Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h i r t y e i g h t

cánh cửa được mở ra, không gian tối tăm khiến người khác ngột ngạt, bàn tay mò đến công tắt điện, cả căn phòng được thắp sáng. thân ảnh người con trai mệt mỏi ngã người lên chiếc sofa nhỏ, nhìn nhạc cụ xung quanh, gương mặt anh có phần chán nản, không có nhiệt huyết để sáng tác trong lúc này.

dường như anh đã quá quen với việc ba mẹ cãi nhau và bản thân phải trốn đến studio để tránh mặt. nhìn đồng hồ đã xế chiều, cả ngày nay jimin không liên lạc với anh, anh cũng không có tâm trạng để hỏi han.

sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện chưa chắc đã tốt. ba mẹ không có chút thời gian dành cho anh từ khi còn bé cho đến lớn. đã vậy lúc nào cũng phải chứng kiến những cuộc tranh cãi của họ khiến anh dần dần trở nên vô cảm, xem đó là chuyện quá đỗi bình thường.

thật may là anh đã có một căn studio riêng, nơi trú ngụ của anh mỗi lần bỏ đi khi thấy ba mẹ cãi nhau. đôi lúc anh còn tưởng đây là nhà mình vì không nơi nào thoải mái bằng về nhà.

anh lười biếng mở điện thoại lên, lướt lướt tìm số điện thoại quen thuộc, định bấm gọi nhưng đột nhiên dừng lại. anh ngưng động khoảng vài giây ngẫm nghĩ điều gì đó rồi tắt điện thoại quăng sang một bên. đôi mắt nhắm lại đầy nặng nè, tay gác lên trán, có vẻ anh đang rất mệt mỏi.

- chúng ta cùng về ký túc xá nha anh

- chắc là phải xin lỗi em rồi, anh còn có việc hay là em và jungkook về trước đi

- anh có việc gì vậy? có cần em theo gi-...

- không cần đâu, cám ơn em

- vậy thì tạm biệt anh

ánh mặt của eunwoo có chút hụt hẫng khi bản thân chưa kịp nói hết câu mà đã nhận lấy lời từ chối của cậu rồi. jungkook thấy bạn mình buồn cũng chỉ biết đến chào tạm biệt jimin và taehyung rồi kéo eunwoo đi, tay vỗ vỗ bả vai an ủi.

taehyung vì tiện đường nên đã đi cùng jimin, không nói cũng biết jimin đi đâu. cậu và taehyung ghé vào quán nhỏ bên đường gọi ba phần ăn mang về.

- mày đến studio của anh yoongi à?

- ừm, chắc giờ này anh ấy chưa ăn gì

- mày với ông ấy vẫn cứ thế sao?

- đúng vậy

- tính ra cũng ba tháng rồi, không tiến triển gì sao?

- tao không xác định được tâm ý của anh ấy

- tao thấy hình như ông ấy cũng thích mày, nhìn hai người y hệt yêu nhau vậy

- nếu anh ấy thích tao thì sao có thể cùng tao làm bạn? mà nếu anh ấy thích tao, sao có thể chỉ cùng tao làm bạn?

- mày sợ tâm ý của ông ấy khi như mày nghĩ hay mày sợ quá khứ lặp lại một lần nữa?

- ...

- mỗi câu chuyện đều có kết thúc khác nhau, đừng vì thấy nàng tiên cá hoá thành bọt biển mà cho rằng lọ lem không tìm thấy hoàng tử của mình

- nhưng...

- thôi đừng có tiêu cực nữa, mày và ông ấy như thế nào, có lẽ mày cũng nhìn thấy mà

- lỡ bị từ chối thì sao?

- sao mày không thử thay đổi thành 'lỡ được đồng ý thì sao'?

- thì tổ chức đám cưới chứ sao trời

- không được, phải làm giá, từ chối ngược lại

- mày giỏi thì sau này tự làm với jungkook đi

jimin đưa tay định cú đầu taehyung cho bỏ ghét thì cô chủ quán gọi báo đã làm xong phần ăn mang về nên cậu đành bỏ qua và đi đến chỗ cô chủ.

taehyung ngồi chễm chệ, chề môi với jimin. kim taehyung này giỏi thiệt nhưng đâu có ngu ngốc mà nghe theo lời park jimin làm thế với jungkook.

...

- nè phần ăn của mày, đâu có đày đi theo tao đâu mà đòi đi theo cho đã cái kêu trả công vậy?

- tại vì tôi là kim taehyung đẹp trai, thông minh, nhà giàu nhất cái phố này

- nhà giàu mà đi ăn trực

- ê ê tao ăn trực hồi nào cho nói lại?

- nói tới ngày mai chưa nói hết nữa, nào rảnh tao viết thành tấu sớ rồi dâng lên cho kim công tử nhe

- mệt quá, ăn trực có vài miếng cũng không cho

- thôi được rồi, cho mày hết, giờ về đi

- rồi rồi, tối nhớ nhắn tin báo kết quả nha

jimin gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt taehyung. cậu lấy điện thoại ra, bấm gọi cái tên quen thuộc.

- "anh nghe"

- anh có đang ở studio không?

- "có"

- chắc là anh chưa ăn gì

- "đúng vậy, có gì sao?"

- em có mang đồ ăn đến cho anh

- "em đến rồi sao? em biết chắc anh ở đây à?"

- chắc là vậy

- "đợi xíu anh xuống đón em"

- em tự lên được mà, không cần mắc công anh đâu

- em mua cho anh rất nhiều thịt đó

- cám ơn em nhiều nha, hôm khác anh sẽ dẫn em đi chơi bù lại bữa ăn này nha

- vâng, anh ăn nhiều vào đi

- từ từ anh ăn mà

họ vừa ăn vừa trò chuyện rất lâu, vẻ ưu phiền trên gương mặt của yoongi cũng dần tan biến, còn jimin thì đang ngẫm nghĩ lại câu nói của taehyung.

bản thân cậu cũng nhận ra sự thân thiết vượt mức của cả hai nên trong lòng luôn nao nao muốn tiến triển thành mối quan hệ mới. nay được taehyung đoán trúng tim đen, thúc giục cậu mạnh dạn lên, ý định bày tỏ của cậu có thêm động lực để thực hiện.

- anh yoongi

- hửm?

- đó giờ anh từng quen ai chưa?

- đã từng

- anh vẫn còn độc thân đúng không?

- đương nhiên rồi, em hỏi gì lạ vậy?

- anh có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới không?

jimin cố gắng giữ bình tĩnh nói từng chữ trọn vẹn, yoongi đang thoải mái lắng nghe cậu thì màn hình điện thoại sáng lên khiến anh chú ý đến, đọc dòng thông báo, gương mặt anh có phần biến sắc.

"yoongie à, có hơi gấp gáp nhưng ba và mẹ sẽ ly thân, tạm thời mẹ sẽ ra nước ngoài sinh sống một thời gian, con ở lại nhớ tự lo cho bản thân mình"

...

- anh yoongi?

- hả?

- anh nghe em hỏi gì không?

- em nói lại lần nữa được không?

- thì là anh có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới không? em thấy chúng ta-...

- anh xin lỗi, hiện tại anh chưa muốn

- ...vâng em hiểu rồi

- chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước

- em..không chắc nữa

- thật ra anh còn chuyện gia đình để bận lòng, tạm thời chưa muốn có gì ảnh hưởng

- chuyện gì vậy? sao anh không nói em biết sớm?

- chuyện này lâu rồi, xin lỗi em

- không sao, em sẽ đợi mà, khi nào chuyện gia đình anh được giải quyết thì em sẽ hỏi anh lại từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com