Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng thu

Ánh đèn trong phòng thu chưa bao giờ tắt trước 3 giờ sáng. Giữa bốn bức tường cách âm, tiếng click chuột đều đặn xen lẫn với nhịp beat chạy đi chạy lại hàng chục lần chỉ để tinh chỉnh một dải tần số mà có lẽ chỉ mình anh nhận ra sự khác biệt.

Những cốc Americano cạn đáy xếp thành hàng trên mặt bàn máy tính, bên cạnh là xấp bản thảo gạch xóa chằng chịt. Yoongi tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi mỏi vì ánh sáng xanh nhưng đôi tay vẫn lướt trên bàn phím một cách vô thức. Với anh, âm nhạc lúc này không chỉ là công việc, mà là cách anh hít thở trước cơn bão truyền thông sắp tới.

Mỗi khi một giai điệu mới vang lên, căn phòng như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Anh tỉ mỉ nhào nặn từng âm thanh, biến những suy tư vụn vặt thành lời ca sắc lẹm. Ngoài kia trời có thể đang đổ mưa hay bình minh đang dần ló dạng, nhưng ở đây, thời gian chỉ được đo bằng độ dài của những thanh âm.

Khi nút "Export" cuối cùng được nhấn, anh mới cho phép mình thả lỏng bờ vai. Bản nhạc ấy không chỉ mang theo tham vọng của một nghệ sĩ, mà còn chứa đựng cả những đêm thức trắng bình lặng nhất của một người thợ săn âm thanh miệt mài.

Yoongi ngã ra ghế ánh mắt nhìn đâm đâm vào màng hình mái tính một cách trầm lặng. Bỗng nhiên một âm báo tin nhắn đặt biệt chỉ dành riêng cho một người vang lên.

" Hyung vẫn chưa ngủ sao "

Yoongi liếc màng hình điện thoại khoé môi hơi nhếch lên đưa tay lấy điện thoại định trả lời tin nhắn thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cốc cốc

Chưa đợi người anh mở cửa người kia đã bấm mật khấu mở cửa lú đầu vào.

- Á nhon

- Chưa ngủ sao Joonie

Yoongi đặt chiếc điện thoại đang sáng đèn xuống mặt bàn, xoay ghế lại đối diện với cánh cửa vừa mở. Namjoon bước vào, trên tay cầm theo một túi ni lông. Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang hắt vào phòng thu, làm mờ đi những tia sáng xanh sắc lạnh từ dàn màn hình máy tính.

- Hyung cũng đã ngủ đâu - Namjoon cười, lúm đồng tiền hiện rõ dù gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài họp hành và tập luyện.

- Vừa mới xong thôi - Yoongi hắt cầm về phía màng hình

- Em cũng vừa mới xong đây, uống một chút không

Yoongi khẽ cau mày, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn thấy cái túi ni lông trên tay Namjoon. Anh biết thừa trong đó chắc chắn không phải là nước suối hay mấy loại trà thảo mộc giúp ngủ ngon.

- Không định ngủ à

- Dù sao ngày mai cũng được xả hơi mà - Namjoon chớp chớp mắt nhìn anh

Yoongi tặc lưỡi một cái rõ kêu, nhưng đôi tay thì đã tự động đẩy bàn phím vào trong để nhường chỗ cho cái túi ni lông của Namjoon. Cái vẽ mặt cún con đó của cậu làm anh không thể nào từ chối.

Namjoon đi đến thảng nhiên ngồi lên đùi anh,Yoongi cũng chỉ khẽ cười rồi luồn tay qua eo cậu cầm lấy lon bia. Chiếc ghế xoay khẽ cọt kẹt một tiếng trước sức nặng của cả hai, nhưng Yoongi chỉ khẽ cười, vòng một tay qua eo Namjoon để giữ thăng bằng, tay còn lại cầm lấy lon bia lạnh từ trong túi.

- Em càng ngày càng hư rồi đấy, Jooni - Yoongi thì thầm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng lại nồng nàn sự chiều chuộng.

Namjoon khẽ dựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương gỗ quen thuộc trộn lẫn với mùi cà phê vương trên áo Yoongi. Cậu xoay người lại một chút, đủ để lúm đồng tiền hiện rõ ngay sát tầm mắt của anh.

- Không thích à,thế em về phòng nhé - Namjoon nói sau đó nhóm người lên định rời khỏi người anh

- Nào

Yoongi nhanh như chớp siết chặt vòng tay quanh eo Namjoon, kéo ngược cậu trở lại lồng ngực mình. Lực kéo bất ngờ làm Namjoon mất đà, ngã nhào vào vai anh, tiếng cười khẽ rung lên trong cổ họng.

- Đi đâu? Chỗ này em muốn đến là đến, muốn đi là đi à? - Yoongi lầm bầm, giọng mũi nghe vừa có chút hờn dỗi, vừa đậm đặc vẻ chiếm hữu.

