Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về sự khác biệt của mỗi cá nhân trong phản ứng với rượu

Về sự khác biệt của mỗi cá nhân trong phản ứng với rượu

Tác giả: 阿柯
Nguồn: lofter


Buổi tối ngày nghỉ lễ, các dãy giảng đường vắng tanh, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang nghe cực kì rõ ràng. Thế nên trước cả khi Kusanagi giơ tay gõ cửa, trong phòng nghiên cứu đã vang lên một câu "Mời vào".

"À, xin lỗi tôi đến muộn." Kusanagi ngước nhìn đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ rưỡi. "Chắc là tại nghỉ lễ, đường tắc quá."

"Không sao, dù sao cậu cũng không giúp được." Yukawa đang bận bịu điều chỉnh thiết bị thí nghiệm.

"Vậy tôi đợi. Cậu đã phải làm việc ngoài giờ để giúp tôi xác minh thủ đoạn gây án mà."

Cuối cùng Yukawa cũng ngừng
thao tác lại, ngẩng đầu lên nói với Kusanagi: "Cậu mà muốn đợi tôi hoàn thành thí nghiệm này, có lẽ phải đến sáng mai."

"Ừ, đã nghe cậu nói cần phải quan sát liên tục rồi. Nhưng như vậy chẳng lẽ cậu phải thức cả đêm sao?"

"Thực ra cũng không cần phải thức liên tục, dù sao toàn bộ quá trình đều sẽ được ghi lại. Hoàn thành một số thiết lập ban đầu xong là tôi chỉ cần kiểm tra cách hai giờ một lần. Chiếc sofa đằng kia có thể mở ra để ngủ, cũng khá thoải mái đấy."

"Cậu... thường qua đêm ở đây à?" Kusanagi nhìn chiếc chăn được gấp gọn gàng trên ghế sofa, tưởng tượng Yukawa quần áo phong phanh nằm trong đêm lạnh lẽo, không khỏi có chút thương cảm.

"Cậu cũng phải thường xuyên thức đêm đấy thôi?"

"Môi trường bên tôi khác chứ, ở trụ sở điều tra bận rộn đến mức chẳng phân biệt được ngày hay đêm, dù có phải ngồi lì trên xe theo dõi đối tượng cũng sẽ có đồng đội đi cùng, vẫn đỡ hơn là một mình đối mặt với đống đồ vật vô tri vô giác như cậu."

"Nói vậy là cậu từ trụ sở đến thẳng đây, chắc vẫn chưa ăn tối nhỉ?" Yukawa chỉ vào tủ lạnh nói: "Trong đó có một hộp đồ ăn nhẹ, cậu tự ăn trước đi."

"Vậy cảm ơn rất nhiều!" Kusanagi nhanh nhẹn mở tủ lạnh, vì trong đầu đang hình dung ra mục tiêu dạng như hộp bánh kem nho nhỏ nên khi nhìn thấy khối lập phương lấp kín nửa dưới tủ lạnh, anh bị sốc.

Mất khá nhiều công sức mới an toàn chuyển hộp đồ ăn lên bàn của Yukawa. Sau khi mở tầng tầng lớp lớp đóng gói, Kusanagi không kìm được mà thốt lên: "Quá xa xỉ rồi! Món nào cũng trông như tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn chẳng giống đồ ăn nhẹ chút nào."

"Quà cáp ngày lễ mà."

"Lại là từ một người đẹp nào đấy ngưỡng mộ cậu sao?"

Yukawa không để ý tới lời trêu chọc của anh, nói: "Trong ngăn kéo còn có chai rượu. Ngoài giờ làm việc của cậu rồi nên có thể uống được nhỉ?"

"Ừ." Kusanagi vui vẻ đi đến cạnh bồn rửa để lấy cốc, vô tình nhìn thấy một chiếc túi đẹp đẽ nhét trong thùng rác gần đó, từ kích thước có thể thấy là dùng để bọc hộp đồ ăn kia, bên trên vẫn còn kẹp hóa đơn tính tiền. Nếu là quà tặng thì sẽ không bao giờ kẹp cả thứ này vào --- vậy hộp đồ ăn này chắc chắn là Yukawa chủ ý mua cho anh rồi.

Nghĩ tới đó, tâm trạng Kusanagi vui vẻ hẳn lên, anh rót rượu vào cốc rồi nhấp một ngụm. Nhưng vừa nuốt xuống, anh đã nhăn mặt kêu lên: “Rượu này mùi vị kì lạ quá! Làm tôi phải nghi ngờ không biết cậu có bỏ thuốc vào không đó."

