Chap 39
" Ý ngài là sao ? "
Choi Dongmin nghe hắn nói, bản thân liền bất chợt nhớ đến chuyện tối hôm đó. Jeon Jungkook hại gã phải điều trị mắt gần một tuần mới nhìn rõ trở lại, cứ tưởng cậu sẽ không nói với Min Yoongi, ai ngờ là có. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi bây giờ hắn vẫn đem nhắc lại, thật xui xẻo.
" Quên rồi à ? Tôi phải công nhận cả hai anh em nhà cậu trí nhớ kém thật đấy. Hay là làm chuyện xấu nên cố tình quên ? "
Hắn tặc lưỡi, hai tay khoanh trước người, thái độ có chút mỉa mai cợt nhả nhìn Choi Dongmin.
" Dù gì thì người bị hại cũng là tôi, em ấy cũng không xước xát miếng nào. " Gã đáp lại, ngoài mặt bình thản nhưng trong tâm có lẽ đã lo sợ đôi chút.
" Ha, tự cậu gây chuyện rồi nhận lấy quả báo, còn dám ở đây nói với tôi một tiếng cậu bị hại ? " Min Yoongi cười nhẹ, đá lưỡi vào má trong, giọng nói dần trở nên đanh thép hơn.
" Ngài... "
Tối hôm đó có chút men say trong người, gã lại nghĩ đến ánh mắt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của Jeon Jungkook. Thú tính trong người chợt dâng trào, thật may trên đường về lại bắt gặp thân ảnh nhỏ mình hằng mong ước đang lang thang một mình trên đường lớn. Tính chiếm hữu của người đàn ông tràn lên đại não, cuối cùng là quyết định bám theo nhằm bắt người về làm của riêng, và thế là xảy ra sự việc như thế.
Choi Dongmin cứng họng sau khi nghe lời buộc tội của Min Yoongi, chẳng thể cãi lại được vì hắn nói quá đúng, gã khẽ liếc nhìn qua Jungkook, đứa nhỏ vẫn bình thản ngồi chơi game, khuôn mặt hiện lên nét ngây thơ như trẻ con đùa nghịch. Cảm giác tội lỗi dâng lên chút ít trong lòng gã đàn ông. Choi Dongmin cuộn bàn tay mình thành nắm đấm, tâm trạng chùng xuống trong chốc lát.
" Nhà cậu đã gây ra quá nhiều chuyện cho đứa nhỏ của tôi rồi. Sẵn đây tôi xin phép rút hợp đồng dự án ở Busan, tôi không muốn hợp tác với thể loại người như gia đình cậu nữa. "
Min Yoongi không nghèo, tài sản của hắn đủ để nuôi 10 đời nhà Choi Dongmin, dự án lần này có thể thu về hàng trăm tỷ won nếu thành công nhưng hắn không cần số tiền đó, thứ hằn cần chính là sự an toàn của Jeon Jungkook. Nếu hai bên còn dính dáng tới nhau, ít nhiều gì sau này đứa nhỏ cũng sẽ bị gã tiếp tục dòm ngó đụng chạm.
Choi Dongmin nghe thấy lời đề nghị của hắn, bất ngờ trợn trừng mắt. Dự án này lớn đến vậy, doanh thu và lợi nhuận sẽ rất nhiều vậy mà bây giờ hắn nói bỏ là bỏ, không một chút luyến tiếc. Với lại Choi thị vì dự án này mà nợ nần không đếm xuể, con số cũng tính hàng trăm triệu won, nếu mất đi một nhà đầu tư là Min thị, công ty gã sẽ rơi vào khủng hoảng. Sở dĩ Choi Dongmin mời Min Yoongi hợp tác cũng bởi gã biết thế lực của hắn mạnh, tiền và quyền đều có đủ nên nếu có tiếng tăm của hắn, dự án sẽ vô cùng thành công. Vậy mà bây giờ hắn đòi dừng hợp tác, cộng thêm số tiền nợ to lớn như, Choi thị không những không gánh nổi mà sớm muộn gì cũng lâm vào tình trạng phá sản. Công sức gầy dựng 5 năm của gã không thể vì thế mà đổ bể được, phải tìm cách.
" Tôi sẽ chuyển nhượng hợp đồng, bàn giao toàn bộ dự án cho ngài, mong ngài tiếp tục với nó. Coi như đây là phần bồi thường những chuyện mà Choi gia đã gây ra cho Jeon Jungkook. "
Gã không gánh vác nổi, món nợ quá lớn, chỉ còn cách giao lại cho Min Yoongi thì công ty của gã mới thoát nạn.
" Cho tôi một lí do để nhận lấy dự án này. " Hắn khẽ nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu theo hướng thú vị.
