#28 - Study.
Đúng như lời hứa, từ sau hôm ấy Jimin không còn về muộn nữa.
Từ trước đến giờ Yoongi luôn thấy cậu về nhà là ăn ngấu nghiến đồ ăn anh nấu rồi đi khò khò luôn như một con heo lười nhác, nhưng hôm nay là lần đầu Jimin làm việc ở nhà. Yoongi không hay tò mò về những điều xung quanh mình, cũng không cần thiết phải làm vậy, nhưng cái thứ giống như điện thoại gấp loại lớn kia trông cuốn hút vô cùng.
- Cái này là cái gì?
Jimin vừa làm việc vừa dựa lưng vào ghế. Yoongi đứng đằng sau sofa, vươn đầu qua vai cậu nhìn chăm chú như một đứa trẻ đang khám phá thế giới mới.
- Laptop, đừng có nói với em là anh chưa thấy bao giờ nhé.
- Thấy rồi, nhưng không biết tên.
- Hả? Sao lại thế??
- Thấy người ta dùng. Từ xa.
- À... - Nhiều khi Jimin quên mất Yoongi từng là mèo hoang, cái tính cách cao ngạo, điềm đạm và ít nói luôn mang lại cho cậu cảm giác đáng lẽ anh phải là một con mèo quý tộc mới đúng. Thấy Jimin im lặng, Yoongi nhanh chóng chuyển chủ đề :
- Còn mấy cái hình tròn trên này?
- À, đây là thống kê doanh thu của các chi nhánh lân cận, còn đây là cái biểu đồ... còn dưới này... bla bla...
Yoongi chăm chú lắng nghe Jimin giảng giải từng chút một, có vẻ như anh khá hứng thú với công việc này. Hay đúng hơn là hứng thú bởi vì người hướng dẫn rất nhiệt tình và dễ thương, lại có trái cherry mọng nước thế kia. Cậu đang nói đến mục thứ ba thì bị anh cắn một cái vào má, quay sang chưa kịp nói hết câu thì lại bị chụt cái nữa vào môi. Jimin làm vẻ mặt đánh giá, nhưng không ngạc nhiên :
- Nãy giờ có nghe không đó?
- Nghe chứ - Yoongi cười trong cổ họng - giáo viên là người yêu anh mà.
- Ờ, thế thì giáo viên này không cho yêu đương bậy bạ trong giờ học đâu nhé - Cậu lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng Yoongi chỉ thấy đáng yêu.
- Thôi nào Mặt Trời Nhỏ, em giảng mấy cái cao siêu quá, dạy anh mấy từ ghép dài dài này trước đi.
- Từ đấy nghĩa là "điều kiện phê chuẩn", anh không được học hết Tiếng Hàn hả? - Yoongi gật đầu - Vậy sao... Anh dùng điện thoại bằng cách nào vậy?
- Nói.
- Thế thì phải hiện đoạn hội thoại chứ nhỉ?
- ... là một phần của nghiên cứu.
Jimin lại im lặng, chỉ muốn chui đầu xuống đất ngay bây giờ thôi. Cái miệng ngu ngốc này lại lỡ lời rồi, nghiên cứu gì thì không cần nói ra cậu cũng hiểu. Yoongi biết Jimin không có ý xấu, có lẽ quá khứ sẽ không bao giờ chịu buông tha cho con người nhỉ. Anh cũng không phải kẻ chỉ biết khóc lóc vì cuộc đời trớ trêu, nếu quá khứ vẫn cố tình muốn bám víu, vậy thì cứ bám đi, dù sao đó cũng là một phần cuộc đời anh. Vả lại để có được Jimin, quá khứ có tệ thêm một chút cũng đáng.
- Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, ngẩng lên nhìn anh này, em không biết, em không sai.
- Yoongi... - Cậu ôm lấy gương mặt anh, đưa trán hai người cọ vào nhau, cất lên âm thanh nhỏ nhẹ mà kiên định - Từ giờ, để em bảo vệ anh.
Yoongi cười nhẹ, nhóc xảo quyệt này, em đúng là luôn biết cách làm anh yêu em thêm mỗi ngày đấy.
- Đồ ngốc Jiminie, anh mới là người phải nói câu đó. (Tui muốn để nguyên "Jiminie babo" cho đáng iu mà cứ thấy nó kì sao á hic)
Anh luồn tay vò rối tung mái tóc vàng của cậu, trước khi Jimin kịp cằn nhằn về việc cậu đã phải mất bao lâu để chải tóc thì môi Yoongi đã bao trọn lấy môi cậu, anh hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên cằm, lên khắp nơi trên gương mặt cậu làm Jimin ngượng muốn chết, phải lấy tay đẩy anh ra. Dù sao cũng là tình đầu của người ta mà, không ngại sao được.
- Yah! Đủ rồi Yoongi, em còn phải làm việc.
- Nhưng mà anh muốn giúp - Yoongi không vừa lòng, chừng nào anh vẫn còn thấy mấy vết bầm thoắt ẩn thoắt hiện trên tay Jimin, chừng nào cậu chưa được nghỉ ngơi thì anh chưa yên lòng.
- Anh phải học nốt tiếng Hàn đã.
- Ít nhất anh biết mấy từ đơn cơ bản mà - Yoongi trèo từ đầu này của thành ghế qua một cái vụt, dịch lại ngồi sát cạnh cậu.
- Cái này toàn thông số với thống kê thôi, hay anh học chung với Hobie đi.
- Hả?? Hobie năm sau mới lên lớp một, còn anh là một người trưởng thành, 25 tuổi đấy.
- Thôi nào, đáng để thử mà, anh có thể dạy lại những thứ anh đã biết cho Hobie cũng được.
