Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Điều Không Hiểu Được (II)

Tiếng nước chảy róc rách dần nhỏ lại.

Hơi nước mỏng manh bốc lên, bao phủ không gian phòng tắm một màn sương mờ ảo.

Yog-Sothoth đứng trước tấm gương lớn, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn vào chính mình.

Lần đầu tiên, cô thật sự nhìn kỹ hình dạng này.

Mái tóc trắng xõa dài, ánh lên chút sắc tím nhạt dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đôi mắt không gợn sóng, như thể chẳng chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

Da cô rất trắng, trắng đến mức gần như phát sáng.

Một cơ thể nhỏ bé, nhưng hoàn mỹ một cách không thể diễn tả.

Cô chạm nhẹ vào mặt gương.

Lạnh.

Cảm giác này...

Cô đã từng biết đến nhiệt độ, nhưng đây là lần đầu tiên cô "cảm nhận" nó.

Có sự khác biệt.

Đó là điều mà cô chưa thể hiểu rõ.

[Phòng khách]

Hoshino Rika chống cằm, liên tục nhìn về phía cửa phòng tắm.

"Cũng lâu rồi nhỉ..."

Cô lướt điện thoại, nhưng tâm trí vẫn không thể rời khỏi chuyện của cô bé kỳ lạ kia.

Yog-chan...

Không có thông tin cá nhân, không có phản ứng như một con người bình thường.

Không hiểu khái niệm đơn giản như "nhà" hay "Wi-Fi".

Lại còn có khí chất kỳ lạ đến mức khó tả.

Cô không biết mình có đang rước một người ngoài hành tinh về nhà hay không nữa.

"Cơ mà... dễ thương thật."

Rika cười khẽ, nghĩ đến đôi mắt tím vô cảm nhưng vẫn mang một nét đẹp khó cưỡng.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Yog-Sothoth bước ra ngoài, mái tóc trắng vẫn còn đọng vài giọt nước, bộ váy cô mặc lúc trước đã được thay bằng chiếc áo sơ mi rộng của Rika.

Một hình ảnh vừa ngây thơ, vừa có chút mờ ảo như sương khói.

Rika khựng lại trong một giây, rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Tóc em chưa khô kìa!"

Cô chạy vào phòng, lôi ra một chiếc khăn bông rồi đến trước mặt Yog-Sothoth.

"Ngồi xuống nào!"

Yog-Sothoth chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Rika nhẹ nhàng lau khô mái tóc trắng dài ấy.

Từng sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay cô, cảm giác cứ như đang chạm vào tơ lụa.

"Xong rồi!"

Cô nở nụ cười, vỗ nhẹ lên đầu Yog-Sothoth.

Lần đầu tiên có người làm thế với cô.

Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong tâm trí cô, nhưng cô không biết đó là gì.

[Nửa đêm]

Căn hộ tĩnh lặng.

Rika đã ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn.

Yog-Sothoth ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn thành phố.

Cô đang suy nghĩ.

Thế giới này... có quá nhiều điều cô không hiểu được.

Cảm giác.

Con người.

Những mối liên kết vô hình.

Bỗng nhiên, cô giơ tay lên.

Một vết rách không gian rất nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Bên trong đó là gì?

Là hư vô.

Là tất cả.

Cô chỉ cần một suy nghĩ, là có thể xé tan thực tại này.

Nhưng...

Tại sao cô không làm vậy?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút hơi ấm còn sót lại từ thế giới con người.

Cô khẽ chớp mắt.

Có lẽ, cô muốn nhìn thêm một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com