Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20





Jisoo quần áo chỉnh tề cùng với Jeonghan tiến vào khu chợ đêm. Bình thường nhìn những bữa tiệc xa hoa, nhậu nhẹt, sang trạng đã quen, lần đầu tiên thiếu gia Hong tiếp xúc với những thứ đời thường như này, nhất thời có chút choáng ngợp. Suốt buổi cứ thấy mắt cậu sáng lên nhìn theo từng quầy hàng lấp lánh trưng bày đồ lưu niệm, đồ ăn ngon thơm phức.

Jeonghan mua cho cậu một xiên dâu tây bọc đường, Jisoo tò mò ăn thử một miếng. Ánh mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngon quá tài xế Yoon!"

"Em chưa từng thử cái này sao?"

"Chưa" Đầu nhỏ lắc lắc.

"Cho anh thử một miếng!"

Jeonghan nói xong thì cúi xuống hôn lên môi cậu, giữ một lúc đủ để vị ngọt trên môi cậu in lên môi hắn. Sau đấy rời đi, liếm nhẹ môi một cái cười đắc ý.

"Tên điên!" bị hôn bất ngờ, Jisoo giơ chân đá một cái vào chân hắn rồi mang hai cái tai đỏ ửng chạy lên phía trước.

Khu chợ đã về khuya nhưng lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Jisoo như một đứa trẻ con chạy từ góc này qua góc khác khám phá từng món đồ một. Báo hại Jeonghan phải liên tục chạy theo cậu, bất lực phải cầm lấy tay Jisoo giữ cậu lại.

"Cẩn thận lạc anh!"

"Anh nhanh cái chân lên nào, chỗ kia nhìn hay quá!"

Jisoo chỉ vào một tiệm bán con dấu khắc bằng gỗ, ánh mắt long lanh nhìn chủ tiệm đang khắc chữ lên trên miếng gỗ. Cậu quay sang bám lấy tay Jeonghan lắc lắc vài cái, nhỏ giọng nói.

"Tài xế Yoon, tôi thích cái đó!"

Thì ra là đang mè nheo để được mua đồ mình thích.

"Em lấy đi!" Jeonghan cười ôn nhu, lôi ví ra để thanh toán.

Jisoo mỉm cười hí hửng, ngồi đối diện với chủ quán, dõng dạc nói: "Cho tôi xin hai con dấu đi!"

"Cậu trai trẻ muốn khắc chữ hay hình gì lên trên đây nào?"

"Tôi muốn..." Jisoo ngồi ngẫm nghĩ, sau đấy mới nói: "Khắc giúp tôi tên của tôi với anh ta là được, 2 con dấu khắc giống nhau"

Jeonghan nghe xong cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Anh không có nhu cầu cần khắc tên cùng với người bướng bỉnh"

"Anh không muốn thì kệ anh! Tôi giữ cả hai" Jisoo huých củi trỏ vào bụng hắn một cái.

"Việc khắc chữ sẽ mất ít nhất 1 tiếng. Hai cậu để lại tên cùng với số điện thoại, khi nào xong tôi sẽ gọi điện báo"

"Được!"

Jeonghan ghi số điện thoại của hắn lại, cầm ví trả tiền luôn rồi cúi đầu cùng với Jisoo chào chủ quán. Jisoo vui vẻ như trẻ con được thưởng quà, cầm lấy tay hắn tiếp tục đi dạo.

"Công nhận quê của anh có nhiều thứ hay ho hơn trên thành phố nhiều đấy!"

"Thích chứ?"

"Vô cùng thích, còn cảm thấy vui hơn so với việc đánh bài, cá cược"

"Trong thời gian xa chồng, thiếu gia Hong phải biết cách điều chỉnh nhịp sống của mình. Hạn chế đi đêm uống rượu đánh bài lại đi, hư người chứ bổ béo gì mấy thứ đấy!"