" Dự án đang theo chiều hướng rất tốt, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ có một mình, bản thân sẽ không gánh vác nổi. Nhượng lại cho ngài, coi như quà đền bù. "
Từ đầu đến cuối Choi thị là người nghĩ ra dự án, kêu gọi hợp tác và thi công xây dựng, nhưng cuối cùng người sở hữu lại là Min thị. Choi Dongmin tất nhiên tiếc đứt ruột nhưng biết sao bây giờ, không còn vốn đầu tư, công ty hắn sẽ thất bại thảm hại.
" Được, nếu Choi thiếu có lòng thì tôi cũng có dạ. Và hi vọng tôi cùng Jeon Jungkook không chạm mặt Choi gia bất kì lần nào trên đất Hàn này nữa. Chuyện của cậu coi như tôi bỏ qua vì đứa nhỏ không bị gì nặng nề, em cậu tôi cũng đã xử lí, tạm biệt và không hẹn gặp lại. " Hắn bảo bỏ qua nhưng thực tế vẫn là có được món hời khổng lồ kia, coi như của đi thay người vậy, không muốn mất mạng thì mất tiền!
Min Yoongi nói rồi đứng dậy, dắt lấy tay Jungkook ra quầy tính tiền quẹt thẻ thanh toán. Đứa nhỏ trả lại điện thoại cho hắn, ngoái đầu lại chiếc bàn nơi Choi Dongmin vẫn ngồi đó, nói khẽ:
" Yoongi, đợi em một chút. "
Nói rồi Jungkook thả tay hắn ra, lon ton đi lại chỗ gã ngồi, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mặt kẻ đối diện.
" Tôi biết ơn vì anh đã dành cho tôi sự yêu mến như vậy, nhưng hành động tối hôm đó của anh khiến tôi rất sợ hãi. "
Cậu cắn cắn môi dưới, dừng đoạn rồi nói tiếp:
" Tình yêu đẹp là tình yêu xuất phát từ hai phía, nếu anh cố chấp muốn có được người mà anh yêu, nhưng người ấy lại không yêu anh, anh có chắc cuộc sống của mình sẽ trở nên hạnh phúc không ? Dù gì thì trái tim tôi cũng đã thuộc về Min Yoongi rồi, ngài ấy đối xử với tôi rất tốt. Đời người ngắn ngũi lắm, tôi chỉ hi vọng anh tìm được người xứng đáng với bản thân để không phí hoài cuộc đời của mình nhé. "
Jungkook không phải kẻ ngốc, suốt buổi nói chuyện của hắn và gã, cậu đều nghe không thiếu chữ nào, chỉ là giả vờ không quan tâm thôi. Cậu không biết người kia có chịu buông tha cho mình hay không nhưng đó là tất cả những gì cậu muốn nói với Choi Dongmin, mong muốn gã sẽ hiểu và đừng cố chấp như vậy nữa.
Giọng nói trong trẻo của nhóc con vang lên kéo tâm trí của Choi Dongmin về thực tại. Đứa nhỏ trước mặt xinh như thiên sứ hạ phàm, đôi mắt to long lanh chớp nhẹ, sống mũi cao nhỏ nhắn, môi hồng hào như quả cherry căn mọng cộng thêm nước da trắng sáng như tỏa ra ánh hào quang khiến ai ai nhìn thấy cũng xao xuyến trước vẻ đẹp như búp bê này. Và điều đó lại khiến gã càng ham muốn có được em hơn. Nhưng sau khi nghe em nói hết, Choi Dongmin cảm thấy bản thân thật tồi tệ, em thì muốn tốt cho gã, còn gã thì chỉ làm hại đến em. Mặc dù gã và em gái đã đắc tội với em nhưng Jungkook vẫn là một mực bỏ qua, trong ánh mắt chẳng có tia hận thù nào mà trái lại là sự vị tha rộng lượng.
Choi Dongmin áy náy, hai báu víu vào nhau khó khăn thốt ra câu từ cho dù cổ họng đã dần nghẹn ứ lại:
" Tôi cảm ơn và...xin lỗi cậu, rất nhiều. "
Chỉ thấy Jungkook mỉm cười rồi gật đầu nhẹ nhàng như chấp nhận, sau đó quay lưng chạy về phía Min Yoongi đang đứng trước cửa đợi. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, sau đó khuất bóng sau hàng cây khô trụi lá. Khoảnh khắc đó Choi Dongmin nhận ra lòng ngực mình có chút đau nhói nhẹ, nhưng gã không quan tâm nữa, khẽ thở một hơi dài, thầm chúc phúc cho cặp đôi tuyệt đẹp này...
***
" Lúc nãy em đã nói gì với Choi Dongmin thế ? " Min Yoongi lúc này đã yên vị ở ghế lái, vừa thắt dây an toàn cho Jungkook vừa hỏi.
