến bao giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com