"Anh yên tâm đi tài xế Yoon! Ở với ba tôi, có muốn trốn ra ngoài chơi cũng khó chứ huống hồ gì động đến mấy thứ đấy"

"Cũng gọi là biết điều"

Jisoo phụt cười, quay sang giở giọng dụ dỗ: "Không thì tôi qua Mỹ quậy banh lên để anh đến trông chừng nha?"

Jeonghan đưa tay cốc lên đầu cậu một cái: "Đến lúc đó thì cái mông của em không có yên đâu"

"Tên biến thái!"

Jisoo đá vào người hắn rồi hậm hực đi lên phía trước. Thực ra trong đầu cậu lại nghĩ, mông có đau thì cũng không thành vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ đau có vài hôm, được gặp người mình yêu mới là sướng nhất. Hong thiếu cảm thấy như vậy cũng không phải là một ý kiến tồi, chỉ không biết Yoon Jeonghan có thật sự sẽ làm như vậy không.

Đi khắp một vòng chợ, Jisoo bắt đầu cảm thấy chân mình rã rời muốn ngã ngửa ra nền đất mà ngồi. Đường đường là một thiếu gia nên cậu chẳng bao giờ phải đi bộ nhiều đến như vậy, giờ đi khắp khu chợ rộng thênh thang, kiểu gì cậu cũng mệt. Jisoo đi chậm lại phía sau Jeonghan, có vẻ như hắn đã quá quen với việc đi bộ như này nên vẫn ung dung bước về phía trước.

"Jeonghan! Anh đi chậm cái coi!" Jisoo khổ sở kêu lên, ngồi quỳ xuống dưới ôm lấy hai chân đau nhức.

"Sao tự dưng đi như rùa bò vậy?

"Chân đau..."

Jeonghan tiến lại cúi xuống: "Chân đau vì đi bộ nhiều sao?"

Jisoo mếu máo gật gật đầu.

Thấy vậy, Jeonghan mới xoay lưng lại ngồi quỳ xuống, tay tạo tư thế chuẩn bị cõng: "Lên vai đi, anh cõng"

"Nhưng mà, anh sẽ mệt đó!"

"Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, em còn lề mề là không được xem đâu đó!"

Nghe Jeonghan dọa nạt, Jisoo ngay lập tức leo lên lưng hắn để hắn cõng. Tuy cậu không quá béo nhưng so với thể trạng người của Jeonghan thì cũng ngang ngửa, ấy vậy mà hắn bế dễ dàng vô cùng. Tuy vậy nhưng vẫn phải trêu chọc cậu:

"Nặng phết. Coi bộ Hong thiếu lại tăng cân rồi"

"Anh không cõng được thì cút dùm tôi!"

Jeonghan bật cười khúc khích. Ung dung cõng cậu lên trên đồi cao, kiếm một chỗ vắng người để tiện coi pháo hoa.

Vì sắp tới giờ bắn pháo hoa nên xung quanh người người nhà nhà nhộn nhịp ùa ra bên ngoài để hóng. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bàn tán, nói chuyện nô nức rộn ràng khắp nơi. Cái cảm giác ấm cúng này, khó có thể tìm thấy được ở chốn đô thị bộn bề. Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được nhiều điều gần gũi như vậy nên trong lòng có chút cảm giác bồi hồi. Nằm trên lưng của Jeonghan mà bấu chặt lấy cổ hắn, đôi mắt to tròn như nai nhỏ ngước nhìn lên bầu trời đang rực sáng. Jeonghan nhẹ nhàng đặt cậu xuống đồng thời cũng ngước nhìn lên trời, thời khắc bắn pháo hoa chuẩn bị đến.

"3 2 1 Bùm!!"

Pháo hoa nổ trên trời rực sáng như những ngọn đuốc bùng cháy với vô vàn màu sắc và hình dáng, thắp sáng cả một bầu trời đêm. Jisoo cứ thế ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngẩn người, Jeonghan trông thấy cậu đáng yêu như vậy thì khẽ nắm lấy tay Jisoo, kéo cậu xoay người đối diện với mình. Trong ánh mắt có biết bao nhiêu là yêu chiều.

"Thiếu gia Hong, anh yêu em"

Hắn nói với giọng điệu ấm áp và dịu dàng nhất trên cuộc đời trước sự ngơ ngác của Hong thiếu. Sau đấy nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhắm khẽ hàng lông mi dài lại. Cảm xúc trong lòng Jeonghan lúc này dâng trào và mãng liệt hơn mọi thứ tình cảm nào khác, hắn hôn cậu bằng tất cả tình cảm của mình, trân trọng những giây phút được ở cạnh cậu.

Trái tim Jisoo lúc này cũng đập loạn lên, giữa khung cảnh quá đỗi lãng mạn này cùng với cảm giác ấm áp ở trên môi mình. Cậu nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ Jeonghan kéo lại gần mình, đáp lại nụ hôn của hắn bằng một nụ hôn sâu. Cứ thế nồng nàn, cứ thế âu yếm lấy nhau, trong thời khắc này họ không còn nghĩ về điều gì ngoài đối phương. Hai trái tim kề sát nhau, đủ để đối phương nghe thấy con tim mình đập loạn ra sao.

Cho đến khi Jisoo ngừng lại một chút, khẽ nói thật nhỏ:

"Em cũng yêu anh, tài xế Yoon"


____


Jeonghan mở cửa phòng, đẩy Jisoo vào rồi khóa trái cửa lại. Sau đấy tiến tới vội vàng hôn lấy môi cậu rồi cùng Jisoo ngã xuống giường, hành động vô cùng mạnh bạo. Cậu ở dưới thân hắn tuy bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn kịp thời thuận theo hành động của Jeonghan. Vừa hôn, Jisoo đã mường tưởng tượng ra rằng tối nay có lẽ sẽ còn kịch liệt hơn những lần trước. Cậu nhớ tới những cú đâm mạnh mẽ từ Jeonghan, những nụ hôn và hơi thở nóng bỏng. Chúng hấp dẫn và ma mị đến mức khiến cậu phải đầu hàng, khiến cậu không còn biết xấu hổ mà van xin để có được nhiều hơn thế.

Cậu cứ cố không nghĩ rồi lại nghĩ tới. Thầm nghĩ mình quả là người dâm đãng.

Hai tay Jeonghan vội vàng cởi cúc áo của mình và cậu, đôi môi từ nãy đến giờ vẫn say mê mút mát lấy hai cánh môi ngọt ngào. Hắn cứ nghĩ sau này mình phải ăn chay mấy năm trời mà hận không thể cùng Hong Jisoo làm một trận long trời nở đất, hận không thể mang con người kia lôi dưới thân mình mà ăn sạch sẽ từ đêm tới sáng.

"Ưm..ưm.."

Jisoo cắn môi, bàn tay lần mò ra phía vùng bụng mình, nơi mà hạ bộ của hắn cùng với hạ bộ cũng đã cứng lên của cậu cách hai lớp quần dán chặt vào nhau. Cậu chạm vào vật thô to của hắn, thứ mà đáng lẽ phải đang ngủ say. Cảm nhận được động chạm của cậu, thứ đó lại ngẩng đầu một chút. Kéo theo đó là tiếng thở hắt của Jeonghan, lông mày hắn cau lại. Hắn hé mắt nhìn hành động của cậu, tự hỏi có phải hay không chỉ là vô tình chạm vào.

Chạm vào được tính khí của hắn như để xác định vị trí của nó, Jisoo ngay sau đó liền dùng năm ngón tay nắm trọn lấy, cách một lớp quần bắt đầu xoa dọc theo chiều dài của nó. Bây giờ thì Jeonghan mới xác định rõ hành động này là chủ ý của Jisoo, không phải cậu đang ngủ mớ. Mọi hành động đều là do cậu chủ động làm.

