Chap 34
Sau một thời gian dài nằm ngủ trên máy bay, thì cuối cùng cô và mọi người cũng đã đáp xuống sân bay vào đêm khuya. Ai cũng mệt mỏi và uể oải sau một chuyến bay dài. Cô đã ngủ hết cả quảng đường đi. Ngủ nhiều tới mức cô chả ăn gì , chả biết mọi người đã làm gì trên máy bay. Nhưng tới lúc bước khỏi sân bay thì cô trở thành một con người tăng động dã man.
_thời tiết đã quá đê.......
_mấy đứa có đói không? (Jin)
_đói (JK)
_rất đói (Haejin)
_anh chỉ cần nhìn mặt của tụi em là anh biết tụi em đói rồi (Jin)
_thế hỏi làm gì? (SG)
_mau đi ăn đi em đói lắm rồi (Yojung)
_còn em thì thèm đồ pháp lắm rồi (Jannie)
Tại một nhà hàng đã được anh Jin đặt trước.
_em tưởng giờ này chả còn nhà hàng nào mở cửa đâu chứ? (cô vẫn chưa hết say sóng nên não vẫn chưa load được)
_Delwyn em ngủ nhiều quá nên não bị nhũng rồi à? (Jannie)
_à à em hiểu rồi.....
_ôi em út của tui (Lyn)
_ngốc vẫn là ngốc (JM)
_em không có ngốc chỉ là em ngủ quá nhiều nên não load hơi chậm thôi nha! (cô chu mỏ lên cãi)
_thế không phải là ngốc à?(JM)
_ờ em ngốc....ngốc lắm nên anh đừng ngồi bên cạnh em nữa (khoanh tay tỏ vẻ giận hờn)
Các huyng và unnies nhìn cô mỉm cười, ai cũng vui khi thấy cô và anh đã quay lại với nhau như bình thường. Còn Jimin, anh nhìn cô gái của mình đang giận mình với vẻ mặt vui vẻ.
_yahh!! anh không đi thì em đi.....sí (cô giận hờn đứng dậy đi sang bàn bên cạnh ngồi)
Các huyng, unnies và tất cả nhân viên có mặt ở đấy đều ngạc nhiên nhìn hành động gắt gỏng của cô.
_em ấy giận anh thật không phải đùa đâu (Jiwon)
_con gái người ta mới ngủ dậy nên đừng đụng vào dễ quạo lắm đấy (Lyn)
_mày mau qua dỗ con gái người ta đi kìa (SG)
Jimin đứng dậy tiến tới chỗ của cô. Đứng đằng sau ôm lấy cô.
_Park phu nhân của anh sao dỗi đấy? (anh dùng tông giọng trầm của mình)
_anh đi về bàn của mình đi (cô gỡ tay anh ra) anh Jin em muốn ăn ở đây một mình, anh kêu người mang đồ ăn qua đây cho em với nhá (cô quay sang bàn của mọi người)
_bọn anh chỉ đặt bàn này nên chỉ có bàn này mới được phục vụ (SG)
_ơ.......thế em không đói......! (cô quay người lại mở điện thoại ra chơi)
_nào bảo bối....đừng giận anh mà........em bảo em đói mà?!!
_........
_Wyn Wyn anh xin lỗi....bảo bổi của anh là thông minh nhất (anh làm nũng khiến tất cả nhân viên mở to mắt nhìn)
_.........
Anh đứng dậy và cô vẫn không thèm để ý tới anh.
_yah Jimin buông em ra!! (cô giật mình vì bị anh bế sốc lên)
_.......
Cô vùng vẫy trên tay anh. Các huyng, các unnies, nhân viên đều hướng nhìn về phía của hai người. Anh lạnh lùng bế cô, đặt cô trên ghế.
_em đã bảo là không ăn (cô lại đứng dậy tiến tới cái bàn hồi nãy)
_ngồi xuống (anh gằng giọng)
Cô đứng khựng lại rồi ngồi xuống, tỏ vẻ khó chịu, không hài lòng.
_Delwyn đồ ăn ra rồi vui lên nà (Lyn)
_em hong vui là anh hong cho em ăn đâu (Jin)
_em không thèm
_mọi người đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?? (V)
_mai chị em mình dậy sớm rồi đi chụp hình đi (Jannie)
_giờ này còn chưa về nhà, em nghĩ mai chị em mình có thể dậy sớm được không? (Yojung)
_thì thức tới sáng (Haejin)
_em hong muốn bị nổi mụn và biến thành gấu trúc đâu (Yuna)
_Delwyn em có ý kiến nào hay hong? (Jiwon)
_em hong!! (cô lắc đầu nhưng vẫn cắm cúi chơi điện thoại)
_đồ ăn ra rồi mời các phu nhân bỏ điện thoại xuống (V)
Các chị đồng loạt bỏ điện thoại xuống, mắt hướng về những dĩa đồ ăn đang được nhân viên bày trên bàn. Riêng cô vẫn còn cúi đầu cầm điện thoại không để ý mọi thứ. Các anh loay hoay lấy đồ ăn cho các cô.
_Delwyn ăn bỏ điện thoại xuống để ăn nè!!
