Chap 5
Doãn Kì khó chịu mà nhìn cái con người trước mặt, cái sự khó chịu đó của hắn, thật sự đang khiến bầu không khí ở đây vốn đã không bình thường, giờ lại còn ngột ngạt hơn nữa. Cũng đã nửa tiếng rồi, nhưng chẳng có ai mở lời lấy một lần. Cha mẹ hắn cùng Nam Tuấn đã về phòng của họ từ bao giờ, nên thành ra chỉ còn mỗi hai người đang ngồi ở phòng khách
Chung Quốc có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng lại lười nhác chẳng muốn lên tiếng, nên thành ra cậu cứ mặc cái sự ngột ngạt này mà dùng điện thoại. Tất nhiên, nhìn hành động này của cậu, thực sự khiến hắn muốn phát điên mà, đôi bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nếu không phải ở đây còn có cha mẹ và em trai hắn thì chắc hắn đã lao đến mà dùng vũ lực với cậu rồi
- Chung Quốc,... - Lại một lần nữa, Doãn Kì lại là người mở lời trước - Rốt cuộc, cậu đến đây là vì việc gì?
- Hình như, cha anh... - Chung Quốc đặt điện thoại xuống mà nói - Vẫn chưa cho anh biết chuyện nhỉ? Vậy để tôi nói vậy, từ giờ, tôi sẽ dọn sang ở đây cùng với cha mẹ anh
- Cậu... cậu vừa nói cái gì? - Doãn Kì ngạc nhiên hỏi lại - Cậu có làm sao không vậy?
Chung Quốc không trả lời, chỉ khẽ nhún vai nhìn hắn một cái. Rồi cậu đứng dậy, tiến về phía cầu thang, lôi ra một cái vali nhỏ, rồi đi về chỗ của Doãn Kì. Hắn cứ đứng đấy thần người ra, chỉ đến khi cậu chạm vào người hắn, hắn mới hoàn hồn trở lại
- Chung Quốc, cậu thực ra đang làm cái trò gì vậy? - Hắn khó chịu mà hỏi lại - Mục đích của cậu là gì?
- Mục đích sao? - Cậu khẽ cười nhẹ, hơi lắc đầu một lát rồi nhìn thẳng vào mắt hắn - Tôi nghĩ hơn hết, nên về biệt thự của anh, rồi tôi sẽ nói mục đích của tôi. Ở đây, nói ra không có tiện
Cậu vừa nói xong, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu mà kéo ra ngoài. Vì xe hắn vẫn còn ở quán bar, nên đành phải nhờ người đưa trở về. Trên đường đi, chẳng ai nói một lời nào, cái bầu không khí thật sự rất đáng sợ, đến cả lái xe cũng không có dám lên tiếng
Doãn Kì thật sự cảm thấy khó hiểu, hắn không hiểu được cái con người kia đang nghĩ cái gì, đang suy tính cái gì. Tất cả những hành động, lời nói của cậu, thật chẳng làm thế nào khiến hắn có thể hiểu được. Trước đây, là hắn tìm mọi cách để tìm được cậu, nhưng càng tìm càng không thấy, càng muốn gặp thì cậu càng trốn đi. Những tưởng sẽ không tìm được cậu nữa, vốn định buông xuôi thì cậu lại là người chủ động đến tìm hắn
Từ cái lần gặp ngày hôm đó, hắn quả thực đã nghĩ khác về cậu. Không còn muốn gặp cậu lần nào nữa, làm xong chuyện đòi nợ mà cậu nhờ, rồi liền cắt đứt liên lạc với cậu. Nhưng, hắn lại không thể ngờ, lại một lần nữa, hắn gặp lại cậu, hắn cũng không nghĩ lần gặp này, lại là ở chính căn biệt thự của gia đình hắn
Một lúc sau, chiếc xe từ từ tiến vào bên trong căn biệt thự đồ sộ của Doãn Kì. Cả căn biệt thự đều được sơn màu trắng, bên trong là màu đen, thật khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy bức bối cộng khó chịu. Nhưng, đối với Chung Quốc mà nói, cậu đã quá quen với hai mảng màu này rồi, nên cũng chẳng cảm thấy gì hết
Hai người vừa mới bước vào phòng khách, Doãn Kì đã đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài. Giờ chỉ còn hai người, hắn ngồi xuống chiếc ghế ở phía trên, còn cậu ngồi ở chiếc ghế bên dưới. Mặc dù là cậu không thích cái cách ngồi thế này, nhưng nhập gia tùy tục, cậu vẫn phải ngồi ở vị trí đó
- Chung Quốc,... - Doãn Kì cau mày nói - Giờ chỉ còn tôi và cậu. Cậu có thể nói ra mục đích của cậu rồi chứ?
- Có sớm quá không? - Chung Quốc vẫn cái kiểu thờ ơ đó mà đáp lại - Tôi muốn về phòng riêng của anh để trả lời. Nhưng, thật sự anh muốn nghe ở đây sao?
Hắn giật mình, khi nghe thấy hai từ "phòng riêng", nói đến đây, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được mục đích của cậu là gì, chẳng qua là cậu không nói trực tiếp ra thôi. Hắn liền cười nhẹ một tiếng, một nước cờ nhưng lại trúng hai đích. Quả thật, hắn dù có thông minh cỡ nào, cũng không thể bằng việc cậu làm
Nhìn khuôn mặt hắn, cậu cũng đoán được hắn đã biết mục đích của mình là gì. Cậu cũng chẳng buồn nói nữa, giờ thì cậu muốn ngủ một giấc để bù cho mấy ngày hôm nay không được ngủ. Nhưng, chợt nhớ ra, đây là căn biệt thự của hắn chứ không phải của cậu, làm sao cậu có thể tự tiện được
- Tôi có thể ngủ ở đây được không... - Chung Quốc nhìn mặt hắn khẽ hỏi - Dẫu sao thì, mục đích của tôi, anh cũng đã đoán được rồi. Hơn nữa, trời hiện tại cũng tối...
- Phòng 3 tầng 4... - Doãn Kì nhanh chóng trả lời - Từ giờ, cậu sẽ ở phòng đó, nhưng không được đụng đến đồ ở phòng đó, cũng như không được sắp xếp lại đồ bên trong đó
- Tôi... tôi biết rồi
Cậu hơi giật mình, vì cậu đâu có nghĩ hắn lại đồng ý cho cậu ở lại khi biết rõ mục đích của cậu. Cậu cũng biết rõ tính cách của con người này thật sự rất bất thường, lúc nóng lúc lạnh nên cũng không nói gì nhiều, đành xách vali lên trên tầng 4.
- Chung Quốc, để xem cậu sẽ giở trò gì tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com