Phần thân hắn dần dần lại dựng thẳng, nhẹ nhàng ma sát quy đầu lên vùng bụng cậu. Jeonghan hít sâu một hơi, trong làn hơi hắn thở ra, có thể cảm nhận thấy một chút run rẩy do kìm nén hưng phấn. Cánh tay hắn đặt ở thắt lưng Jisoo lại ôm càng chặt. Hắn vùi đầu vào tóc cậu, còn cúi xuống hôn vào vành tai và gáy. Từng tấc da thịt thơm tho như thể muốn mời gọi thú tính trong hắn nhào đến mà nuốt trọn.

"Mẹ nó..." Jeonghan buông một tiếng chửi thề.

Jisoo bị hắn hôn, hơi thở cơ hồ cũng phát ra run rẩy. Tay cậu vẫn cố tình xoa nắn tính khí của hắn, ở trên, miệng đã bắt đầu khô khốc. Jisoo cố nén lại từng tiếng rên rỉ khi mà đôi môi mỏng có chút lạnh của hắn chạm nhẹ lên từng tấc da thịt nóng hổi sau gáy cậu. Hắn vừa hôn vừa liếm, giống như đang nhâm nhi một cái bánh ngon lành không nỡ ăn. Mà phía dưới, động tác của Jisoo thuần thục, như thể kích thích ác ma trong hắn, buộc hắn phải ăn sạch sẽ cái bánh ấy.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, thở dốc hỏi.

"Là đang muốn đêm nay chồng phang chết em hay muốn chồng nhẹ nhàng?"

Jisoo chậm rãi mở mắt nhìn, đối mặt với hắn và khoảng cách của cả hai thậm chí chỉ cần nhích lại một chút thì có thể hôn nhau. Cậu nhìn hắn, bằng ánh mắt thật sâu.

"Cả hai"

Lúc này, Jeonghan nhìn chằm chằm vào đôi môi ươn ướt của cậu, cứ thế hôn lên. Sự mềm mại và ngọt ngào ập đến khiến hắn không có cách nào trấn an chính mình. Chỉ có thể liên tục dìm mình trong dịch vị ẩm ướt và cột chặt lấy đầu lưỡi ngon lành. Jeonghan phút chốc xông lên, dùng sức đè chặt lấy Jisoo dưới thân, điên cuồng gặm nhấm lấy đôi môi cùng xương quai xanh vô cùng nhạy cảm của cậu.

"Ưm..ah"

Jisoo chịu đựng không nổi khoái cảm ban đầu liền rên rỉ lớn mật. Sau đấy chợt nhận ra giọng của mình to hơn tưởng tượng, nhanh chóng che miệng lại. Jeonghan rời khỏi hõm cổ cậu, ánh mắt đầy ý vị nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jisoo. Hắn cười cười, kéo tay cậu ra, đóng lên môi một nụ hôn rồi nói.

"Tường cách âm rất kém. Tối nay vất vả cho em rồi"

Jisoo nghe xong vừa cảm thấy kích tình cũng vừa thấy hối hận. Nếu biết trước thế này cậu cũng không đòi hắn làm. Cậu chưa bao giờ ở trong tình thế xấu hổ như vậy mà làm tình. Cậu chỉ sợ trong lúc cao trào nhất lại không thể ngăn được bản thân mà
hét lên.

Jisoo liền lấy tay che miệng, trong khi đó Jeonghan đã bắt đầu tốc áo thun của cậu lên cao. Cánh tay vừa khỏe vừa dài ôm trọn lấy thân thể cậu, từng chút một mân mê, xoa nắn không chừa một tấc da thịt nào. Da toàn thân của cậu vừa trắng, vừa săn lại mịn như con gái. Jeonghan mê luyến, chỉ hận không thể bỏ vào miệng ăn sạch theo đúng nghĩa đen. Hắn dùng lưỡi vẽ vời những đường nước bọt bóng loáng trên lồng ngực cậu, sau đó thay phiên nhau ngậm mút hai đầu nhũ hoa đã kích tình mà cứng lên.