Anh không buông tay, trái lại còn vùi mặt vào hõm cổ Namjoon, tận hưởng hơi ấm thực sự sau cả một ngày dài chỉ đối diện với những thanh âm vô hồn trên máy tính. Namjoon thấy người yêu mình chịu xuống nước, lúm đồng tiền càng hiện rõ hơn. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay thon dài đan vào lọn tóc hơi rối sau gáy Yoongi, vỗ về nhẹ nhàng.

- Tưởng Hyung thấy phiền chứ- Namjoon trêu chọc, ghé sát tai anh thì thầm.

Yoongi hừ nhẹ một tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Namjoon khiến cậu rụt vai lại vì ngứa. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh lên tia nhìn kiên định

- Bản phối cuối cùng cũng xong rồi. Giờ anh chỉ cần chú thôi.

Nói rồi, anh cầm lon bia lạnh đặt lên bàn, xoay hẳn ghế lại để Namjoon ngồi vững vàng hơn trong lòng mình. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập giữa không gian tĩnh lặng của phòng thu.

Cậu cuối đầu hôn nhẹ lên môi anh sau đó cười toe toét quay qua cầm lấy lon bia mà hớp một ngụm

Yoongi bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngẩn người trong một giây, nhưng rồi nụ cười rạng rỡ với đôi lúm đồng tiền sâu hoắm của Namjoon đã nhanh chóng kéo anh trở lại. Anh khẽ tặc lưỡi, đưa tay quẹt đi vệt bia còn dính trên khóe môi cậu, động tác vừa thô lỗ vừa chứa đựng sự cưng chiều không giấu giếm.

- Uống từ từ thôi, cưng định uống hết phần của anh đấy à? - Yoongi lầm bầm, nhưng vòng tay ôm eo Namjoon thì lại siết chặt thêm một chút, như thể sợ người kia sẽ chạy mất.

Namjoon vừa hớp một ngụm bia lớn, cảm giác sảng khoái lan tỏa khiến đôi mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ nhỏ. Cậu đưa lon bia đến trước mặt Yoongi, ý bảo anh cũng uống một ngụm.

- Thì chia nhau mà, hyung. Bia lạnh là ngon nhất trần đời luôn ấy.

Yoongi cúi đầu nhấp một ngụm từ lon bia trên tay Namjoon, vị đắng thanh của lúa mạch hòa cùng hơi ấm từ lồng ngực cậu em người yêu khiến mọi mệt mỏi sau mười mấy tiếng đồng hồ làm việc dường như tan biến sạch sẽ. Anh tựa cằm lên vai Namjoon, nhìn chằm chằm vào những dải sóng âm vẫn còn đang hiển thị trên màn hình máy tính lớn trước mặt.

- Joonie này... - Yoongi gọi khẽ, giọng trầm thấp vang lên ngay sát tai Namjoon.

- Dạ? - Namjoon xoay mặt lại, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau.

- Lần comeback này... xong xuôi hết, mình đi đâu đó đi. Chỉ hai đứa thôi.

Namjoon khựng lại một chút vì bất ngờ, rồi nụ cười của cậu càng mở rộng hơn. Cậu hiểu, đối với một người coi phòng thu là nhà như Yoongi, việc chủ động đề nghị một chuyến đi chơi riêng nghĩa là anh đang thực sự muốn dành trọn thời gian cho cậu.

- Đi đâu cũng được, miễn là có anh.- Namjoon thì thầm, rồi cậu tinh nghịch áp lon bia lạnh ngắt vào má Yoongi khiến anh giật mình suýt chút nữa là đẩy cậu xuống.

- Này! Muốn chết hả?- Yoongi gầm gừ nhưng trong mắt lại chẳng có chút giận dữ nào, anh luồn tay vào trong áo cậu

Yoongi không để Namjoon kịp phản ứng thêm, anh siết chặt vòng eo cậu, kéo sát cơ thể cả hai lại đến mức không còn một kẽ hở. Anh áp môi mình lên môi cậu.

Đó không còn là nụ hôn vỗ về của những phút giây mệt mỏi, mà là một nụ hôn nồng cháy, mang theo tất cả sự dồn nén của những ngày vùi đầu vào công việc và cả nỗi nhớ nhung âm ỉ bấy lâu. Cánh tay Yoongi luồn sâu vào lớp áo Namjoon, cảm nhận hơi ấm phập phồng từ lồng ngực cậu, trong khi đôi tay to lớn của Namjoon cũng không tự chủ được mà ôm lấy gáy anh, đáp trả một cách mãnh liệt.

Tiếng hít thở dồn dập hòa quyện vào không gian tĩnh lặng của phòng thu. Vị đắng nhẹ của bia vẫn còn vương trên đầu lưỡi, làm chất xúc tác khiến nụ hôn càng trở nên nồng nàn và mất kiểm soát hơn. Namjoon khẽ rên rỉ trong cổ họng, cậu hơi ngả người ra sau dưới sự tấn công áp đảo của Yoongi, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy vai anh như muốn kéo anh chìm sâu hơn vào cơn say này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com