Điểm Không Thể Quay Lại.
Đây là lần đầu Seulgi đặt chân vào khu nhà giàu kể từ khi đến Seoul, nhà của Jaeyi thật sự rất to, tường cao bao bọc một màu u ám, kể cả khi bước chân vào bên trong, không khí cũng không ấm cúng cho lắm, ngôi nhà trang trí đầy nhưng món đồ nghệ thuật từ tranh ảnh cho tới gốm sứ, nhưng nếu Seulgi biết thưởng thức chút gì "nghệ thuật" thì có lẽ đã không thấy chúng trông thật kì quặc và u ám. Đèn nhà của Jaeyi cũng mà loại âm tường theo cạnh các chi tiết khiến ánh sáng hắt xuống trông cũng lạnh lẽo và ám mùi tử khí, phía sau cánh cửa lớn kia có lẽ là phòng riêng của cậu ấy. Cảm giác như cô bé đang bước vào một nơi không dành cho mình, như một kẻ lạc giữa thế giới xa lạ mà chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phát hiện và loại bỏ.
Seulgi bé nhỏ thoáng giật mình vì cục bông trắng tinh đang chạy ngay dưới chân. Jaeyi vô thức mỉm cười ôm lấy cục bông tuyết ấy vào lòng.
- Làm cậu sợ à? Đây là Jeyun - em gái tớ đấy.
Seulgi có chút bất ngờ và nghĩ nhỏ này cũng kì quái không kém cái căn nhà này, nhưng vẫn đủ thân thiện để chào lại "em gái" của bạn học. Sau khi thả Jeyun đi Jaeyi đẩy cánh cửa phòng ra, Seulgi đã phải đầy bất ngờ mà thốt lên "Jaeyi à, phòng cậu như lòng đại dương vậy". Quả thật là vậy, cả căn phòng tối tăm hắt lên chút ánh sáng dịu nhẹ ở phía đầu giương và tủ quần áo, thứ ánh sáng không đủ để chiếu rọi toàn bộ căn phòng, không tăm tối đến mức không nhìn thấy gì, nhưng cũng chắc chắn không sáng loá như những căn phòng khác, rèm cửa 2 lớp dày dặn chắc hẳn là loại ngăn ánh sáng vô cùng tốt. Jaeyi vẫn chỉ đứng đó mỉm cười, không rõ là do nghe thấy điều giống mình cảm giác hay sự thú vị của Seulgi, đơn giản Jaeyi chỉ giải thích rằng bản thân đã từng đi lặn biển khi đi du lịch cách đó rất lâu và cậu ấy cảm thấy rất thoải mái. "Trong lòng đại dương, yên tĩnh và tăm tối". Seulgi nhanh chóng đáp lời bằng nụ cười tươi hiếm thấy, lòng đại dương đối với em chính là "Cảm giác như ở trong bụng mẹ trước khi ra đời", có lẽ đã từ rất lâu Jaeyi tội nghiệp chưa nói chuyện cùng ai lâu như vậy, cũng chưa từng có ai thực sự được bước vào lãnh địa của cô bé, càng chưa có ai suy nghĩ cùng một phương diện trong vấn đề này của cô bé, Jaeyi có đôi chút ngạc nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Seulgi "Đúng thế, chính là cảm giác đó, giống như bị cả thế giới bỏ rơi, nhưng không hề cảm thấy cô đơn chút nào", mãi đến rất lâu sau này Seulgi mới hiểu được câu nói ngày hôm đó của Jaeyi.
Cả hai đã cùng nhau trò chuyện rất lâu và quyết định sẽ đi ngủ vì cũng đã khuya, "Đây, cậu mau vào trong đi" Jaeyi đưa bộ đồ ngủ mới tinh cho Seulgi và nhắc cô bạn đi tắm, sau khi Seulgi khuất sau cánh cửa Jaeyi nghiêng đầu kiểm tra để chắc chắn cô bạn sẽ không quay lại ít nhất là bây giờ, liền rút trong tủ đầu giường một usb, là thiết bị định vị. Ngón tay Jaeyi lướt nhẹ nhàng trên màn hình cảm ứng, ánh mắt không gợn chút do dự, có lẽ việc này đã được thực hiện không phải duy nhất một lần.
Hơi ấm mờ ảo phủ lên tấm gương lớn trong phòng tắm, phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang ngồi đối diện nhau trong làn nước ấm, mọi thứ xung quanh chìm trong một lớp sương mỏng, ánh sáng vàng hắt xuống từ đèn âm tường càng làm không gian trở nên mơ hồ, tựa như một giấc mộng kéo dài bất tận.
Seulgi khẽ co chân, bồn tắm rộng rãi nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, làn nước ấm bao bọc cơ thể nhưng cô bé lại cảm thấy hơi thở của bản thân không còn ổn định, Jaeyi vẫn bình thản tựa lưng vào thành bồn tắm quan sát Seulgi như thể đang cân nhắc điều gì đó "Seulgi, đây là lần đầu tiên của cậu?" Cái câu hỏi không có đầu cũng chẳng có đuôi, người nghe có thể nghĩ ra vô vàn câu trả lời phù hợp với nó, trong khung cảnh lượn lờ hơi nước từ phòng tắm, Seulgi như chú cún nhỏ ướt nhẹp đang trố mắt nhìn Jaeyi ranh mãnh nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, "Cậu lạnh à?" Giọng Jaeyi trầm xuống nhẹ như hơi nước tan vào trong không khí.
Seulgi lắc đầu nhưng bản thân cũng không chắc liệu có phải là sự thật hay không. "Không... nhưng cũng không hẳn là ấm". Jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. Rồi chẳng chần chừ, cô vươn tay - những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má Seulgi. Cái chạm nhẹ như cánh bướm lướt qua làn da ấm nóng, nhưng lại khiến Seulgi cứng đờ, hơi thở em khựng lại khi đầu ngón tay ấy lướt qua môi mình, chậm rãi mà cố ý.
"Seulgi" Jaeyi gọi tên em bằng tone giọng vừa dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm, em chớp mắt định nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cảm giác ẩm ướt từ làn nước giờ đây chẳng là gì so với sự nóng bỏng của ánh mắt đang nhìn mình. Và rồi Jaeyi nghiêng người, Seulgi thậm chí còn không có thời gian để phản ứng khi môi Jaeyi đặt lên môi mình, nhẹ nhàng không vội vã, như một làn sóng nhỏ len lỏi qua bờ cát mềm, nụ hôn dịu dàng nhưng không hề do dự.
Seulgi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, hơi thở của Jaeyi phả nhẹ lên môi em mang theo sự trấn an kì lạ, đồng thời cũng là sự xâm chiếm tinh tế. Jaeyi rời đi trong thoáng chốc, nhưng chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Seulgi. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khoé môi, trước khi tiếp tục rút ngắn khoảng cách một lần nữa. Lần này Seulgi không còn né tránh. Môi em hé mở một cách vụng về khi Jaeyi dẫn dắt nụ hôn vào một chiều sâu mới, một tay Jaeyi lướt qua đường nét gương mặt em, chạm vào đường viền hàm, rồi trượt xuống bờ vai ướt đẫm. Ngón tay Jaeyi khẽ siết như muốn giữ chặt Seulgi lại trong khoảnh khắc này.
Trái tim Seulgi đập loạn nhịp, hơi thở ngắt quảng trong khi cảm nhận sự thành thục trong từng chuyển động của Jaeyi, không giống như em, Jaeyi biết chính xác mình đang làm gì. Từng cử chỉ của cậu ấy đều tự nhiên như thể đây chẳng phải lần đầu, điều đó khiến Seulgi bối rối. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em, Jaeyi đã từng hôn ai khác như thế này chưa? Nhưng rồi Jaeyi nghiêng đầu, hôn sâu hơn, chẳng để Seulgi có thời gian suy nghĩ về bất kì điều gì.
Dưới làn nước, mọi thứ trở nên chậm rãi và mềm mại hơn. Cả không gian chỉ còn lại tiếng hơi thở đan xen, làn da ẩm ướt và một cảm giác khó gọi tên đang dâng lên trong lồng ngực của Seulgi.
Làn nước dần nguội đi, nhưng em không còn cảm thấy lạnh nữa. Và có lẽ, sau khoảnh khắc này, sẽ không còn đường lui cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com