Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yes, i'm here

Sau khi bôi thuốc xong, chị dặn tôi vài câu quen thuộc — như thể mọi chuyện vẫn nằm trong khuôn khổ thợ xăm và khách hàng.

"Nhớ dưỡng đều ngày hai lần. Tránh dính vải thô."

Tôi gật, tay kéo lại áo sơ mi, ngón cái khẽ vuốt mép vải trên ngực. Tim vẫn đập như thể hình xăm chưa kịp khô, mà là tôi — vẫn còn sống động, vẫn còn ướt mềm vì những gì chị vừa làm.

Tôi nghĩ mình nên cảm ơn, rồi rời đi. Để giữ lại chút gì gọi là tự trọng.

Nhưng rồi chị bất ngờ lên tiếng, lúc tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa:

"Xuống dưới chút không?"

Tôi quay lại, hơi ngơ.

Chị nói tiếp, ánh mắt vẫn không nhìn hẳn vào tôi:

"Tôi đang thử món mới. Chưa cho khách uống. Em uống thử rồi nói tôi biết. "

Giọng chị đều đều. Không gấp. Không mời mọc. Nhưng tôi nghe thấy gì đó lạ trong lời nói đó — một chút riêng, một chút chỉ-dành-cho-em.

Tôi ngồi lại ở góc bàn quen thuộc dưới tầng, chiếc ghế từng chứng kiến tôi ngắm chị không biết bao nhiêu lần.

Chị mang xuống hai ly — một cho tôi, một cho chị. Đặt xuống bàn, chị chỉ nói ngắn:

"Cold brew pha với dừa lên men. Vị hơi lạ."

Tôi cầm ly lên. Đá vẫn lăn nhẹ bên trong, tiếng va đập nhỏ xíu nghe như mạch nước trong đầu tôi cũng chuyển động theo.

Tôi uống thử. Mát lạnh. Đắng nhẹ, rồi thoảng qua lớp béo ngậy nhưng không ngấy. Rất lạ. Rất chị.

"Ngon." — Tôi nói. "Hơi kỳ lúc đầu. Nhưng lại muốn uống thêm."

Chị khẽ cười. Lần đầu tiên từ khi tôi biết chị, tôi thấy khóe môi cong rõ ràng đến thế.

"Giống em thật."

Giọng chị nhẹ như thể chỉ thốt ra cho riêng mình.

Tôi sững người.

"Sao lại giống em?"

Chị không trả lời, chỉ cầm ly của mình lên, nhấp một ngụm, rồi tựa lưng vào ghế. Mắt chị nhìn ra cửa sổ — ngoài kia trời đã chuyển tối, đèn trong hẻm bắt đầu bật sáng, ánh vàng nhòe trong mắt người.

"Hôm em đặt lịch xăm, tôi đã biết em không thật sự muốn xăm."

Tôi ngẩng lên. Miệng mở ra rồi lại ngậm lại.

Chị vẫn không nhìn tôi. Chỉ tiếp tục:

"Thế mà cũng chịu đến. Còn chọn xăm ở ngực."

Chị nói tiếp

"Không phải ai cũng làm thế, trừ khi có điều gì đó họ muốn để lại."

Tôi cắn môi. Trái tim tôi rối bời như bị đọc vị.

Chị đặt ly xuống. Lần này, ánh nhìn không tránh nữa.

"Tôi thấy chữ đó rồi. 'you're here'. Em viết cho tôi à?"

Tôi gật, cúi gằm mặt xấu hổ.

Lúc này, chẳng còn gì để giấu. Tim tôi lộ trần và non nớt như chính làn da vừa gỡ băng hôm nay.

Chị gật đầu, bĩu môi, không nói thêm. Nhưng khi đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi, chị khẽ đặt tay lên vai, rồi nghiêng người xuống, nói sát bên tai:

"Ừ. Tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com