Jisoo đột nhiên muốn thét lên, sau đó lại gắng sức che miệng lại vì bị hắn cắn lên đầu nhũ. Cậu ai oán nhìn hắn đang cười, bằng đôi mắt ngập nước. Jisoo không thể làm gì khác ngoài việc trút hết ai oán lên mái tóc của Jeonghan. Mỗi lần đau đớn, cậu đều lấy điểm tựa là tóc hắn rồi giật mạnh. Chỉ có làm như vậy, Jeonghan mới chịu ngưng trò đùa vô bổ kia trên cơ thể cậu.

Sau khi bị giật tóc mấy lần, Jeonghan rốt cuộc cũng từ bỏ công cuộc trêu chọc cậu. Hắn biết Jisoo đang giận vì cơn khó chịu ở trong người mình, vì vậy nên vừa ngưng công cuộc trêu chọc cậu thì hắn đã lập tức nhướn người hôn cậu một lần nữa.

"Há miệng của em ra"

Jeonghan ra lệnh, Jisoo trong cơn mơ màng ngoan ngoãn há miệng ra như lời hắn nói. Hơi thở nhấp nhô theo từng nhịp. Hắn cho hai ngón tay vào miệng cậu, ý là muốn được cậu liếm ướt. Jisoo nhắm mắt, một thân ngồi trên đùi Jeonghan ngậm lấy ngón tay hắn liếm mút. Hắn nhấn hai đầu ngón tay thon dài lên chiếc lưỡi ướt đẫm dịch vị. Đồng thời cởi nốt y phục trên người cậu, Jisoo đã hoàn toàn trần như nhộng.

Cho đến khi ngón tay dính đầy nước bọt của Jisoo. Ngay sau đó, Jeonghan rút ngón tay ra khỏi miệng của cậu, đưa xuống mông, thay thế cho dịch bôi trơn mà đẩy vào bên trong cửa huyệt của Jisoo. Cậu khó khăn dùng hai tay che miệng mình lại, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra ngoài.

"Ưm~"

Jeonghan đang vội, cũng chỉ muốn qua loa làm ướt cửa huyệt một chút để Jisoo không bị quá đau đớn vì ngày mai bọn họ còn một chuyến đi về Seoul. Khuấy động ngón tay vài cái Jeonghan đã vội rút ra. Thay thế vào đó chính là đại hạ bộ của hắn. Cự vật xâm nhập vào bên trong, ban đầu bao giờ cũng khiến cậu cảm thấy đau xót một chút. Một tay cậu bịt miệng, tay còn lại bấu chặt vào cánh tay hắn.

"Ah..từ từ...đau em" Cậu khó khăn nói, hơi nhích mông lên để Jeonghan không có khả năng đâm mạnh vào.

Jeonghan kiên nhẫn, từng chút một đẩy cự vật vào chỗ sâu nhất trong vách tràng, chạm quy đầu đến tuyến tiền liệt. Jisoo hít sâu một hơi, ngứa ngáy đến mức cắn chặt lấy môi dưới. Cậu muốn phóng túng vì khoái cảm. Nhưng lại không muốn người khác biết việc cậu và hắn đang làm. Chưa kể nếu người ta biết, đều là gia đình nhà chồng của cậu.

Nhưng có vẻ như chồng của cậu lại chỉ nghĩ đến thằng em của hắn đang sung sướng như thế nào khi được vách thịt mềm mại nuốt lấy. Bao nhiêu rối ren, bấy nhiêu kích tình. Mặc kệ cậu đang thống khổ biết nhường nào, Jeonghan vẫn cố tình đâm chọc thật mạnh mẽ vào bên trong, ngửa cổ ra sau nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ như trái cà chua của Jisoo.

"Ah...nhẹ lại! Anh bị điên à..." Jisoo bị tấn công bất ngờ, hai chân run rẩy không trụ nổi.

Jeonghan cố tình không nghe thấy lời cậu nói, lót hết chăn gối xuống phía dưới, như vậy bọn họ cho dù có vận động mạnh thế nào cũng không có khả năng đánh thức người trong nhà. Chỉ có Jisoo vất vả nhất, cậu vẫn phải kìm nén chính mình, giống như đang phải tự mình gồng gánh miệng bom mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Rõ ràng ban nãy cậu là người phát triển ham muốn trước. Vậy mà bây giờ hắn còn mãnh liệt hơn cả cậu.

Jeonghan dồn lực đâm mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt, quy đầu mỗi lúc lại chèn ép rồi ra sức ngấu nghiến tuyến tiền liệt khiến Jisoo đã không thể rên rỉ nay lại càng không thở được. Mặc dù đâm trúng vào tuyến tiền liệt nhiều lần khiến cậu dục tiên dục tử.

"Nói, nói em yêu anh đi" Jeonghan lên tiếng giữa trận, vỗ mạnh một phát lên mông độn thịt.

"Ưm...ghét anh! Ghét anh muốn chết!" Jisoo không can tâm, dù bị đâm nhưng vẫn không muốn nghe lời đối phương.

"Ghét anh thì sao lại cho anh đâm như vậy?"

"Hức...ah...nhẹ lại, xin anh đó Yoon Jeonghan"

Jisoo khóc lóc ngồi trên đùi hắn, Jeonghan mỗi lúc lại tăng tốc độ như này khiến cậu chịu không nổi. Cậu nức nở, hai chân run rẩy cố gắng thuận theo nhịp thúc từ phía dưới lên.

"Yêu anh...Jeonghan, yêu anh muốn chết! Ah..nhẹ lại đi đồ khốn!"

Jeonghan bật cười, hắn thích nhất là việc khiến cậu nức nở bởi thân dưới của mình, cũng thích việc Hong Jisoo phải ngoan ngoãn tuân theo lời mình, cũng thích cả việc cậu chửi rủa hắn. Hắn liên tục đưa đẩy hông, ma sát phân thân thô ráp với vách tràng ẩm ướt trơn tuột. Thân thể Jisoo bị hắn vùi dập, không biết nước mắt rơi ra từ khi nào. Ướt một mảng hai bên má. Bàn tay bịt miệng không biết từ bao giờ trở thành cắn. Vết răng cắm vào mu bàn tay có vẻ rất sâu nhưng Jisoo ngoài khoái cảm ra cũng không còn biết đau đớn là gì.

Tiếng rên bật ra từ sâu bên trong cuống họng Jisoo rất nhỏ. Khi không va chạm vào nhau thì cơ hồ mới có thể nghe thấy. Jeonghan biết cậu đang rất cố gắng, thế nhưng lúc này hắn không thể làm gì hơn ngoài việc giải tỏa ham muốn đang dần đạt đến cao trào của mình trước. Từ khi Jisoo xuất hiện trong cuộc đời hắn, số lần hắn điều khiển được tâm tư và cơ thể của chính mình cũng ít lại.

Jeonghan nhướn người lên khiến cả hai khối thân thể càng dính chặt vào nhau. Hắn kéo bàn tay đáng thương của Jisoo ra khỏi sự dày vò đau đớn mà chính cậu mang lại. Thay vào đó, hắn chủ động cùng cậu hôn môi như để nuốt trọn từng tiếng rên rỉ của cậu.

