Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32-40: Bạn có thằng cha không đáng tin cậy

...

32. Sau vụ bại lộ bản chất thật hôm ấy, bạn bắt đầu thấy hiệu trưởng xuất hiện trong nhà nhiều hơn. Xem chừng là biết lộ rồi nên thôi kệ đây mà.

Thế hóa ra trước đó thầy và bạn ít gặp nhau không phải vì thầy bận mà là do thầy trốn đi nhậu à?

Bạn thắc mắc vậy đấy, nhưng mà không hỏi thẳng ra.

33. Thời gian cứ tiếp tục trôi, Đại Úy đã vượt ngục và trốn sang nhà bạn để ăn chực thêm vài bữa cơm.

Hành vi của Đại Úy tự nhiên tới nỗi bạn phải công nhận độ mặt dày của lão.

Đến cả hiệu trưởng còn phải chỉ vào Đại Úy mà dặn bạn:

"Lớn lên đừng có sống giống thứ này nha cháu."

"Dạ."

Tuy lão quạ mặt dày, trơ tráo, khốn nạn, mất nết, ham của, hám tài, nhưng lão còn có một ưu điểm là làm bồi rượu rất chuyên nghiệp. Mỗi lần hiệu trưởng uống bia, bạn thấy Đại Úy đều bên cạnh hiệu trưởng rót rượu, lắng nghe, thao tác mượt mà như thể đã làm chuyện này cả trăm lần, điêu luyện tới mức bạn hoài nghi đó là nghề tay trái của lão.

Bạn nghi chuẩn rồi đấy.

34. Điểm trừ của ưu điểm này là dễ chuốc say thầy hiệu trưởng. Một khi thầy hiệu trưởng say thì y như rằng Đại Úy sẽ nhân cơ hội chôm chỉa hoặc là uống ké bia của thầy, thành ra sẽ có hai ông chú say xỉn bạn cần phải chăm sóc.

Nếu hai thằng cha tệ nạn này say một cách dịu dàng đằm thắm như gục chết luôn trên bàn thì tốt, nhưng đời mà, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Đã có lần hiệu trưởng say tới mức không nhận ra nhà mình, thầy túm cổ bạn rồi vác theo Đại Úy dịch chuyển đến tận Châu Phi chỉ để đi "về nhà".

Chuyện chưa dừng lại ở đó, Đại Úy còn say quá hóa đần, chọc cho đàn trâu rừng đuổi theo bọn bạn suốt cả đêm. Hiệu trưởng đành phải xách bạn bỏ chạy mà quên mất rằng bản thân có năng lực dịch chuyển.

Thế là, sáng hôm sau, khi tỉnh rượu hiệu trưởng không hiểu sao hai chân mình đau nhức, ở một nơi xa lạ cùng Đại Úy và bạn - với đôi mắt thâm quầng mất ngủ, mắt đầy sao xẹt nhìn thầy một cách oán hận.

Lão mà không phải cha bạn thì bạn cho ổng oẳng luôn rồi.

35. Lần tiếp theo bạn bị năng lực dịch chuyển của hiệu trưởng báo là khi thầy xách bạn theo nhưng quên xách bạn về.

Bảo sao hôm tỉnh rượu thầy không thấy bóng dáng bạn đâu. Thầy lục tung cả cái đảo lên nhưng chỉ thấy lão quạ đang nằm trong một góc rên rỉ vì đau đầu. Phải khi vả lão quạ cho tỉnh, thầy mới ngộ ra tối qua mình đi xa tận phương trời nào.

Tới khi tìm được bạn, thầy thấy bạn đang ngồi nhóm lửa giữa đảo hoang.

Nhờ đó mà bạn phải mang thiết bị định vị GPS.

36. Sau vài phen báo hại cực kỳ đẳng cấp đến từ hai gã người lớn không đáng tin cậy ấy, bạn đã rút ra được một kinh nghiệm đắt giá.

Cứ mỗi lần hiệu trưởng say và có ý định túm bạn dịch chuyển cùng, bạn không nói hai lời cầm gậy đập cho hiệu trưởng bất tỉnh nhân sự. Phương pháp xử lý của bạn hiệu nghiệm tới mức giờ đây khi thầy trong trạng thái say đều né tránh bạn như một bản năng sinh tồn.

Chúc mừng bạn, cách xử lý của bạn đã thành công mỹ mãn.