"Có thể lắm," Yukawa cố ý nói bằng giọng lạnh lùng. Rồi hắn lấy nước lọc từ tủ lạnh rót vào cốc, cho đường vào khuấy đều và trộn với cốc rượu trước mặt Kusanagi, "Cậu thử lại xem."

"Chà, quả thật ngon hơn nhiều." Kusanagi nhấp một ngụm liền giơ ngón cái, "Không hổ danh người được gọi là 'Shuten Douji' của khoa Vật lý'!"

(Shuten Douji - Tửu Thôn Đồng Tử: một trong những yêu quái hùng mạnh nhất trong thần thoại Nhật Bản, uống rượu rất nhiều)

"Ai đặt cho tôi cái biệt danh vô vị thế?"

"Chính là Takeda cùng lớp cậu đó, cậu ta và hai người khác không hài lòng khi thấy cậu luôn đứng đầu trong các môn học, cho nên một ngày trước kỳ thi cuối kì họ nhất định kéo cậu đi uống rượu để chuốc say cậu. Kết quả là họ tự say trước và không thể tham gia thi, còn cậu thì vẫn đạt điểm cao nhất."

Yukawa suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng lúc đó tôi còn tưởng họ trêu đùa tôi, giả vờ để đẩy cho tôi thanh toán hết, không ngờ rằng họ thực sự say đấy. Mà tôi cũng không hề nghe bọn Takeda nói họ đã trượt đâu."

"Đương nhiên Takeda không dám kể với cậu rồi."

"Vậy sao cậu biết? Cậu chơi thân với cậu ta à?"

"Bởi vì tôi cũng trượt môn mà." Kusanagi thoải mái nói, "Bọn tôi nói chuyện ở chỗ nhận đơn xin thi lại."

"Thật là một câu chuyện buồn."

Đến lúc Yukawa hoàn thành thiết lập thí nghiệm, trong hộp đồ ăn đã sắp hết.

"Cậu cũng tới nếm thử đi." Kusanagi rót một ly rượu cho Yukawa. "Muốn đồ mặn hay ngọt?"

"Ngọt."

Kusanagi hỏi xong mới chợt nhận ra mình đã nhét món đồ ngọt cuối cùng vào miệng rồi. Ngay khi anh còn đang lúng túng ngậm miếng đồ ăn trên miệng, Yukawa đã nhanh tay tháo kính và bất ngờ tiến đến chỗ anh, cắn lấy một nửa miếng bánh mà Kusanagi chưa kịp nuốt vào.

"Ừm, khá ngon." Yukawa nói xong liền cầm ly đi pha thêm rượu cho mình.

Kusanagi vẫn ngồi đó ngơ ngác, không thể dứt khỏi cảm giác hai đôi môi vừa chạm nhau. Đã lâu lắm rồi mới lại rung động như vậy, lâu đến mức vài giây tiếp xúc thôi cũng khiến anh khó có thể bình tĩnh.

Lần thân mật đầu tiên của họ cũng là trong phòng nghiên cứu này.

Trước đây, Kusanagi luôn tin rằng khi đối diện với tình yêu mãnh liệt tấn công, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, anh chỉ có thể có hai phản ứng: đẩy ra hoặc nhiệt tình đáp lại.

Vậy mà khi tay Yukawa lặng lẽ vòng qua eo anh, anh không thể cử động, cứ như vậy cứng đờ người, để mặc đôi môi ấm áp tiến lại gần và cướp đi hơi thở rối loạn của mình. Cảm giác tê dại từ bụng dưới nhanh chóng làm cạn kiệt sức lực trong người, để lại anh bất lực nằm trên bàn thí nghiệm. Lưng ép lên mặt bàn, sách vở giấy bút còn đang trải đầy bên trên, cùng sức nặng của Yukawa đang kiên nhẫn cởi cà vạt và cúc áo trên người mình, cảm giác bất an ập đến bao vây từ mọi hướng, không có nơi nào để trốn được. Anh quay đi tìm nơi để thở, nhưng lại thoáng thấy hình ảnh mình như một đĩa thức ăn tươi ngon nằm trên bàn phản chiếu qua cánh cửa tủ kính cách đó không xa, đành cam chịu nhắm mắt lại.

"Tôi tìm thấy ly rượu vang rồi, đổi cái cốc đó đi."

Giọng nói của Yukawa như một câu thần chú đưa suy nghĩ của Kusanagi trở lại thực tại. Ly rượu absinthe màu ngọc lục bảo pha đường và bỏ đá trước mặt trông thật hấp dẫn, khiến anh tạm thời gác lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và tập trung thưởng thức kỹ năng pha chế của Yukawa.