Cái trán trắng mịn của Jisoo không biết đã túa ra bao nhiêu là mồ hôi. Chính là khoái cảm, hồi hộp, lo lắng cùng kìm nén quá lâu. Jeonghan vẫn không giảm đi một chút tốc độ nào, hắn vẫn mạnh mẽ xuyên xỏ cậu. Chỉ là cho cậu một nụ hôn sâu để cậu không phải cực khổ làm đau chính mình.

"Anh yêu em, anh yêu em chết mất Hong Jisoo!"

Lời nói của hắn cùng hành động có biết bao nhiêu là chiếm hữu.

Jeonghan luật động ngày càng nhanh và mạnh. Hắn hôn cậu càng sâu, nuốt đến từng luồng hơi thở của Jisoo. Cho đến khi khoái cảm chính thức dâng đến đỉnh điểm, cả hai vẫn cứ dính chặt vào nhau. Hắn bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào người cậu, đồng thời cảm giác được cơ thể Jisoo đang run lên, vách tràng gắt gao ngậm chặt lấy tính khí của hắn.

Khi cả hai đều phóng thích tinh dịch xong, hắn mới rời khỏi cơ thể cậu. Nhưng Jisoo vẫn một mực bám lấy hắn, cơ thể cậu nhạy cảm nên muốn được người mình yêu âu yếm. Hai tay ôm chặt lấy cổ Jeonghan. Lúc này Jisoo đột nhiên nắm cổ tay hắn níu lại.

"Môi anh..."

Jeonghan đưa tay sờ môi mình. Bây giờ hắn mới phát hiện vành môi bị chảy máu và sưng đỏ.

"Là vừa rồi tôi cắn hơi mạnh. Xin lỗi" Jisoo có chút e ngại nhìn hắn.

Lúc này Jeonghan chỉ cười nhẹ, đem cậu ôm vào lòng.

"Không đau chút nào"

"Bị như vậy anh sẽ bớt đẹp trai đi một chút đó. Thật sự không trách tôi sao?"

Jeonghan tỏ ra đầy ý vị khẽ cười: "Em thực sự thấy anh bớt đẹp trai lại sao?"

Jisoo không muốn đáp, rúc đầu vào trong hõm cổ của Jeonghan. Bên dưới cậu chảy ra dòng tinh dịch của hắn, thịt non mềm co bóp cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Do ham muốn cao, đương nhiên chỉ có một lần thì cậu không cảm thấy đủ. Jisoo nhích mông lên, ma sát lỗ nhỏ với dương vật của hắn để lấy lòng Jeonghan. Cho đến khi thấy hắn có phản ứng, cậu cũng đẩy hông ma sát nhanh hơn, mông vểnh ra sau chổng lên, cắn môi dưới tận hưởng sự kích thích này.

"Em vẫn còn hứng à?" Jeonghan nằm bên dưới bật cười, hai tay nắm lấy mông cậu cùng lúc đẩy hông cọ sát lỗ nhỏ.

"Cả đêm cũng được" Jisoo dâm đãng nói, banh rộng hai chân ra.

"Mai chúng ta còn lên Seoul, liệu cơ thể em chịu nổi chứ?"

Jisoo thiếu kiên nhẫn, lúc này rồi mà hắn còn nghĩ đến chuyện này sao? Cậu bực mình nói:

"Tài xế Yoon! Sau đêm nay là anh sẽ phải nhịn dục hơn năm, đừng quan tâm đến việc ngày mai tôi có đi được hay không mà hãy phang chết tôi đi"

Dứt lời, Jisoo nắm lấy thằng em của Jeonghan rồi một lần nữa đẩy vào trong cơ thể mình. Cậu thở hắt một cái đầy sung sướng rồi hôn lấy môi Jeonghan.

Người đẹp đã sẵn sàng như vậy, Jeonghan cũng đâu muốn từ chối lời mời của cậu. Hắn nhếch môi cười ôm lấy mông cậu, cắn môi nhỏ xinh rồi thì thầm nói.

"Cứ rên thoải mái đi, bố mẹ anh không biết đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com