37. Dù hiệu trưởng uống say là chắc chắn có chuyện sẽ xảy ra, bạn vẫn không ngăn cấm thú vui tệ nạn của thầy.

Thầy là yêu quái, các chất gây hại trong bia rượu không ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy. Thuốc lá cũng vậy. Những độc chất có chứa trong hai vật phẩm này chỉ có hại cho sức khỏe của con người.

Yêu quái sử dụng sẽ không có vấn đề gì, nhưng con người thì không.

Có lẽ biết điều ấy, bạn chưa từng thấy thầy hút thuốc trước mặt bạn.

38. Một ngày khác, trên đường ra khỏi trường cùng đám đàn em, bạn nghe thấy một đứa than thở:

"Mai là họp phụ huynh rồi, em không muốn bị phụ huynh nhìn thấy điểm số của mình đâu!"

"Em cũng vậy, hu hu. Bị cha mẹ thấy chắc tẩn em chết mất!!"

"Nào, đừng buồn. Đằng nào cũng phải khóc thì để mai bị quật xong hẵng khóc luôn một thể." Bạn an ủi.

"Lão đại Hikari, lão đại không sợ bị phụ huynh đánh à?"

"Bậy nào, không có gì có thể khiến lão đại sợ hãi cả!" Một đàn em phản bác. Chợt, nó nhận ra một điều: "Mà sao em chỉ thấy mỗi cha của lão đại xuất hiện thế? Mẹ lão đại đâu rồi?"

Ngỏm rồi.

Tất nhiên bạn không thể nói thẳng toẹt như thế với lũ trẻ này được. Vì thế, bạn im lặng.

Trong lúc bạn suy xét nên nói rằng mẹ bạn đã đi về phương xa hay đang xa cách bạn khoảng 3 tấc đất, hiệu trưởng đã gọi bạn:

"Hikari, ở đằng này."

Thấy cha bạn đến đón, đám đàn em nháo nhào chào bạn và hiệu trưởng rồi rời đi.

Đợi cho bóng đám trẻ đi xa, thầy hỏi bạn: "Mai đi họp phụ huynh à?"

"Vâng ạ."

Không biết thầy đã nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại mà bình tĩnh tới vậy, bạn cảm thấy hình tượng bé ngoan của bạn hình như sụp đổ từ đời nào rồi. Mà thôi kệ, bạn cũng đâu thèm giấu.

Trong ánh mắt chờ đợi về nhà của bạn, thầy gật đầu: "Hiểu rồi, để mai ta lo liệu."

"?"

Rất nhanh, bạn đã hiểu thầy lo liệu việc gì.

39. Ngày họp phụ huynh đã đến, bạn thấy hiệu trưởng xuất hiện. Nhưng khác với mọi lần, lần này bên cạnh thầy còn có thêm Đại Úy dường như vừa chuyển giới.

"...?"

Đại Úy tô son đỏ, mặt đánh phấn, ngực độn lên tới một kích cỡ có thể nói là bự chà bá, lên đồ chuẩn thời trang quý bà khiến đám đàn em của bạn không thể không trầm trồ. Nói thật, nhìn lão quạ, à không, giờ phải gọi là thị gà cũng xinh gái, đó là nếu như bạn không quen lão từ trước.

"Hika-chan~❤ Mẹ nè con~❤❤❤"

40. Thiết nghĩ đến hiệu trưởng và thị gà đã làm đến thế vì mình, bạn nhịn xuống xúc động muốn chuồn gấp khỏi chỗ này, chỉ đành vẫy tay cứng đờ chào lại.

Nhận được cái chào của bạn, Đại Úy õng a õng ẹo dẹo ra dẹo vào ôm lấy cánh tay hiệu trưởng:

"Ây da~ Con chúng mình vừa chào em kìa anh yêu~❤ Ngoan quá đi thôi!❤❤❤"

Bạn thấy hiệu trưởng đang hối hận lắm rồi đấy.

Nhưng giữa nơi đông người, thầy hiệu trưởng không thể "bạo hành gia đình" được, thầy cũng phải nhịn xuống cảm giác muốn bỏ chạy giống bạn: "Ờ... Ừ... Đi vào lớp trước đi."

"Vâng anh yêu~❤❤❤"

Con gà này bắn hơi nhiều tim nha trời.

Ấy thế mà biến cố phải luôn xuất hiện vào những lúc ta mất cảnh giác nhất. Thị gà chỉ mới bước được vài bước, một vật thể lạ bỗng dưng rớt cái tuột.

Ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt nhìn vào vật thể lạ ấy.

Đó là miếng độn vú cỡ F.

"..."

"......."

"............."

Giây phút ấy, bạn hiểu sâu sắc thế nào gọi là "nhục muốn chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com