Kusanagi không nhớ mình đã say như thế nào, hay tại sao lại nằm ra ghế sofa như vậy. Trong mơ hồ, dường như anh nhớ rằng mình đã nói: "Chói mắt quá", nên Yukawa đưa cho anh một chiếc bịt mắt.

Trong giấc mơ hỗn loạn, Yukawa biến thành một con mèo chui vào tấm chăn từ dưới chân anh. Những đụng chạm táo bạo dần lan khắp cơ thể, khiến anh đắm chìm trong cảm giác vấn vít, miệng lẩm bẩm những câu chữ rời rạc.

Một cơn đau nhói kéo ý thức anh trở lại. Kusanagi đột ngột mở mắt nhưng chỉ thấy bóng tối. Nhớ tới mình vẫn đang đeo tấm bịt mắt, anh vô thức đưa tay muốn gỡ nó ra, lại phát hiện hai tay mình đã bị kẹp chặt phía trên đầu. Nỗ lực vùng vẫy nhưng vô ích, như thể dư chấn tê liệt do rượu gây ra vẫn còn.

Tuy nhiên, màn giằng co đã đánh thức các giác quan trong cơ thể, anh nhận ra mình chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, hai chân mở rộng chịu đựng xâm chiếm.

"A, chờ chút... Yukawa... buông tôi ra đã... này, Yukawa?"

Khi gọi tên đối phương lần thứ hai, giọng Kusanagi đã run rẩy khủng khiếp. Mặc dù Yukawa hiếm khi cất tiếng vào những lúc như thế này, nhưng hắn vẫn sẽ đáp lại anh. Còn trong sự im lặng hiện tại, một ý nghĩ ngớ ngẩn và đáng sợ lóe lên trong đầu Kusanagi: Người đàn ông đang ôm mình có thực sự là Yukawa không?

Nhưng khi cảm giác từ các giác quan ập đến như sóng lớn, những nghi ngờ này chẳng những không bị dập tắt mà còn như bị đổ thêm dầu vào lửa. Tâm trí càng hoảng loạn, cơ thể càng khao khát được thỏa mãn, và mỗi lần được thỏa mãn, anh lại càng hoảng loạn. Kusanagi cảm thấy như mình bị hút vào mắt bão, chỉ có thể để mặc gió đẩy lên tận trên mây, không thể kìm nén cao trào.

Dây buộc của chiếc bịt mắt lỏng ra trong lúc lay động dữ dội. Trong tầm nhìn ngược sáng, Kusanagi có thể thấy rõ khuôn mặt nay trước mắt. Rõ ràng đó là Yukawa, nhưng cảm giác lại rất khác. Đôi mắt thường ngày trong trẻo và điềm tĩnh của hắn đã mất tiêu điểm, như thể bị điều khiển bởi một câu thần chú nào đó.

Kusanagi đã không còn khả năng cố gắng đánh thức ý thức của đối phương. Cơ thể anh yếu đuối và nhạy cảm, làn da thấm đẫm cái lạnh của màn đêm nhưng những vùng bị tra tấn lại nóng bừng. Ngay khi anh cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể, âm thanh sắc nhọn của đồng hồ báo thức bỗng vang lên từ trên bàn thí nghiệm.

Đôi mắt của Yukawa lập tức trở lại trong trẻo, như thể hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Hắn liên tục hít thở sâu vài hơi, như thể muốn nhanh chóng hiểu rõ tình hình trước mắt. Cuối cùng hắn cũng trở lại bộ dạng quen thuộc và buông bàn tay đang giữ chặt đối phương ra.

"Đồng hồ báo thức... của cậu đang kêu." Kusanagi nói ra câu vô nghĩa này bằng tất cả sức lực còn lại, kịp thời giải tỏa bầu không khí đình trệ. Yukawa nhẹ nhàng hôn lên trán anh tỏ ý ‘Tôi biết rồi’, rồi cầm lại chiếc khăn bịt mắt đưa cho anh.

Trở lại với bóng tối, Kusanagi cảm thấy Yukawa từ từ rời khỏi cơ thể mình, rồi quấn cho anh một cái chăn quanh người. Trong sự trống rỗng mơ hồ và tĩnh lặng đột ngột, cảm giác kiệt sức ùa tới khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Kusanagi tỉnh dậy lần nữa vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau. Thiết bị thí nghiệm đã ngừng hoạt động, Yukawa không có trong phòng, bản thân anh cũng đã mặc vào chỉnh tề bộ quần áo hôm qua. Nếu không phải trong cơ thể còn đọng lại đủ loại đau đớn, hẳn anh sẽ cho rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Dưới điện thoại di động là một tờ giấy nhắn do Yukawa viết: "Thí nghiệm đã thành công, kiểm chứng đầy đủ giả thuyết trước đó của chúng ta. Dữ liệu và hình ảnh được lưu trữ trong ổ cứng trên bàn. Nếu thích, cậu có thể xem trước. Còn không thì hãy đợi tới khi tôi quay lại."