- Whah, anh không tin là em nghĩ anh dở vậy luôn?
- Em không có nghĩ anh dở, ý em là một công đôi việc, anh xem, chúng ta đâu thể gửi thằng bé đi mẫu giáo ngay lúc này được? - Jimin thấp giọng xuống - Thằng bé mọc hoa khắp người, mặc dù mấy bông hoa nhỏ rất dễ thương, nhưng người ta mà thấy sẽ phát hoảng lên đấy!
Yoongi nhìn Hobie mải mê chơi trò gia đình với mấy chậu cây bên cửa sổ, đôi lúc còn thì thầm và hát cho chúng nghe nữa. Một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ thế kia, làm sao nỡ để nó phải chịu gánh nặng.
- Được rồi, anh hiểu ý em - nói rồi quay qua Jimin - Nhưng anh vẫn tin anh có thể làm được nhiều hơn thế.
- Vậy em sẽ mua cả sách học dành cho người lớn, nhưng em nghĩ là chúng ta nên tập trung vào từng việc một thôi, nuôi dạy con trẻ là một điều khó khăn.
- Em vẫn không tin anh - Yoongi không chịu thua, đổi giọng thách thức - có muốn cược không?
- Chà, anh học ở đâu cái thái độ đấy vậy? - Jimin cũng không vừa - Cược thì cược.
- Trong một tháng anh có thể vừa học hết tiếng Hàn, vừa dạy được Hobie.
- Một tháng thôi á? Anh có vẻ tự tin nhỉ.
- Một tháng - Anh nói chắc nịch.
- Vậy nếu em thắng, anh phải cho em nằm trên nhé! - Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nói một hơi mà không cần suy nghĩ, chỉ nghe thôi là đã thấy cậu thắng chắc rồi.
- Em ấp ủ kế hoạch này từ trước đấy à? - Anh véo mạnh hai bên má cậu, mãi đến khi Jimin phải kêu lên một tiếng Yoongi mới chịu buông ra - Nếu anh thắng, em không bao giờ được nói câu đấy nữa.
- Đồng ý!
Cậu lè lưỡi, ý nói : anh sẽ không bao giờ thắng được em đâu. Nhưng hình như anh không hiểu ý cậu, hay cố tình không hiểu mà chớp lấy cơ hội đè Jimin xuống hôn tới tấp, cậu có muốn trốn tránh cũng không trốn được nữa bởi vì chỉ cần buông tay ra là cả công sức và tài liệu của cậu đi đời trong một nốt nhạc.
Yoongi xấu tính chẳng chịu nhường Jimin, lúc nào cũng hôn như thể đây là lần cuối cùng cả hai hôn nhau vậy, chỉ cần xâm nhập được vào trong là anh lại khiến đầu cậu quay cuồng như chong chóng. Không biết đâu, ngày mai Jimin mà không kịp nộp tài liệu cho công ty thì lỗi là tại Yoongi hết, là tại cái tên đáng ghét, lì lợm lại cứng đầu, cứ muốn làm gì đó cho cậu mặc dù hắn đã làm quá nhiều rồi.
Là tại tên ngốc xít đó hết.
Kể từ sáng hôm nay Yoongi đã quấn lấy cậu ở trên giường, bây giờ lại vẫn mặt dày ôm ghì lấy eo Jimin không chịu buông, chẳng giống chiếc mèo lạnh lùng như nước đá mà cậu vẫn thấy chút nào. Cậu ngồi gọn trong lòng anh, để cả lưng mình dựa vào người Yoongi, tư thế rất ấm áp nhưng anh cứ rúc vào hõm cổ cậu, quyến luyến mùi đặc trưng của cậu mãi không thôi, Jimin biết thế này nghĩa là sao.
Nhưng mà còn lâu cậu mới để anh toại nguyện, sau cái lần đầu tiên bị dụ lên giường thì sáng hôm sau Jimin đã phải xin nghỉ nguyên ngày chăm sóc cho cái thân dưới mệt nhừ của mình. Có người phục vụ ba bữa trên giường và thật nhiều đồ ăn vặt đúng là thích thật đấy, nhưng trễ deadline thì không vui chút nào. Jimin không thể nào cứ xin nghỉ một ngày một tuần được, trừ khi Yoongi hứa sẽ tiết chế lại.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Bởi vì tên quái mèo này lại lên cơn rồi.
- Yoongi anh không thể ngồi yên được một phút sao hả? Rơi laptop của em bây giờ!
- Cho anh mấy giây nữa thôi, bụng em sờ thích quá, chỗ nào của em cũng mềm cũng thơm hết. Nói thật đi, em là thiên thần được phái xuống Trái Đất để làm rối tung cuộc đời anh đúng không?
- Thiên thần cái đầu nhà anh! Anh làm em quên mất định ghi gì rồi!
- Thôi mà... kệ cái lab- cái điện thoại to xác ấy đi, chú ý đến anh này.
- Không được- Này- Min Yoongi!!!
.
Hobie ở một góc phòng thấy hai người như vậy, tự động lấy tay che mắt bông hoa nhỏ bên cạnh :
- Lưu ly nhắm mắt lại ngay, cái này trẻ con không được nhìn đâu. Không được không được, các cậu quay mặt lại đi nào.
Cậu bé xếp từng chậu một hướng về phía cửa sổ, rồi tự giác quay đầu lại thơ thẩn ngắm một đám mây to bự như hình chú thỏ con đang chầm chậm trôi trên bầu trời, miệng ngân nga vài giai điệu vui vẻ của ngày mới mặc kệ sự đời ồn ào, hỗn loạn phía sau lưng.
===
Bé nhà ai ngoan z chời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com