28
"mày uống đi." - lee seungmin đẩy cốc nước sang cho đối phương nhưng có vẻ nó không có tâm trạng thậm chí nhấp một ngụm nhỏ là bao.
park ruhan sau cuộc gặp thay vì về nhà đã chạy vội sang chỗ lee seungmin. nó hiểu bản thân nó lúc này cần chỗ giải bày mà choi hyeonjoon thì cũng đang gặp rắc rối với thứ tình cảm kia còn tính khí của lee sanghyeok lại chẳng dễ chịu chút nào. seungmin nghiễm nhiên là người phù hợp nhất.
"thế mày trả lời sao?"
dù chuyện vừa mới xảy ra vài tiếng trước thế nhưng ký ức của park ruhan về chúng trở nên mơ hồ không lý do. nó không rõ eom seonghyeon đã nắm tay nó bao lâu, nhịp đập trái tim nó lúc ấy loạn đến mức nào.
lee seungmin đọc được trong ánh mắt nó, hiểu rằng trong tiềm thức park ruhan đang tạm thời không muốn nhắc lại chuyện cũ. em chuyển vị trí ngồi từ đối diện qua bên cạnh người bạn mình, tay em đặt lên tay nó nhằm xoa dịu.
"thay bộ khác đi cho thoải mái. tao nghĩ mày với minnie cùng kích cỡ nên sẽ vừa. muộn rồi ở lại đi, nhà tao vẫn còn một phòng trống trên tầng." - choi wooje từ trên tầng bước xuống cùng với bộ quần áo mới trên tay đưa cho nó.
"cảm ơn, làm phiền hai người rồi."
"bạn bè với nhau cả, đừng nói thế."
nhìn bóng lưng park ruhan khuất dần, lee seungmin không khỏi dấy lên thương xót trong lòng. mặc dù thời gian em đồng hành với park ruhan không bằng choi hyeonjoon nhưng em cũng từng trải qua một đoạn tình lạc lối không phương hướng.
"em sao thế?" - choi wooje thấy bạn nhà trầm mặt một lúc, cậu ngồi xuống choàng tay đặt lên vai em. đương nhiên lee seungmin chỉ lắc đầu cho qua - "đi ngủ nhé, chúng ta lên phòng."
♡
@jihunie._. ↣ @urikimkiin
jihunie._.
mày
urikimkiin
nghe
jihunie._.
tao phải làm sao?
ý tao là chuyện của kim hyukkyu
urikimkiin
thật ra cảm xúc thì không nói được
nếu mày thích thì cứ việc
dồn nén lại càng mệt hơn thôi
urikimkiin
đến khi đủ đau sẽ tự buông
urikimkiin
còn nữa
mày nên nói thẳng với choi hyeonjoon
jihunie._.
hửm?
tại sao?
urikimkiin
mày cứ tốt với con người ta mãi
làm thế dễ gì hyeonjoon dứt khỏi
jihunie._.
nhưng tao đã nghĩ bạn bè thì nên vậy
urikimkiin
mày tốt với bạn thì không sai
nhưng tùy hoàn cảnh
urikimkiin
đừng để sau này còn không
nhìn mặt nhau được
♡
@imchj ↣ @onerthegymer
imchj
hey broo
onerthegymer
sủa nhanh
imchj
rảnh không?
ra quán đá vài lon
onerthegymer
mày bợm nhậu hả:)
tao thấy uống nhiều vl
imchj
thì bây giờ có gì giãi bày được đâu
tao hết cách rồi
onerthegymer
gửi tao địa chỉ
♡
moon hyeonjoon cần suy nghĩ lại gấp.
nó đã tưởng đơn giản chỉ là một lần xả stress của choi hyeonjoon với đống men cồn kia. hóa ra buồn tình đến mức uống gần nửa két bia rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội về jeong jihoon còn nó bất lực thầm lắc đầu ngao ngán. dính vào ai chứ vào jeong jihoon thì khó nói.
nó làm bạn với jeong jihoon đủ để hiểu trong tình cảm jeong jihoon tệ đến mức nào mà chính hắn còn chẳng ngộ nhận. không phải hắn cố tình gieo rắc hy vọng cho người khác mà hắn vì những tổn thương trong quá khứ đã khiến jeong jihoon mang trong mình suy nghĩ rằng phải tốt với tất cả mọi người để nhận được yêu thương. hắn trân trọng từng mối quan hệ nên khi đang đơn phương kim hyukkyu vẫn tốt tính với choi hyeonjoon và khó khăn trong việc dứt khoát. jeong jihoon sợ rằng tự tay mình đánh mất thêm một người bạn, từ đó thành nguồn cơn của mọi nỗi khổ tâm ở người còn lại.
"thôi được rồi bình tĩnh. nếu muốn khóc thì cứ việc, ít ra mày thoải mái hơn tao đoán vậy."
"phải chi jihoon đừng như thế..." - moon hyeonjoon thậm chí bắt đầu nghe được tiếng nức nở trong câu từ của đối phương - "...tao phải làm sao đây..."
"đừng khóc, tao không giỏi an ủi đâu."
choi hyeonjoon cảm nhận được lồng ngực mình nhói lên từng cơn. cậu không thể trách jeong jihoon vì sao không đáp lại, cảm xúc luôn là thứ không dễ kiểm soát. chắc hẳn jeong jihoon cũng rất đau khi người hắn thích lại chẳng thích hắn. choi hyeonjoon tự thấy bản thân ngu ngốc. cậu cố không muốn nghĩ về hắn, cố tìm cho mình một lối thoát nhưng rồi lại tự trói buộc con tim ngược lại. phải chấp nhận thôi, đây là do cậu tự chuốc lấy mà.
"tao đưa mày về."
「cont.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com