"past lover"
"này, anh ổn chứ?" một giọng nói chẳng mấy quen thuộc cất lên. choi yeonjun ngước lên nhìn em, rồi ngay lập tức thở dài khó chịu. cậu ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt hờ hững chỉ đáp nhanh một câu "em nghĩ sao?". em - kang taehyun thấy vậy, vẫn giữ nụ cười trên môi nhanh chóng đáp lại: "có phải chuyện gì đang làm phiền anh không? em thấy anh không được vui cho lắm, em chỉ hỏi thôi..."
cậu bày ra vẻ mặt thờ ơ, "em là cái quái gì mà đoán được tôi đang cảm thấy thế nào?". kang taehyun vẫn không nản lòng, em cười trừ điềm đạm, bình tĩnh đáp: "tại trông anh hơi... buồn. em..xin lỗi nhé, em cũng không thể tự cho rằng anh đang cảm thấy không tốt được." choi yeonjun vẫn giữ nguyên vẻ không thận thiện ấy, nhưng lại bất giác mềm lòng mà nói "không, em nói đúng. tôi không ổn."
em để ý đôi mắt chứa đầy u sầu của cậu, "vậy, anh cho em biết tại sao được không? nếu anh thoải mái." nhưng choi yeonjun nhanh chóng từ chối. "tại sao tôi phải chia sẻ với một người lạ về đời sống riêng tư của tôi?", khiến em lại có chút hụt hẫng khi nghe câu nói đó.
"không, em không phải người lạ. em là y tá mới của anh." cậu bỗng quay ra nhìn em, hỏi để xác nhận lại: "y tá mới của tôi?" rồi nhận được một cái gật đầu và nụ cười từ kang taehyun, "vâng, cô y tá cũ của anh đã về hưu rồi. từ nay, em sẽ là y tá của anh."
"nhưng mà... em quên giới thiệu bản thân nhỉ?" kang taehyun cười với cậu. nhưng choi yeonjun, cậu ta vẫn không bận tâm mấy đến những lời nói của em. "em là kang taehyun, rất vui được hợp tác với anh, yeonjun." em đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, mong nhận được một phản hồi từ cậu. nhưng cậu không đáp lại, chỉ để em phải rụt rè rút tay về với sự ngượng ngùng.
"hôm nay trời đẹp nhỉ, mình ra ngoài một chút nhé." nghe em nói, choi yeonjun bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. đúng là trời hôm nay thật trong xanh và có vẻ mát mẻ. cậu gật đầu, rồi kang taehyun cùng chiếc xe lăn đưa cậu ra ngoài vườn hoa gần đó. trên con đường gồ ghề, những bông hoa thơm ngát toả ra mùi hương dễ chịu. kang taehyun khéo léo đẩy chiếc xe lăn của cậu đi từng bước nhỏ, "dù sao thì em cũng là y tá mới của anh. nếu được, anh có thể cho em biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện giờ của anh được không?"
choi yeonjun nhìn xuống đôi chân vĩnh viễn không thể đi lại được nữa, một cơn gió se lạnh lướt qua lại trở nên thoáng buồn với một chàng trai tuổi đôi mươi từng có đam mê ca hát và nhảy múa. kang taehyun nhận thấy sự do dự của cậu, cúi đầu xuống bên tai cậu nói: "anh không nói cũng không sao cả, em không ép đâu."
vừa chợt lúc ấy, cậu lại nói: "nhưng đừng kể với ai nhé." nghe xong, kang taehyun vẽ lên mặt một nụ cười hiền hậu, "vâng, anh kể đi." song, có lẽ choi yeonjun vẫn còn chút đắn đo.
"em sẽ giữ bí mật này của hai ta thôi, nhé? kể ra nỗi buồn phiền cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn đó." choi yeonjun nhìn em một lúc. cảm nhận được sự chân thành của em, cậu mới dám cất tiếng nói.
cậu đã từng có ước mơ. choi yeonjun thích nhảy, cậu cảm thấy được là chính mình. cậu đã từng muốn được đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ. cậu đã yêu bộ môn nghệ thuật này, nhưng rồi lại để ước mơ của mình tan biến vĩnh viễn chỉ vì một vụ tai nạn, khiến cậu bị chấn thương nặng về cả tinh thần lẫn thể chất.
ngày choi yeonjun mở đôi mắt ra và thấy mình nằm trong bệnh viện cũng là ngày tệ nhất trong đời cậu. bộ não bị tổn thương đến mức mất trí nhớ, còn đôi chân lành lặn - bộ phận cậu yêu quý nhất - đã mất khả năng đi lại.
choi yeonjun nở một nụ cười cay đắng, "nghe sẽ điên rồ lắm, nhưng tôi đã từng ước vụ tai nạn đó giết chết tôi ngay lúc ấy luôn đi."
