12
Tối hôm đó, em ngồi ở bàn học với chồng sách cao ngất. Đèn bàn sáng hắt xuống, bóng em in dài trên mặt giấy. Mắt đã mỏi, chữ thì cứ nhảy múa, vậy mà bài tập vẫn chưa xong. Em khẽ than thở, lấy tay vò tóc:
“Trời ơi… làm sao mà giải nổi cái này chứ…”
Chưa kịp dứt câu, giọng quen thuộc vang lên từ phía cửa sổ khép hờ:
“Khó đến vậy sao?”
Em giật mình quay lại. Ở đó, Sunghoon đang dựa người vào khung cửa, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cặp mắt lạnh lùng dán chặt vào em. Anh bước vào không báo trước, như thể chuyện đó đã quá quen thuộc.
“Anh… vào bằng cách nào vậy?” – em lắp bắp.
“Cửa không khóa.” – anh đáp tỉnh rụi, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
“Đưa đây.”
Trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đề phòng của em, Sunghoon cầm lấy tập vở, đọc qua đề toán khó nhằn kia. Chỉ vài giây, anh đã gõ nhẹ bút xuống trang giấy, chỉ vào một dòng:
“Công thức này sai. Em thay đúng thì giải được.”
Em mở to mắt: “Anh biết làm mấy cái này thật á?”
Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: “Em nghĩ anh chỉ biết dọa người thôi sao?”
Em đỏ mặt, cúi xuống viết lại. Nhưng không hiểu vì căng thẳng hay vì anh ngồi sát quá, bàn tay em run run, con số lại sai thêm một chỗ nữa.
Ngay lập tức, Sunghoon nghiêng người sát lại, thì thầm ngay bên tai:
“Sai một câu…”
Anh dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên chạm môi vào má em.
“…Anh hôn một cái.”
Em giật nảy người, mặt nóng bừng: “A-anh! Đừng có lấy cớ—”
“Cứ tiếp tục sai đi. Anh không ngại.” – ánh mắt anh ánh lên tia thích thú.
Tim em đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa tức mà chẳng dám phản kháng. Lần này em tập trung hết sức, cố viết cho đúng. Nhưng khi đến bước biến đổi cuối cùng, vì quá gấp mà em sơ sót.
Sunghoon không nói gì. Anh chỉ khẽ kéo em lại gần, lần này môi chạm nhẹ lên trán em, giọng trầm thấp:
“Lại sai.”
Em gục mặt xuống bàn, vừa muốn khóc vừa muốn trốn.
“Anh… anh đừng chơi ác thế chứ…”
Sunghoon bật cười, tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của em:
“Thế thì làm cho đúng đi. Anh sẽ không phạt nữa.”
Em cắn môi, quyết tâm viết lại. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, phép toán cũng hoàn chỉnh. Em ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh tự hào:
“Xong rồi! Lần này chắc chắn đúng.”
Sunghoon cúi nhìn, khẽ gật đầu. Nhưng thay vì giữ lời, anh bất ngờ nghiêng người sát xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi em.
Môi anh dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, kéo dài đủ để em quên mất thở. Khi anh rời ra, ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt lấy em.
Em ngơ ngác, run rẩy hỏi:
“Không… phải anh nói đúng thì sẽ không phạt nữa sao?”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười nửa như dịu dàng nửa như trêu chọc:
“Ừ. Nhưng em quên rồi à… anh đâu có nói sẽ không thưởng.”
Em che mặt, tim đập loạn xạ, không còn đủ sức cãi. Trong căn phòng sáng đèn, tiếng cười khẽ của Sunghoon vang lên, hòa cùng nhịp tim bối rối của em, kéo dài một buổi tối ngọt ngào đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com