Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố P khi màn đêm buông xuống là một ma trận ánh sáng. Những tòa nhà kính vươn lên giữa trời, phản chiếu muôn vạn sắc bạc. Ở trung tâm, tòa trụ sở của HS Group tỏa sáng rực rỡ như trái tim của đế chế tài chính. Nơi ấy, quyền lực và pheromone hòa vào nhau như mùi hương của kim loại - lạnh, gắt và đầy mê hoặc.

Tầng cao nhất, đại sảnh tiệc mở ra giữa ánh đèn pha lê và tiếng đàn dây du dương. Giữa biển người, Cao Đồ bước vào - dáng Omega thanh nhã, nụ cười ôn nhu vừa đủ. Cặp mắt đen sâu của anh không phản chiếu ánh sáng, mà giấu trong đó là sự tính toán lạnh lùng.

Anh không phải khách thật sự. Anh là một "con cờ" trong nhiệm vụ ám sát.

Tổ chức Noctis đã nuôi anh từ khi mười tuổi, dạy cách giết người không để lại dấu vết, cách giả vờ yếu đuối để sinh tồn. Và giờ, mệnh lệnh mới nhất từ "chủ" vang lên trong tai nghe: "Mục tiêu - Thẩm Ngọc."

Cao Đồ cầm ly rượu, mùi pheromone Alpha lan nhẹ trong không khí. Những Alpha quanh anh như vô thức điều chỉnh tuyến pheromone của mình - phản ứng tự nhiên khi có một Omega cấp S xuất hiện. Nhưng anh không để tâm. Mục tiêu của anh không phải họ.

Ánh mắt anh lướt qua sảnh tiệc, dừng lại ở một người đàn ông đang bước xuống từ cầu thang kính.

Thẩm Văn Lang.

Người thừa kế duy nhất của HS Group. Alpha cấp S. Con trai của Thẩm Ngọc - vị chủ tịch nghiêm khắc, lạnh lùng, và là biểu tượng bất khả xâm phạm trong giới doanh nghiệp.

Thẩm Văn Lang mặc vest đen, cổ áo sơ mi hơi mở, cúc thứ hai để trễ khiến pheromone anh phảng phất mùi bạc lạnh. Mọi người xung quanh cúi đầu chào, nhưng ánh mắt anh dường như chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất - nơi Cao Đồ đứng.Khoảnh khắc đó, không gian như co lại.

Một thứ ký ức lạ lóe lên trong tâm trí Cao Đồ - hình ảnh cậu bé bị trói trong căn phòng tối, ánh mắt sợ hãi, đôi tay nhỏ run rẩy bấu lấy anh và khẽ nói: "Đừng bỏ em lại...".

Anh siết chặt ly rượu. Không thể nào. Không thể trùng hợp đến thế.

Bên kia, Văn Lang bước đến, dừng lại chỉ cách anh một khoảng thở.

"Lần đầu gặp" giọng anh trầm, đều, nhưng ẩn chứa lực ép khiến tim người khác tự khắc đập chậm đi một nhịp.

"Cậu là... Cao Đồ?"

"Vâng." Cao Đồ hơi cúi đầu. "Một khách mời thay thế. Tôi đến thay cho Giám đốc Thịnh - người không kịp chuyến bay."

"Vậy sao." Văn Lang khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh liếc qua cổ áo đối phương, nơi mùi hương Omega mỏng manh tỏa ra, nhẹ như sương nhưng đủ để làm Alpha cấp S khẽ giãn tuyến pheromone.

Anh nói chậm, gần như chỉ để mình nghe thấy: "Mùi hương này... quen lắm."

Cao Đồ vẫn giữ nụ cười: "Có lẽ ngài từng gặp người giống tôi."

"Có thể." Văn Lang không nói thêm. Anh nhấc ly, chạm vào ly của anh. Tiếng thủy tinh khẽ ngân, như tín hiệu khai cuộc cho một ván cờ.

Hai giờ sau.

Sảnh tiệc tan, chỉ còn ánh đèn trắng phản chiếu trên sàn. Cao Đồ bước ra ban công, gió đêm lùa qua cổ áo, mang theo hơi lạnh của biển.

Anh rút tai nghe nhỏ:

"Mục tiêu phụ đã xác nhận. Thẩm Văn Lang nghi ngờ, nhưng chưa hành động. Mục tiêu chính - Thẩm Ngọc - vẫn chưa xuất hiện."

Đầu dây bên kia là giọng của Thẩm Ngôn, người đứng đầu Noctis, trầm thấp và không cảm xúc:

"Giữ vị trí. Đừng để pheromone của cậu dao động. Đừng quên, anh ta là con của kẻ chúng ta phải giết."

"Tôi hiểu."

Nhưng khi tắt kết nối, ánh mắt Cao Đồ lại chìm trong một tia mâu thuẫn.
Anh từng cứu một đứa trẻ. Đứa bé ấy có ánh mắt giống hệt Thẩm Văn Lang bây giờ. Nếu ký ức không sai, đó là nhiệm vụ đầu tiên anh phá lệ - cứu người thay vì giết.

Trong phòng làm việc ở tầng 78, Thẩm Văn Lang đứng trước màn hình điện tử, nhìn hình ảnh trích xuất từ camera tiệc.

Dòng dữ liệu phân tích hiện lên: Cao Đồ - Omega cấp S - hồ sơ mờ - dấu vết từng ở khu phía Bắc, trại huấn luyện cũ bị giải thể.

Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh. Cảm giác quen thuộc trong buổi tiệc khiến anh khó chịu, như một mùi hương đã ám trong ký ức.

Đột nhiên, hệ thống bảo mật cảnh báo: Kết nối bất thường - liên hệ với xxx. Anh nheo mắt, đôi tay siết lại.

"Cao Đồ... có liên hệ với ông ta?"

Cảm giác trong lồng ngực anh không rõ là giận hay hoảng. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh của anh, đôi mắt như chứa cả vực sâu.

Anh cầm điện thoại, ra lệnh ngắn gọn:

"Điều tra toàn bộ. Bao gồm cả quan hệ với Thẩm Ngôn."

Bên ngoài, gió thổi qua rèm. Trong không khí, mùi pheromone Alpha đậm đặc lan ra, như lời cảnh báo không âm thanh.

Ký ức.

Cậu bé run rẩy ôm lấy tay người thanh niên trong căn phòng ẩm thấp.

"Anh ơi... anh sẽ không giết em chứ?"

Cao Đồ khi ấy im lặng, rồi dùng dao cắt dây trói cho nó.

"Chạy đi."

"Anh tên gì?"

"Không quan trọng."

"Em sẽ nhớ."

Câu nói ấy vang lại, xen vào tiếng đồng hồ hiện tại. Cao Đồ khẽ nhắm mắt. Nhiệm vụ giết Thẩm Ngọc, tiếp cận Văn Lang - mọi thứ bỗng trở nên nặng nề.Một tuần sau, tại văn phòng HS Group.

Văn Lang đứng bên cửa sổ, trong tay là tập hồ sơ mới in: hình ảnh, tài khoản, lịch trình, các mối liên hệ của Cao Đồ.

Tên "Thẩm Ngôn" hiện rõ ở góc dưới cùng - Phó chủ tịch HS Group, người từng là đối thủ nguy hiểm nhất của Thẩm Ngọc.

Khóe môi anh khẽ nhếch.

"Thú vị thật. Một Omega, lại dính dáng đến cả hai phe."Ánh sáng tràn qua ô kính, chiếu lên đôi mắt đen của anh, lạnh đến mức tựa băng.

"Nếu đã dám bước vào thế giới của tôi..." Anh thì thầm. "...thì đừng mong thoát ra."

Mùi pheromone Alpha lan trong không khí, đậm và sắc như bạc. Bên dưới tầng 1, trong bóng tối của chiếc xe đen đang rời đi, Cao Đồ khẽ ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu ánh sáng tòa nhà, hệt như đang nhận lấy lời cảnh báo ấy.

Ván cờ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com