ánh mắt của kang taehyun trở nên đượm buồn, nụ cười em luôn luôn phải giữ trên môi cũng đã dần trôi đi. choi yeonjun cúi đầu xuống, chẳng thèm ngắm những bông hoa nở rộ hay cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh. cậu gần như không thể nói gì được nữa, sự nghẹn ngào đã chặn lại cổ họng của cậu. "chắc hẳn anh thất vọng lắm nhỉ, vì đã đánh mất cơ hội đạt được ước mơ của mình..." kang taehyun bỗng nhiên dừng bước chân của mình lại, "nhưng đừng vì nó mà mất cả hy vọng vào cuộc sống này, anh sẽ không phải đấu tranh một mình đâu."
"cảm ơn em." choi yeonjun nói nhỏ, nhưng cũng đủ để kang taehyun nghe thấy và mỉm cười. "chẳng ai muốn một cuộc đời như này cả, nhỉ." em ngưng lại, trước khi nói tiếp: "nhưng anh biết không? ước mơ ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim và tâm hồn của anh."
"anh có thể nghĩ rằng anh mất đi đôi chân quý giá, rằng sân khấu sẽ chẳng còn đón chào anh nữa, nhưng không phải vậy."
"những bước nhảy có thể thay đổi, nhưng niềm đam mê và cảm xúc mà anh từng gửi gắm và mỗi động tác khi nhảy... vẫn ở đó mà."
choi yeonjun lặng lẽ lắng nghe, cậu bỗng cảm thấy được sự an toàn như thể mình đang được ôm lấy và dỗ dành. tuy vậy, cậu lại chọn giữ vẻ cứng rắn, "em nói thì dễ rồi. em cũng chỉ muốn tiền thôi, đừng vờ như kiểu em thực sự quan tâm tôi."
kang taehyun liền thấy hụt hẫng, em chỉ khẽ đáp lại: "tất nhiên là em quan tâm anh chứ. nếu em chỉ nhận việc ở đây để được trả lương, thì điều đó thật vô nghĩa."
"tại sao lại vô nghĩa? ai mà chả đi làm vì đồng tiền." kang taehyun thấy choi yeonjun nói vậy, em nhẹ nhàng cười mỉm: "nhưng cũng có người làm vì đam mê mà."
"nực cười." choi yeonjun nói, "ai lại có đam mê chăm sóc mấy người khuyết tật suốt ngày chỉ nằm trong bệnh viện chờ chết cơ chứ?"
"em thích được nói chuyện, được kết nối và được hiểu biết thêm nhiều hơn về con người. đó cũng là một đam mê mà, anh nhỉ." kang taehyun cúi đầu xuống nhìn cậu, khoé môi em nhếch lên một nụ cười để lộ lúm má đồng tiền. choi yeonjun nhìn em rồi lại vội quay đầu đi.
"mình đổi chủ đề nhé." kang taehyun tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trên nền đá. choi yeonjun đã quá quen với nơi này, nhưng thật hiếm khi cậu được trực tiếp ra ngoài để cảm nhận mùi hương của các loài hoa, để đi qua đài phun nước được đặt giữa khu vườn xanh. cậu chỉ thở dài, gật đầu.
"anh đã từng yêu ai bao giờ chưa nhỉ." nhắc đến tình yêu, choi yeonjun lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, "yêu? tôi chả cần tình yêu, nó là thứ vô dụng nhất trên đời." cậu nói tiếp, "nhiều người lại mù quáng vì nó, rồi chỉ mang lại đớn đau cho bản thân."
"vậy là anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm một mối tình luôn?" kang taehyun nhẹ nhàng hỏi, "tôi muốn tập trung vào ước mơ, tôi không muốn cái thứ gọi là tình yêu làm chướng ngại vật." choi yeonjun đáp, nối tiếp với một câu nói: "tôi chưa từng và sẽ không bao giờ yêu một ai cả."
trước khi kang taehyun có thể phản ứng, cậu hỏi ngược lại em "thế còn em? đừng nói là em cũng mù quáng trong tình yêu đấy nhé. bọn trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm."
"em ạ?" kang taehyun ậm ừ, "hừm... khó nói nhỉ." khoé môi choi yeonjun lại nhếch lên coi thường, "sao thế? em cũng giống những người khác thôi à? tôi đã tưởng em sẽ có lối suy nghĩ sáng sủa hơn."
"cũng không hẳn là vậy, em cũng có một anh bạn trai." kang taehyun khẽ nói. "thế bây giờ hai đứa còn yêu nhau không?" choi yeonjun thắc mắc, "em không chắc nữa." nhận được câu trả lời của kang taehyun, cậu nhướng mày khó hiểu: "sao lại không chắc? vậy là hai đứa còn yêu nhau không, có hay không?"
"có một chuyện đã xảy ra... em không nói được." kang taehyun dừng lại, tim em bỗng nhói lên cơn đau lạ thường. "thế em còn yêu cậu ta không?" choi yeonjun tò mò muốn biết em đang giấu cậu những điều gì, "em còn yêu, yêu nhiều lắm... nhưng anh ấy thì em đoán là không." em đáp.
