Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhưng Jimin đối với Yoongi khác mà.

Cậu trong trẻo, có sức hút, điềm đạm, mềm mại. Cậu không như những người khác chỉ nói suông, Min Yoongi hành động, quan tâm Jimin từ những việc nhỏ nhất.

Yoongi là người ngoài đầu tiên nhớ Jimin không ăn được dưa leo, là người đầu tiên tự động đứng lớp CLB những hôm để ý thấy Jimin không được khoẻ, là người đầu tiên nhìn Jimin không phải bằng ánh mắt chinh phục mà bằng ánh mắt trân trọng.

Và có lẽ chính vì vậy, Yoongi là mối tình đơn phương đầu tiên của Jimin.

Yoongi hạ giọng.

"Anh tỏ tình với em hôm đó... Em vui đến mức cả đêm không ngủ được."

Jimin chết lặng.

"Nhưng em cũng sợ." Yoongi thừa nhận.

"Em sợ mình chỉ là một trong số những cái tên mà anh sẽ mập mờ, sợ anh chọn em chỉ vì em ở gần nhất lúc đó, sợ chỉ có mỗi mình em nghiêm túc, còn anh thì không."

Khoảng cách giữa hai người từ lúc nào chỉ còn một bước chân.

"Nên em nói không thích." Yoongi khẽ cười chua chát.

"Vì nếu ngay từ đầu không bắt đầu, thì sẽ không có ngày bị bỏ lại."

Căn phòng im phăng phắc.

Jimin không biết mình nên giận, nên cười, hay nên hét vào mặt Yoongi.

"Vậy năm năm qua thì sao?" Cậu hỏi, giọng khàn đi. "Cậu yêu đơn phương tôi năm năm?"

Yoongi gật đầu rất khẽ.

"Em tưởng thời gian sẽ làm em quên."

"Nhưng không quên được."

"Anh khiến em nhớ nhung quá đỗi."

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Jimin, không né tránh.

"Và hôm nay, khi biết đối tượng xem mắt là anh, em đã không do dự."

Tim Jimin đập loạn. Tất cả những hiểu lầm năm đó, tất cả tự ái, tất cả tổn thương bỗng nhiên bị xé toạc. Cậu đã nghĩ mình là người bị bỏ lại.

Vậy mà hoá ra, cả hai đều đứng ở hai đầu của cùng một nỗi sợ.

"Đồ đáng ghét Min Yoongi..."

Giọng Jimin run khẽ, và trước khi cậu kịp ngăn lại, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

Không ồn ào.
Không nức nở.

Chỉ là một giọt trong veo trượt qua gò má, để lại một vệt sáng mỏng manh dưới ánh đèn vàng ấm.

"Đừng khóc mà." Giọng Yoongi dịu xuống hẳn, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng thêm một chút thôi cũng làm Jimin vỡ ra mất. "Chuyện có gì to tát đâu."

Nói rồi, Yoongi khẽ quỳ xuống một gối trước mặt cậu. Không phải kiểu quỳ phô trương như trong phim ảnh, chỉ đơn giản là hạ thấp mình xuống để ngang tầm với Jimin đang ngồi trên ghế.

Bàn tay Yoongi đưa lên, rất chậm, rất cẩn thận, lau đi vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Jimin.

"Dm tôi không khóc." Jimin vội vàng quay mặt đi, quệt mạnh má mình. "Là lẩu Tứ Xuyên cay quá thôi!"

Cậu chỉ tay về phía nồi lẩu đã tắt bếp từ lâu, nước dùng nguội ngắt, mặt nồi phẳng lặng như chưa từng sôi sục.

Yoongi nhìn theo, rồi khẽ cười.

"Ừm." Cậu gật đầu nghiêm túc. "Là do lẩu."

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim Jimin mềm nhũn.

"Cho em một cơ hội được không, anh?"

Câu hỏi ấy không còn ngạo nghễ, không còn lồi lõm. Chỉ còn lại một Min Yoongi chân thành đến trần trụi.

"Min Yoongi."

Jimin hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, gọi tên cậu một cách nghiêm túc.

"Khi bằng tuổi cậu, tôi chỉ mất một tháng để quên đi người mình thích."

Yoongi khẽ ngẩng lên.

"Anh đã từng—"

"Cấm cãi." Jimin lập tức chặn lại. "Nghe tiếp."

"Vâng..." Yoongi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang làm sai.

"Anh ấy là một người rất trưởng thành." Jimin nói chậm rãi, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn về một thời điểm xa xôi.

"Quan tâm tôi. Đối xử rất tốt với tôi. Tốt đến mức tôi tưởng mình là ngoại lệ."