_em không ăn (không cảm xúc)
_suốt chuyến bay em có ăn gì đâu nên ăn một chút đi (ăn đặt dĩa đồ ăn xuống nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nhưng bị cô giựt lại)
_EM ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG ĂN, EM KHÔNG ĐÓI (cô hét vào mặt anh, hai mặt đục ngầu)
Cô tức giận đi ra chỗ khác.
Ngay lúc cô hét lên như thế khiến mọi người đều giật mình và tập trung quay sang nhìn cô và anh.
_DELWYN
_để em ra xem con bé cho, chắc ẻm mệt nên khó chịu thôi (Lyn)
_để anh đi cho (SG)
_con bé đang khó chịu anh đừng có lạnh lùng đấy (Yojung)
_anh biết rồi
Bên ngoài nhà hàng, có một cô gái ngồi trên bậc thang khóc thúc thíc như một đứa trẻ lên ba. Suga từ từ tiến lại và ngồi xuống cạnh cô. Bây giờ, anh như một người bạn của cô.
_em gái của tôi sao thế??
_hic hic.....em.....thấy khó....hic....chịu một chút thôi (cô vội lau hai hàng nước mắt)
_sao khó chịu nói anh nghe nè?! (anh dịu dàng)
_em cũng chả biết, chắc do nhiều quá.......cũng có thể là lâu rồi em không khóc nên mới thế......hì hì (cô nở một nụ cười tươi trong khi nước mắt nước mũi tèm lem khiến cho đối phương bật cười)
_thằng Jimin làm gì cho em buồn sao?
_dạ hong có (cô vội lắc đầu)
_khóc đã chưa?
_em muốn về hic nghỉ ngơi
_em vào ăn một chút gì đi, em định nhịn đói sao?
_em hong đói, em chỉ muốn nghỉ ngơi hu hu (nước mắt lại dâng trào)
_thôi nín khóc đi nè.........nghe lời anh vào ăn một chút thôi chứ không thôi tối nay em bị đau bao tử đấy (anh kéo cô ôm vào lòng)
Khoảng 5 phút sau, cô bình tĩnh lại, cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu cảm thấy đói bụng, cần ăn.
Đúng lúc, hai người đứng dậy đi vào trong thì Jimin bước ra.
_Jimin! Anh ra đây làm gì?
_bảo bối của anh sao khóc đấy? giận anh hả? (anh vội vàng đi lại ôm cô vào lòng)
_em ấy đói rồi đấy (SG)
Ba người đi vào nhà hàng
_sao mắt của bé Wyn sưng húp lên thế? Anh Yoongi ăn hiếp em hả? (Yojung)
_hai đứa ngồi đợi xíu, anh mới gọi món cho hai đứa (Jin)
_mai em muốn ngắm bình minh (giọng khá mệt)
_ờ đúng rồi đi ngắm bình minh đi mọi người.........(JK)
_em muốn được một tấm hình giống cặp đôi em út ghia (V)
_tấm hình nào?? (JM)
Khi nghe câu nói đó lòng cô chợt tuột xuống một bậc. Có lẽ anh đã quên nó rồi. Một kỉ niệm đẹp mà hai người hứa sẽ không bao giờ quên.
Cô giữ im lặng, hiện giờ tâm trạng của cô không hề ổn. Cô sợ mình lỡ lời thì không tốt cho bầu chuyến đi.
_tấm hình mà tao chụp cho mày với Delwyn vào 10 năm trước lúc đi biển gì ấy!! mày hong nhớ sao? (V)
_em tưởng đó là kỉ niệm hai người sẽ không bao giờ quên chứ? (Lyn)
Anh liền nhìn sang cô. Thấy cô mặt cô buồn, và một chút thất vọng.
_Wyn Wyn anh xin lỗi, anh hong cố ý quên
_hỏng sao dù gì cũng qua lâu rồi nên việc anh quên cũng không sao!! (cô gượng cười né tránh ánh mắt của anh và mọi người)
_em húp miếng súp đi (anh múc một chén súp cho cô rồi cột tóc lên hộ cô)
_hông biết Delwyn em ngủ cả ngày như này rồi thì lát về em có ngủ tiếp không ta? (Jiwon)
_.....(cô gật đầu lia lịa)
_Delwyn nhà ta mỗi lần khóc là cỡ 20 phút sao có thể nhắm mắt ngủ rồi huống hồ chi hôm nay khóc sướt mướt thế này (SG)
Đúng như lời của Suga, trên đường về nhà cô đã ngủ say như chết. Xe vừa lăn bánh được 20m là cô đã lăn ra ngủ.
Ban đầu, cô giận anh vì anh quên kỉ niệm đó, và do tâm trạng của cô muốn một mình nên cô đã ngồi sát vào cửa, tựa đầu vào kính xe ngắm bên ngoài. Anh ngồi kế bên biết, tâm trạng cô không ổn, muốn một mình nên anh cũng không làm gì, để cô bình tâm lại.
Cứ 5-10ph anh quay sang xem cô như thế nào, được vài lần thì thấy cô đã ngủ say, anh lập tức cho cô nằm xuống đùi mình và lấy áo khoác đắp cho cô.
_giảm máy lạnh xuống (anh lạnh giọng nói với tài xế)
_vâng (anh tài xế nghe răm rắp)
Mặc dù điều kiện ánh sáng không tốt, nhưng anh vẫn nhìn thấy và cảm nhận được đôi mắt của cô đã bị sưng húp lên. Nó khiến lòng anh dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com