"sao lại thế? nhóc nói chuyện khó hiểu quá đấy." cậu phàn nàn, "tại vì anh ấy không còn nhớ em là ai nữa."
câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim kang taehyun, việc em phải chấp nhận sự thật rằng người mình yêu đã không còn nhận ra khuôn mặt thường thấy hằng ngày của em nữa thực sự quá mức đối với em. những kí ức đau thương năm ấy khắc sâu vào tâm trí kang taehyun, tạo nên một vết thương khó nhoà.
choi yeonjun vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu, "là sao? tại sao hai đứa yêu nhau mà cậu ta thì lại không nhớ em là ai?" kang taehyun nuốt nỗi buồn vào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "chuyện dài lắm anh à."
"này, nếu cậu ta chẳng còn nhớ em là ai thì tại sao em vẫn còn yêu vậy? chẳng phải em nên tìm một người tốt hơn sao?" kang taehyun nghe choi yeonjun nói, càng ngày lại càng khiến vết sẹo trên tim đau nhói hơn. "vì anh ấy đã cho em cả thanh xuân, chỉ có anh ấy mới có thể làm được như vậy." em chỉ biết thở dài.
"anh ấy là người em yêu quý nhất, những lúc đau buồn hay hạnh phúc đều có anh ấy ở bên. chỉ tiếc là... tất cả chỉ còn là quá khứ thôi." giọng nói của em cũng trở nên nghẹn ngào hẳn khi nghĩ về người ấy.
"em không nghĩ cho bản thân em à? tại sao cứ phải đem lòng đi yêu một người mà chẳng còn nhớ mình là ai như thế, em cũng phải học cách chấp nhận rồi tìm người tốt hơn đi chứ." choi yeonjun nói, cậu cảm thấy rằng kang taehyun cũng có phần ngu ngốc. "tôi bảo em này, em còn trẻ thì nên biết quan tâm bản thân đi. cứ tiếp tục phí cả tuổi trẻ vì một người như thế có xứng không?"
kang taehyun im lặng. em biết choi yeonjun nói đúng, nhưng mọi chuyện hoàn toàn không dễ dàng như cậu nghĩ. "anh ấy không cố tình quên em đâu, em biết là như vậy mà."
"nhưng quên thì cũng đã quên rồi, kỉ niệm của hai đứa cũng chỉ mãi nằm ở quá khứ mà thôi." choi yeonjun đưa tay lên vò mái tóc của mình, "em cứ liên tục bênh cậu ta trong khi tôi đang cố giúp em... bực thật đấy." kang taehyun chỉ biết nhìn choi yeonjun đang bất lực trước mặt.
em thở một hơi dài trước khi nói tiếp "kể cả bây giờ em có đang nói chuyện với anh ấy đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ chỉ nghĩ em là một người bình thường... không phải một người anh ấy đã từng rất yêu quý."
"chính xác! thế sao em vẫn chưa bỏ cậu ta đi!?" giọng choi yeonjun dứt khoát, vì cậu đã quá tuyệt vọng với việc kang taehyun cứ liên tục kể về một chàng trai với câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi. kang taehyun im lặng một lúc, rồi em chỉ nhẹ nhàng cất tiếng nói "em hiểu rồi, chúng mình vào trong nhé."
_____
khi màn đêm buông xuống, kang taehyun lặng lẽ đi qua căn phòng nơi choi yeonjun đang ngủ say giấc trên chiếc giường bệnh. em nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ bé, lòng lại trở nên nhức nhối.
"tôi chưa từng và sẽ không bao giờ yêu một ai cả."
nhưng những năm tháng ấy, chẳng phải anh đã trao cả thanh xuân cho một cậu bé cùng câu lạc bộ nhảy trên trường sao?
chúng ta đi qua biết bao nhiêu chặng đường với nhau, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, luôn là chỗ dựa cho nhau. chẳng phải anh đã yêu một ai đó rồi sao?
kỉ niệm của đôi mình, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ được. chỉ vì vụ tai nạn xe ấy, chỉ vì anh đã liều mạng để cứu em khỏi tai hoạ... mà bây giờ, anh phải nằm trong bệnh viện với đôi chân mất khả năng đi lại và một ước mơ được đứng trên sân khấu chưa toại nguyện.
kang taehyun đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. nhiều đêm chỉ biết úp mặt vào chiếc gối trắng, khóc thật to, cho đến khi đôi mắt sưng đỏ lên. em đã luôn nghĩ rằng, giá như mình để ý xung quanh trước khi băng qua đường... thì mọi chuyện đã không như này.
mỗi sáng em thức dậy với quầng thâm đen dưới mắt, nhìn vào chiếc gương và tự nhủ với bản thân cần chấp nhận sự thật và sống thật tốt cuộc sống của mình trước. nhưng em vẫn không thể...
vì choi yeonjun, anh ấy là cả thanh xuân của em.
nhưng điều đó chỉ còn trong kí ức của kang taehyun mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com