Người bên lề
Người con trai trong khung hình nghiêng đầu, gương mặt kề sát camera. Đôi mắt anh nheo lại thành một đường cong mảnh, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.
Khi anh quay về phía sau, cần cổ quyến rũ lộ ra. Đôi mắt đang dính chặt lên màn hình của Yin bị đóng đinh vào vị trí ấy, trong lòng cậu trồi lên khao khát mãnh liệt được đặt lên nơi đó một nụ hôn – một nụ hôn thật lâu, ấn sâu vào phía sau tai, nơi có một hình vẽ trái tim nho nhỏ được tỉ mẩn tô bằng chì kẻ mắt.
Yin chạy đi chạy lại đoạn video ấy không biết bao nhiêu lần.
Cậu ngồi một mình trong xe. Khoang xe tối thui, không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, khiến người bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy không khác gì một cảnh trong phim kinh dị.
Người quản lý vừa lúc đi ngang qua chính là người chứng kiến khung cảnh ấy.
Anh ta gõ lên cửa kính phía bên ghế gái, ra hiệu cho Yin kéo cửa xuống, nhận xét bằng vẻ mặt ngờ vực:
- Mày làm gì mà cười như biến thái chuẩn bị giết người hàng loạt thế?
Yin không trả lời, cậu len lén cất chiếc điện thoại vào trong túi.
Anh quản lý đưa cho cậu một chiếc túi bóng màu đen và một chiếc chìa khóa nhà, dặn dò:
- Đây là thuốc của War, mày mang đến cho nó. Bên trong túi có tờ giấy bác sĩ ghi sẵn liều dùng rồi, nhớ dặn nó phải uống đúng giờ đấy.
- Em biết rồi – Yin gật đầu.
Cổ họng War gần đây có chút vấn đề, ai cũng hy vọng anh sẽ có thể khỏe lại bằng thuốc, không cần phải tiến hành phẫu thuật.
Sau khi lái xe đến khu nhà của War, Yin gọi điện để hỏi xem anh có ở nhà hay không nhưng được báo là đường dây đang bận. Cậu đi thẳng xe xuống hầm, nhấn nút gọi thang máy lên tầng.
Căn hộ của War nằm ở tầng 25. Vì anh đã thêm vân tay của Yin vào thông tin nhận dạng nên cậu có thể tự mình gọi thang máy mà không cần xác nhận từ chủ căn hộ.
Vừa mở cửa vào nhà, Yin nghe thấy tiếng War vọng ra từ phòng khách. Xem ra, anh có mặt ở nhà, chỉ là đang nói chuyện điện thoại nên không thể kết nối được với cậu.
Yin đi thẳng vào trong, nghe thấy War đang tranh cãi căng thẳng cùng ai đó:
- Anh đã nói nhiều lần rồi, anh không muốn...
- P'War ... - cậu giơ chiếc túi trong tay lên, ra hiệu với anh.
War nghe tiếng nhìn sang, gật đầu với cậu.
- Đúng thế, là Yin ... Này ... Đừng nói về cậu ấy như vậy ... Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy ... Em ... Alo, alo ...
War có vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay lên vuốt mặt, quay sang nhìn Yin, áy náy nói:
- Xin lỗi em, Yin ...
- Không sao, P'War, em hiểu mà. Em mang thuốc đến cho anh. P'Go nói là liều lượng bác sĩ ghi lại trong giấy nhớ rồi, bỏ trong túi này luôn. Anh nhớ uống đúng giờ đấy.
- Anh biết rồi.
- Họng anh thế nào rồi?
- Đỡ hơn một chút. Anh nghĩ là sẽ sớm khỏi thôi.
- Vậy thì tốt – Yin mỉm cười – Vậy ... em về đây. Hẹn gặp anh ngày mai.
Ngay khi Yin vừa quay đi, tiếng War vang lên từ phía sau:
- Yin ...
Cậu quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì thế, P'War?
- ... Cảm ơn em – War ngập ngừng nói một cách chân thành.
Yin không đáp mà nhìn anh chăm chú. Sau đó, khóe môi cậu từ từ nhếch lên. Cậu giơ tay lên vẫy chào, giọng bình thản:
- ... Không cần đâu, P'War. Không cần cảm ơn em ... Anh đi ngủ sớm đi.
Dời khỏi nhà War, Yin xuống tầng hầm lấy xe rồi lái ra bờ sông.
Cậu ngồi yên lặng trong xe, bật một kênh radio có chương trình phát nhạc theo yêu cầu.
Giọng người DJ vang lên du dương, trầm lắng:
- Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến lắng nghe chương trình phát sóng "Đêm không ngủ" ngày hôm nay của chúng tôi. Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng đến với yêu cầu của một bạn thính giả nam, đến từ Bangkok. Bạn gửi đến chương trình yêu cầu ca khúc "Tình ca" của Three Man Down cùng lời nhắn: "Những lời muốn nói, anh đều không thể nói ra. Nhưng mỗi một ngày, anh sẽ dùng hành động để yêu em nhiều hơn trước". Thật lãng mạn và ngọt nào phải không ạ? Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát nhé!
...
Trong màn đêm vắng, sao trên bầu trời, là một đêm vô cùng bình thường
Bầu không khí quanh người chẳng giúp gì anh mấy
Muốn kéo tay em lại nắm lấy, nói rằng anh yêu em biết nhường nào
Nhưng anh lại chưa từng được nói ra
...
Vì anh nghĩ bản tình ca dành cho em đó
Chỉ nên có một bài thôi là đủ rồi
Nếu có quá nhiều, bất kỳ lời ngọt ngào cảm động nào
Có thể làm cho ý nghĩa giảm bớt đi, muốn em biết
...
Để ta giao tiếp qua ánh mắt mỗi khi nhìn nhau
Để anh biết rằng em chưa từng dời đi
Ánh sao trên bầu trời phai mờ vì ánh sáng của thành phố lớn
Nhưng chúng chưa từng biến mất
...
Vì anh nghĩ bản tình ca dành cho em đó
Chỉ nên có một bài thôi là đủ rồi
Nếu có quá nhiều, bất kỳ lời ngọt ngào cảm động nào
Có thể làm cho ý nghĩa giảm bớt đi
Tựa như với lời yêu, nếu thường xuyên nói ra
Sợ em sẽ không còn cảm thấy cảm động như trước
Dù không hay nói ra nhưng sâu trong lòng
Người này đây yêu em hơn bất kỳ người nào
...
Muốn em biết đó là bản tình ca duy nhất dành cho em
Bài hát mà anh viết cho em chẳng bao giờ mất đi ý nghĩa
Dù anh chẳng còn nữa hay cả trăm năm trôi qua
Tình yêu của anh sẽ tồn tại vĩnh cửu
...
Yin đưa mắt nhìn ra xa. Phía bên kia bờ sông, hàng ngàn ngọn đèn được thắp sáng - lung linh, lấp lánh. Xung quanh cậu lúc này ... lại chỉ có sự cô đơn và trống rỗng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com