Khi Yukawa quay lại phòng nghiên cứu, Kusanagi đang di chuyển chiếc sofa.

"Cái sofa này đặt gần cửa sổ quá, đêm cậu ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh." Kusanagi giải thích, quay đầu nhìn Yukawa thì phát hiện Yukawa đã nghiêm túc chỉnh trang, đổi sang một bộ âu phục khá trang trọng, trong tay cầm một chiếc túi giấy thoạt nhìn đã biết là từ một cửa hàng đắt tiền.

“Mua cho cậu một bộ quần áo, quà lễ." Yukawa giơ chiếc túi trên tay về phía Kusanagi, nhưng ánh mắt thì né tránh anh, "Cậu có thể mang thẻ ra vào của tôi đến phòng nghỉ của giáo viên để tắm và thay đồ."

"Uầy! Trông đắt quá vậy! Mặc đến sở cảnh sát không phải là ý hay đúng không?"

"Đừng nghĩ xa vậy, có khi còn không vừa."

Yukawa lấy thẻ ra vào và đưa cho Kusanagi, khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, hắn nhanh chóng rụt tay lại.

Kusanagi hơi buồn cười, nhìn hành vi lúng túng của Yukawa cứ như thể cậu ta mới là người nhận xâm phạm tối qua vậy.

Bộ đồ tuyền một màu đen anh mặc lên vừa như in, Kusanagi quay trở lại phòng thí nghiệm với dáng vẻ như một doanh nhân ưu tú.

"Tôi đi cùng cậu tới trụ sở nhé." Yukawa nói bằng vẻ mặt sẵn sàng. "Tôi sẽ giải thích quá trình thử nghiệm cho mọi người hiểu."

"Tuyệt vời!"

Kusanagi đang đứng ở cửa phòng chờ Yukawa tắt điện, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.

"Takeda?!" Kusanagi vô cùng ngạc nhiên khi người bạn học trong câu chuyện hôm qua bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt.

Takeda trông còn sốc hơn cả anh. Anh ta há hốc miệng và sững sờ một lúc rồi mới nói, "Kusanagi! Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đang tìm Yukawa." Vì không tiện tiết lộ vụ án nên Kusanagi chỉ trả lời qua loa. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở lại trường với vai trò trợ giảng." Takeda nói, nhìn Kusanagi từ trên xuống dưới, "Cậu thành đạt rồi nhỉ? Làm giám đốc nhà băng rồi à?"

"Làm gì có chuyện..."

Ngay lúc Kusanagi chưa biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào thì giọng Yukawa từ phía sau vang lên: "Cậu ta sắp đi gặp đối tượng xem mắt tôi giới thiệu nên mới ăn mặc như vậy đó."

Takeda vẻ mặt không thoải mái nhìn Yukawa: "Cậu là một phó giáo sư mà có thời gian rảnh nhiều ha, Nakajima tôi đây còn bận đến mức không kịp ăn uống kìa."

Không ngờ sau bao nhiêu năm Takeda vẫn ghen tị với Yukawa. -- Kusanagi im lặng thở dài, nói với Takeda: "Đúng đấy, hôm qua anh chàng này đã uống rượu với tôi, cuối cùng say khướt."

"Ồ? Kusanagi, cậu thực sự đã chuốc say cậu ta ư, tuyệt vời!" Mắt Takeda lập tức sáng lên, anh ta hỏi với vẻ mặt thích thú, "Này, cậu ta trông như thế nào khi say? Kể cho tôi nghe đi!”

"Hahahaha, thực sự là... hơi đáng sợ!" Kusanagi quay sang Yukawa, người đang đeo dòng chữ ‘Cậu theo phe ai?’ trên mặt, vỗ nhẹ vào vai hắn và nói, "Đừng lo, tôi không giận đâu."

Yukawa mở to mắt, im lặng một lúc, rồi trở lại cái thái độ nhìn kẻ ngốc thường ngày và nói: "Ai là người gục trước? Mà dường như cậu rảnh hơn tôi nhỉ, vẫn còn thời gian để buôn chuyện ở đây còn gì." Nói xong hắn quay người rời đi.

Kusanagi ra hiệu ‘gặp lại sau’ với Takeda, rồi chạy theo hắn và kêu lên, "Yukawa, đợi tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com