Đứa nhỏ chỉ mỉm cười, thủ thỉ một tiếng, tầm mắt hướng về phía cửa sổ:
" Vài câu khiến anh ta thông suốt thôi. "
Min Yoongi nghe thế, khẽ vuốt mái tóc mềm của người nhỏ. Jungkook của hắn là người lương thiện, hắn biết em sẽ nói những gì cần thiết thôi. Nghĩ rồi Yoongi quay lại tập trung lái xe về nhà, một bản nhạc buồn phát ra từ loa trên xe, da diết và nhẹ nhàng. Cả hai đều im lặng, thả hồn phiêu du theo từng nốt nhạc trầm bổng, một giọng nói trong trẻo cất lên:
" Yoongi, tuyết rơi rồi. "
Người nhỏ tròn mắt háo hức, đưa ngón tay chỉ chỉ lên kính xe, nghịch ngợm xoay ngang xoay dọc như trẻ con. Mùa tuyết năm ngoái Jungkook còn ngủ đông trong bệnh viện, năm nay được ngắm lại rồi nên thích thú không thôi. Min Yoongi mỉm cười đầy cưng chiều, ừ nhẹ một tiếng như đáp lại với sự trẻ con của đứa nhóc kém mình hẳn 8 tuổi này.
Chiếc xe chạy vào trong tầng hầm của căn biệt thự rộng lớn. Min Yoongi vừa bước xuống xe đã bị Jeon Jungkook nắm tay kéo ra bên ngoài.
" Anh ơi, tuyết rơi đẹp quá. "
Đứa nhỏ chạy nghịch lung tung khắp sân với những bông tuyết đang dần đáp xuống mặt đất tạo thành mảng trắng xóa. Yoongi đứng một góc, hai tay đút vào túi quần cười tươi nhìn Jungkook chơi đùa ngốc nghếch. Kim Jiyeon đứng trong nhà nhìn ra, bắt gặp một cảnh tuyệt đẹp đến nao lòng, lần đầu tiên cô thấy hắn cười, nụ cười tươi hở lợi đầy thoải mái, chỉ tiếc là nụ cười ấy mãi mãi dành cho một người, một người đầy quan trọng đang hiện diện và sẽ bên cạnh hắn đến cuối cuộc đời này.
" Được rồi, vào nhà đi em, trời lạnh lắm. "
Nghe tiếng gọi trầm ấm quen thuộc, Jungkook ngẩn đầu rồi chạy vù về phía nam nhân ôm chặt lấy hắn. Min Yoongi thuận thế bế người nhỏ lên, ôn nhu hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì hơi lạnh, trực tiếp bế vào nhà.
" Đi ngủ thôi nào, bé con. "
*************************
Trời chuyển sang đông hẳn, tuyết rơi phủ kín khắp ngỏ ngách của từng con phố Seoul nhộn nhịp. Những cơn gió bấc tràn về mang theo hơi lạnh buốt làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, những tia nắng yếu ớt phảng phất đâu đó trong không gian trầm lặng. Sân nhà của căn biệt thự rộng lớn vang lên tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng í ới phàn nàn của người lớn nào đó =))))
Sáng nay sau khi cho Jungkook ăn uống xong thì Min Yoongi lại lái xe đến công ty để làm việc, trước khi đi còn dặn dò Kim Jiyeon trông chừng đứa nhỏ cẩn thận:
1. Cho em ăn trưa đầy đủ.
2. Giữ ấm cho em.
3. Không cho em ra nghịch tuyết.
Đó đó, từ lúc Yoongi đem nhóc con này về, cô như có thêm công việc mới là trở thành bảo mẫu, vừa quản lý nhà cửa, vừa trông chừng con nít, con nít 18 tuổi...
Nếu con nít đó ngoan thì ổn, nhưng Jungkook không ngoan, không hề ngoan. Cậu nghịch kinh khủng, đến mức Jiyeon cũng phải điên đầu. Nhưng nói vậy thì cũng không phải cho lắm, cậu cũng nghịch, nhưng toàn nghịch lúc không có Min Yoongi thôi ಥ‿ಥ
Sau khi ăn trưa và ngủ một giấc ngon lành đến gần chiều, nhóc con khó chiều kia lại giở tính bướng bỉnh vốn có của bản thân, một mạch phóng ra ngoài sân mà nghịch ngợm.
" Jungkook à, vào nhà đi em, ngoài trời lạnh lắm. "
" Không lạnh, em thấy đâu có lạnh gì đâu. "
" Jungkook, em không sợ bị bệnh à ? "
" Không đâu, em khỏe lắm. "
" Jungkook, Min thiếu biết em nghịch tuyết sẽ phạt em đấy. "
" Em không nói, chị không nói thì sao Min Yoongi biết được chứ, cho em chơi một chút thôi màaaaa. "
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com