Chương 01
2015.03.17
·
Tháng ba, rét mùa xuân
Những đám mây màu đen như những ruột bông rách đè nặng đường chân trời, rơi xuống vài trận mưa, ánh mặt trời mỏng manh như ánh nhìn cuối cùng trong đôi mắt đục ngầu của người hấp hối đối với nhân gian.
Khương Từ mặc một chiếc váy nhung đen dài tới mắt cá chân, khom lưng trước những người tới chia buồn, vô cảm lắng nghe một câu rồi lại một câu "Hãy nén bi thương".
Lương Cảnh Hành cầm ô đứng trong mưa, yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng nhấc chân bước tới. Anh nhẹ nắm cổ tay tái nhợt của Khương Từ, bất giác cả kinh —— ngón tay cô lạnh như thạch đông, đã hoàn toàn không giống vật còn sống.
Thiên ngôn vạn ngữ lập tức mắc nghẹn nơi cổ họng, môi anh hé mở, lại cũng chỉ có lòng hướng thiện nói: "......Hãy nén bi thương".
Cô gái cụp mắt, khẽ cúi đầu, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi thay đổi.
Lương Cảnh Hành đi vào, đặt một hoa cúc trắng trước di ảnh của cha Khương Từ. Linh đường to lớn yên lặng kìm nén, có người hạ thấp âm thanh xúm lại nói chuyện. Lương Cảnh Hành nghe vài câu, có phần cảm thấy chói tai, ánh mắt bất giác nhìn ra cửa.
Khương Từ vẫn đứng đó, thân hình gầy gò, giống như một vết mực mờ ảo, tan biến trong ánh mắt trời xám xịt bất cứ lúc nào.
Một tuần sau, nghe nói tang sự đã được xử lý xong xuôi. Lương Cảnh Hành luôn vô thức nghĩ tới lễ truy điệu của Khương Từ ngày đó, rốt cuộc không thể yên tâm, tìm thời gian rảnh tới nơi Khương Từ thăm nhà.
Biệt thự đã bị niêm phong, sô pha da, nội thất gỗ hương ly, kệ tủ bày đầy đồ cổ,... khắp nơi dán giấy niêm phong. Khương Từ không biết từ đâu lấy ra một chiếc ghế nhựa đỏ —— là loại thường thấy ở sạp bán hàng ngoài trời rẻ tiền, lại lấy một chai nước khoáng trong thùng carton để dưới chân tường ra, đưa cho Lương Cảnh Hành, "Trong nhà không có nước nóng, xin lỗi." Hai má cô đỏ bừng một cách không tự nhiên, trên môi có một tầng lớp da chết.
Lương Cảnh Hành nhận lấy chai nước, nhẹ nhàng kê lên ghế nhựa, cúi đầu nhìn cô, "Cháu bị bệnh à?"
Khương Từ lắc đầu, quay đầu ho nhẹ một tiếng, "Lương tiên sinh, mời ngồi."
"Không sao." Lương Cảnh Hành nhìn tứ phía, bất giác áy náy, nhớ tới mục đích ban đầu, thế là mở miệng; " Cô Khương, tôi với cha cháu là bạn cũ. Nếu cháu có chỗ nào khó khăn, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Nói rồi, từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp.
Khương Từ nhận lấy nhìn một cái, thấp giọng nói lời cảm ơn, nhét vào túi áo khoác.
Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô, " Thứ cho tôi nói thẳng, cha cháu phải chăng có lưu tài sản nào..."
Khương Từ ngẩng đầu, áo khoác màu xanh đậm làm nổi bật đôi mắt đen nặng trĩu của cô, đồng tử giống như hai thuỷ tinh vô cơ, mái tóc đen dài đến eo xoã xuống, mặt mũi gầy nhợt, toàn người lộ ra vẻ rét lạnh, "Không để lại gì cả."
Cửa sổ sát đất bốn phía, bên ngoài mưa rơi rả rích, nước mưa dọc theo cửa kính trượt xuống.
Ánh mắt Lương Cảnh Hàng trầm xuống, lướt thấy một chồng tài liệu dày để trên kỹ trà bên cạnh, nhớ ra luật sư đã tới đây. Lòng anh đột nhiên có một trận phiền muộn, thấp giọng hỏi, " Tôi có thể hút một điếu thuốc không?"
Khương Từ gật đầu.
Lương Cảnh Hành rút điếu thuốc ra châm lửa, đi tới trước cửa sổ, mở một cánh cửa. Mưa bụi xen lẫn hỗn loạn, khiến thế giới phân biệt rõ ràng ban đầu dệt thành mớ hỗn độn. Rất lâu sau, ngón tay anh động một cái, mẩu tàn thuốc dài lập tức đứt đoạn, bị làn gió xuân se lạnh đột nhiên ùa vào cửa sổ thổi bay thành tro bụi.
"Cô Khương," Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, tiến lên một bước, "...tôi từng mượn cha cháu một khoản tiền, hôm nay đến đây thực ra là vì trả nợ."
Lông mi Khương Từ khẽ run, môi mím thành một đường như lưỡi dao, từ khi vào nhà, đây là lần đầu Lương Cảnh Hành nhìn thấy vẻ mặt cô nổi lên cảm xúc. Song cô vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Lương Cảnh Hành lấy ra sổ chi phiếu, viết mười vạn, đưa cho Khương Từ.
Khương Từ cúi đầu nhìn ngón chân, cơ thể đang khẽ run, giống như tàn thuốc lá của điếu thuốc trên tay anh vừa rồi, thời gian theo gió cuốn đi. Rất lâu, cô cắn nhẹ môi, "...Người đi trà lạnh, Lương tiên sinh, chú chịu tới đây, tôi rất cảm kích."
Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô, "Vậy thì cầm đi."
Khương Từ yên lặng một lúc lâu, cuối cùng chầm chậm đưa tay ra, cầm lấy tờ chi phiếu.
Lương Cảnh Hành lại hỏi, "Cháu còn có người thân nào không?"
Khương Từ do dự một lúc, "Có."
Nán lại chốc lát, Lương Cảnh Hành cáo từ. Khương Từ tiễn anh tới cổng, lại lịch sự nói lời cảm ơn.
Lương Cảnh Hành mở ô, "Không cần khách sáo." Đi được vài mét, anh lại quay đầu nhìn. Khương Từ vẫn đứng tại chỗ ấy, mái tóc đen bị gió thổi bay, lướt nhẹ trên gương mặt tái nhợt của cô, dường như có chút ánh sáng xuất hiện trong đôi mắt đen nhánh, nhìn kỹ có vẻ chỉ là ảo giác.
Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, quay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com