Giọng cậu khẽ nghẹn lại. "Nhưng rồi tôi nhận ra... anh ấy đối xử với ai cũng như vậy."

Chỉ có mình Jimin tự đặt mình vào vị trí đặc biệt.

"Không." Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. "Anh xứng đáng được đối xử tốt mà."

Jimin khẽ bật cười.

"Ừ." Cậu không phủ nhận. "Bằng chứng là giờ vẫn còn một con mèo nào đó thích tôi nhỉ?"

Yoongi không né tránh.

"Em thích anh." Yoongi nói, không do dự. "Luôn luôn thích anh."

Không phải thích nhất thời. Không phải rung động thoáng qua. Mà là thích suốt năm năm.

"Min Yoongi."

Jimin lại gọi tên cậu, lần này giọng trầm và có lực hơn.

"Tôi sợ."

Yoongi khẽ siết tay lại.

"Tôi sợ cậu cũng giống như tôi ngày đó." Jimin nói thẳng. "Rồi cũng sẽ chán tôi. Rồi cũng sẽ quên tôi trong vòng một tháng."

"Em sẽ không—"

"Ừ, tôi biết mà." Jimin ngắt lời, nhưng lần này không gay gắt.

"Đến tôi còn chôn vùi được đoạn tình cảm với cậu, vậy mà cậu vẫn ôm hy vọng suốt năm năm."

Cậu nhìn xuống Yoongi.

"Và đến giờ... hy vọng thành hiện thực rồi đấy."

Yoongi chớp mắt.

"Dạ...?"

Bộ dạng ngơ ngác ấy khiến Jimin vừa buồn cười vừa bất lực.

"Là lời đồng ý câu tỏ tình đấy." Jimin quay mặt đi, tai đỏ ửng. "Cậu vẫn chưa hiểu à?"

Rồi Yoongi ngay lập tức cúi đầu, trán tựa vào lòng Jimin, thở ra một hơi thật dài như thể vừa đặt xuống gánh nặng đeo suốt năm năm trời.

"Trước khi đến đây..." Yoongi khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Em còn định không nói hết lòng mình. Chỉ cần được nhìn anh một lần, rồi rời đi cũng được."

"Thế sao cuối cùng vẫn nói?" Jimin nhẹ tay xoa tóc cậu.

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt sáng đến lạ.

"Bởi vì em nhận ra, rằng thà làm theo trái tim mà thất bại còn hơn làm trái niềm tin mà sống tromh tiếc nuối cả đời."

Câu nói ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, chậm rãi nhưng kiên định.

Jimin nhìn Yoongi một lúc lâu rồi khẽ cười.

"Min Yoongi."

"Dạ?"

"Cái kết của chúng ta cuối cùng cũng đã đẹp rồi." Jimin nghiêng đầu, giọng dịu đi. "Nhưng có vẻ câu chuyện của quá khứ hơi trống rỗng nhỉ?"

Yoongi khẽ nhíu mày. "Ý anh là...?"

"Hiện thực này xa vời với ký ức của tôi quá." Jimin khẽ thở ra. "Năm đó tôi nhớ mình là người chạy theo cậu. Là người bị từ chối. Là người đứng nhìn cậu quay lưng."

Ánh mắt Jimin chùng xuống.

"Tôi không muốn giữ một ký ức chỉ toàn tổn thương, trong khi kết thúc lại đẹp thế này."

Yoongi lặng người, nhưng rồi cũng đáp lại.

"Nếu anh muốn viết lại quá khứ..." Yoongi khẽ nói, "thì để em thêm một chi tiết."

"Chi tiết gì?"

"Min Yoongi năm đó không đủ can đảm. Nhưng Min Yoongi của hiện tại thì có." Ánh mắt Yoongi kiên định.

"Vậy nên dù câu chuyện bắt đầu thế nào, kết thúc vẫn là em bước về phía anh."

Tim Jimin khẽ rung.

"Năm năm trước chúng ta lỡ nhịp. Nhưng năm năm sau chúng ta không lỡ nữa."

Jimin nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Không còn mập mờ. Không còn do dự. Chỉ còn lại lựa chọn rõ ràng.

"Min Yoongi. Nếu đã viết lại quá khứ thì từ giờ trở đi, đừng để tôi phải tưởng tượng nữa."

Yoongi mỉm cười. "Không cần tưởng tượng. Vì lần này em sẽ là người chạy về phía anh."

"Min Yoongi." Jimin lại lần nữa gọi tên cậu, dịu dàng, đằm thắm.

"Sao hôm nay anh thích gọi tên em nhiều thế?" Yoongi phì cười.

"Anh thích em."

"Và anh thích hôn em, nhưng anh lại thích hơn nếu em hôn anh trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin