Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

gã chậm rãi nhấm nháp từng ngụm rượu, sự căng cứng hiện hữu trên khuôn mặt dần giãn ra, vị nồng nàn của nho lên men được ủ trong một khoảng thời gian dài cháy bỏng trên đầu lưỡi của gã, trượt xuống dạ dày, lan tỏa dần và thuần phục vuốt ve dạ dày nhỏ bé thích làm ồn của gã. tiếng đàn dương cầm du dương, gã nhắm mắt tận hưởng âm thanh mềm mỏng như mật ngọt rót vào tai. từng nhịp từng nhịp một êm ái xoáy sâu trong não gã, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ. 

đó là một cảm giác mới mẻ, gã chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. cái khao khát muốn được giết một ai đó, muốn nghe tin người đó đã chết, muốn nhìn thấy đoàn người phủ vải trắng váy đen diễu hành trên đường phố. tâm lý biến thái này chưa từng xuất hiện trước đây. gã chỉ giết những người ngáng đường gã, những kẻ ngu xuẩn không biết bản thân mình là ai. nhưng lần này, gã không như vậy, gã giết một người gã thậm chí còn không biết tên. 

"ngài adrée, tôi có thể giúp gì cho ngài?" một tiếng động khác lọt vào tai gã. tao nhã và lịch thiệp, một giọng nói hay. adrée không ngẩng đầu, cũng chẳng buồn mở mắt, lười biếng chống tay lên gò má, từ tốn đáp lời.

"con ả cầm cây dù màu hồng đấy sống đủ lâu rồi. janis, anh biết nên làm gì chưa?"

người đàn ông kia gật đầu, không hề than phiền nửa lời lập tức quay gót rời đi, tiếng giày da cộp cộp rơi trên sàn. anh đã quá quen với cách làm việc độc tài của chủ nhân mình rồi.

janis kim, hãy dọn đường cho phẳng để Chúa của ngươi đi.
đối với janis, chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ duy na adrée xứng đáng với vị trí đó trong lòng anh.

về phần adrée, gã độc tài, gã bệnh hoạn, từ cái lúc gã được sinh ra người ta đã gọi gã như thế. đừng hiểu lầm gì cả, gã không sống như một con ác quỷ vì họ bảo gã nên thế, gã như thế vì đó chính là gã. adrée thích nhìn những con người tội lỗi kia quằn quại, cảm nhận sự run rẩy của chúng, từng tế bào tách ra, và rồi rệu rã đến chết. 

con người mới thật xinh đẹp làm sao khi họ chết, không có giả tạo hay gì cả. 
hoàn một cái xác khô. 

(..)

jason xông vào phòng của gã, với khuôn mặt tươi vui đầy thích thú. nó làm cho gã khó chịu, dù trông nó hạnh phúc biết bao thì gã vẫn cảm thấy không vui, bởi vì đó không phải là nụ cười gã muốn thấy ngay lúc này.

gã tự hỏi, sinh vật nhỏ bé đâu rồi?

marilène bây giờ là người hầu thân cận của gã, và nhiệm vụ của em là mỗi ngày đều túc trực ngoài cửa, chờ đợi để dâng trà rót rượu và phục vụ cho gã.

gã thích điều đó.
gã yêu cái cảm giác được đắm mình trong từng cái nhìn lén lút của em, yêu cái mùi thơm đặc trưng phát ra từ người em mỗi khi em nghiêng người để dọn dẹp bàn trà cho gã, yêu mỗi lần em rên rỉ bưng từng chồng sách dày cộp và nặng từ thư phòng về lại cho gã.
gã yêu em, nên gã yêu từng chút một của em, từ cử chỉ cho đến tấc da thịt, yêu mọi thứ của em.

ôi adrée, gã không thể phủ nhận tình yêu của gã dành cho em. chúng đang lớn dần, như một ngọn lửa, lúc đầu là mấy đốm li ti như hạt bụi, nổ lép bép trên khúc củi, rồi dần cháy to, cháy mạnh để rồi nuốt chửng tấm thân của gã.

tiếng đẩy cửa.

marilène bước vào, với một bình rượu vang và hai chiếc ly bằng thủy tinh trên tay. gã trông thấy được trong đuôi mắt em lóe lên vài tia ngỡ ngàng và thất vọng khi phát hiện có thêm một jason ngồi trong phòng, nhưng nhanh chóng lấp lại và gật đầu cười mỉm một cách giả tạo với nó.

"cậu adrée, rượu của cậu."

jason nhìn em cười, rồi lại nhìn gã cười.

"nói đi!" gã giục.

"cha không bắt em kết hôn nữa." nó nói, lần này thì bật cười lớn, cười khanh khách, khóe môi cong lên, âm thanh vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng, lấn át cả cái âm u trên người gã. "vì rachel chết rồi."

gã ngồi im trên ghế, không cười không đáp, chân nhịp nhịp nhẹ theo tiếng tim đập. thật thỏa mãn.

adrée có thể cảm thấy mùi máu tanh tưởi của nhỏ xộc thẳng vào buồng phổi, thức tỉnh con quỷ hung hăng trong người gã.
adrée tự mường tượng được cảnh nhỏ khóc lóc van xin một hồng ân đến từ con chó săn khát máu của gã, nhưng janis sẽ không đời nào làm thế. anh ta sẽ rút kiếm, và đâm cái mũi nhọn hoắt vào lồng ngực nhỏ. máu tươi tuôn trào như thác, từng giọt máu chạm lên mũi kiếm, thấm ướt. nhỏ hét lên đau đớn, gục trên thanh kiếm của janis. 

đó là cái giá phải trả vì đã khiến đứa con của quỷ dữ tức giận.

ôi rachel, con người ngu ngốc, lũ con gái hám lợi và bị mù mờ vì tiền bạc trước mắt. nhỏ đã làm marilène của gã bị thương. và nhỏ phải chết.

cái chết.

là sự giải thoát cuối cùng.

gã ngước mắt một chút để nhìn em, hàng chân mày em chau lại, tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt em lạ lắm! gã không đoán được em nghĩ gì, đáng ra em phải vui vẻ như jason, chứ không phải đứng trân trân ở đó.
gã không hài lòng với biểu cảm của em.

marilène nên biết tất cả mọi thứ gã làm đều là vì em, tất cả là để thoả mãn lòng hận thù của em, tất cả là để em có thể tin tưởng và ngã vào vòng tay gã một lần nữa.
tất cả.

cái chết của starlling rachel chẳng thay đổi gì cả. nó không giúp em chú ý đến gã hơn một chút. không hề.

vô dụng.

thật vô dụng.

"cha nói tối nay chúng ta sẽ đến chỗ của rachel để dự đám tang. là chúng ta!" jason nhấn mạnh. nó không muốn gã từ chối, vì nó biết gã ghét ra ngoài, gã ghét không khí sầm uất, ghét những chốn hỗn tạp đủ loại người dơ bẩn. dù cho đó là đám tang tiễn đưa đứa con gái nhà starlling.

"không, em sẽ đi một mình. hãy nói với cha như vậy!"

"adrée! anh không thể cứ nhốt mình ở đây." nó gào toáng lên. thật ồn ào. thật phiền phức. nó đang cố gắng khuyên nhủ gã một điều vô ích. gã sẽ không ra ngoài chỉ để dự lễ tang của một đứa tiểu thư nào đó gã không biết. hoặc hoạ chăng gã biết đi chăng nữa, và thậm chí gã chính là người gián tiếp giết nhỏ rồi đang tự ăn năn sám hối với lỗi lầm của bản thân thì gã cũng sẽ không ra ngoài.

adrée sẽ không. không ai đủ khả năng khiến quyết định của gã thay đổi.

"được rồi. em sẽ nói lại với cha như thế nếu anh muốn." jason thở dài, mèo nhỏ đang buồn bã, ria mép xìu xuống. gã không ghét jason, nó là em trai của gã, đứa em đã cùng gã sẻ chia thời thơ ấu không mấy tươi sáng. chỉ là nó quá phiền phức, quá ồn ào.

"khu tây, phòng của anh, có một đôi giày da được lái buôn phương đông cống nạp. hãy mang nó khi đến dự tang lễ!" khoé mắt nó loé lên vài tia sáng, nụ cười trên môi dần nở rộ tươi sáng như ban đầu. ngây thơ quá! "dẫn cậu ta theo, đem hết những chai rượu ở đó về đây." gã nhìn jason, ra hiệu cho em đi theo nó, rồi chậm rãi đứng dậy bước đến bên kệ sách.

đuổi khách.

(...)

đêm về.
trăng khuyết, sáng, không có vầng hào quang chói loà như mặt trời, nhưng vẫn đẹp xiêu lòng người.
sao, chớp chớp trên bầu trời đen tĩnh mịch, nối tiếp nhau tạo thành những hình thú quái lạ.

hôm nay adrée không xuống ăn tối, không vì lý do gì cả.

thật ra thì có.
gã cảm thấy khó chịu và buồn bực trong người.
và gã ghét cái cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực này.
gã chưa từng cảm nhận được điều này trước đây. khi gã ở bên ả đàn bà đó, gã không bao giờ cảm thấy như vậy.
vì gã không yêu ả.

ôi marilène, làm sao em có thể làm lơ tình yêu mà gã giành cho em chứ!?

em không quay lại nữa.
em đến khu phía tây lúc ban chiều cùng jason theo lệnh của gã, để đem những chai rượu về. để rồi đến tận đêm, em vẫn chưa trở lại.

muộn rồi.
gã quên mất em có thể đến đó và nhớ lại quá khứ bẩn thỉu gã đã làm với em. làm sao em có thể chấp nhận sự thật tàn khốc như vậy?
đêm đã khuya rồi.
và adrée lại có thêm một đêm mất ngủ.

tiếng bước chân. ngoài hành lang. to dần, rõ dần. thật chậm rãi. từng bước một đang tiến đến phòng của gã.

gã không nghiêng đầu, tiếp tục đối mặt với khung cửa sổ đã được tấm rèm che đi một nửa.

mở cửa.
im lặng.
hơi thở nặng nề.

"cậu..." thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ của em tựa như chiếc lông vũ của loài chim thiên nga đen quý hiếm, rót vào tai gã, xoa dịu cơn ấm ức trong lòng gã, nhẹ nhàng vỗ về, như những cơn sóng, đánh vào bờ. nhưng là đánh yêu, đánh vì thương vì nhớ, đánh để khiến bờ cát biết, cát là thuộc về biển. thuộc về nhau.

"tại sao cậu đến tìm ta vào giờ này?"

"tôi không ngủ được, thưa cậu."

một lý do thật chính đáng. em đến tìm gã vì em không ngủ được. hẳn là em cũng đang thao thức, hẳn là vì gã, vì hận gã, vì ghét gã, hoặc có lẽ vì em cũng đang nhớ gã. đúng không em?

con quỷ dữ trong người adrée nở một nụ cười.
adrée cũng muốn cười quá, nhưng gã chưa từng cười.
khi con người ta cười, sẽ có cảm giác thế nào hả em?
nhỡ như Chúa không ban cho adrée có cơ hội được cười thì sao hả em?

"tới đây!"

cánh cửa gỗ chầm chậm đóng lại, kêu một tiếng.

marilène tiến đến phía cuối giường, không gần cũng chẳng xa nơi gã đang ngồi. em cứ đứng yên ở đó, nhìn gã.

adrée quay đầu lại, gã cũng muốn nhìn em. nhìn ánh trăng đang đổ bóng trên khuôn mặt của em, lấp lánh kiều diễm trong đêm tối. vẫn là chiếc áo sơ mi sờn cũ vào cái ngày em đến phòng của gã ở khu tây, vẫn là đôi mắt to trong veo không vương bụi trần đang nhìn chằm chằm đầy ham muốn vào gã, vẫn là đôi tay nhỏ bé đó, chăm chỉ lau dọn, nhẹ nhàng vuốt ve. mọi thứ từ nơi em vẫn xinh đẹp như vậy, như đang tô lên cuộc đời của gã thêm chút sắc màu.

"gần hơn nữa!"

em lúng túng, cắn chặt môi dưới nhưng vẫn đến bên cạnh gã, ngồi xuống ngay mép giường.

gần, nhưng chưa đủ.
không, không đủ.
với em, chẳng bao giờ là đủ.

adrée không muốn làm em sợ. nên gã sẽ chỉ ngồi đó, cảm nhận hương thơm của em nhè nhẹ toả ra, cảm nhận hơi ấm của em đang bên cạnh, cùng gã ngắm nhìn vầng trăng khuyết, rồi cùng gã thấy chúng chuyển mình, nhường chỗ cho mặt trời.

"cậu,..." em ngập ngừng, đôi tai em đỏ au.

gã không thể chịu đựng nổi nữa, thanh âm mềm mỏng của em, cách nói chuyện rụt rè ngoan ngoãn đó ám ảnh lấy gã mãi không thôi. đó không phải là cách gã nên làm nhưng vì Chúa, nếu gã không làm, sẽ chẳng ai có thể giúp nổi gã những đêm dài phía sau.

gã nghiêng đầu, ép sát lấy thân thể nhỏ bé của em, để hơi thở của gã vờn quanh bờ môi của em. từng chút và từng chút một, gã thấy em nhắm mắt lại, em đang mong đợi điều gì? sẽ là thiên đàng hay địa ngục?

adrée không biết, cũng chẳng bận tâm làm gì nữa.

(....)

giữa những nụ hôn dài ẩm ướt, marilène luôn cố gắng cắn môi dưới của gã, để chúng bật ra máu, và em sẽ dùng chiếc lưỡi xinh xắn của mình liếm lấy chúng, hút cạn. giống như vị ngọt của trái anh đào, đã nếm một lần thì sẽ có lần nữa. còn gã sẽ chỉ ôm lấy hai bên má của em bằng bàn tay thô của gã, mặc cho em tuỳ tiện nghịch ngợm.

"marilène, cho ta biết tên của cậu!"

"mark, thưa cậu." em dứt ra khỏi nụ hôn để trả lời, hơi thở hổn hển phả bên khoé môi gã. lưu luyến không rời.

"mark, ngoan lắm! tên của cậu thật đẹp!"

mark. mark. mark. mark. mark. mark. mark. mark.

adrée chậm rãi lặp lại tên em trong đầu của mình, từng dây thần kinh một rung lên khi gã ngâm nga tên của em, máu chảy nhanh trong từng mớ cơ thịt chằng chịt, chúng khiến gã thích thú, làm gã muốn được gọi tên em, gọi tên em nhiều hơn nữa. tựa như một khúc nhạc được cất lên, kéo dài theo năm tháng.

gã đưa tay di chuyển xuống bờ vai của em, lướt ngang qua từng thớ thịt mềm được che đậy kĩ càng sau lớp vải, vuốt ve tấm lưng đang cong lên theo từng chuyển động từ những ngón tay thanh mảnh của gã, xoa bóp phần eo của em, tất cả đều nhẹ nhàng, đều mang theo sự yêu chiều cưng nựng. bởi vì em là báu vật của gã, là trân quý của gã.

từng cái chạm nhẹ trên cơ thể khiến da gà em nổi lên, người run nhè nhẹ, nhịp thở rối loạn không theo bất kì trật tự nào. có thể là do em lạnh, vì gã không có thói quen đốt quá nhiều củi lửa khi ngủ. cũng có lẽ là do ham muốn cháy bỏng từ tâm hồn sa ngã của em đang kích thích em nhiều hơn.

adrée không biết.
thế nên gã sẽ thử. cũng chẳng mất mát gì đâu mà.
em cũng sẽ để cho gã làm thế, có phải không?

(.....)

gã không chần chừ thúc dương vật to lớn vào người em, khiến em cong người ghim chặt móng tay vào lưng gã, mày chau lại, rên ừ hử như mèo nhỏ trong cuống họng. giống như hôm đầu tiên, giống như lần đầu tiên, em vẫn nhạy cảm như vậy, vẫn thèm khát cơ thể gã như vậy, vẫn thít chặt lấy gã như vậy.

"sẽ chỉ đau một chút, ta hứa!" gã dịu giọng trấn an và xoa hông cho em, hôn lấy vành tai của em, thật nhẹ nhàng.

"vâng." em nức nở đáp, xen lẫn với những giọt nước mắt làm ướt một điểm tròn trên chiếc gối được bọc bởi một tấm lụa. gã nhớ đêm đó em cũng như thế này, lần đầu tiên của em còn đau hơn thế này. lúc đó gã để cho em cắn lên vai của gã, màu đỏ thẫm của máu len lõi chảy dọc trên bả vai gã, được em tận tình liếm trọn không sót một giọt, như một con ma cà rồng nhỏ đến kì, chỉ khác chỗ bị đau trên cơ thể là nằm ở vai chứ không ở cổ.

"cậu, khó chịu."

adrée gật đầu, đem thân dưới bắt đầu di chuyển. từng nhịp một từng nhịp một.
từ chậm rãi, đến nhanh dần, chạm sâu vào điểm nhỏ mẫn cảm trong cơ thể em. tiếng rên rỉ của em mỗi lúc một to dần theo từng cú đẩy của gã, tựa như khúc sám hối được chơi ở nhà thờ vào đêm ngày Chúa phục sinh, nhẹ bẫng phiêu du dưới ánh trăng. 

nơi mọi sự thật được phơi bày. trần trụi.

adrée muốn em cảm nhận được một phần thân thể của gã, một khúc linh hồn tàn bạo của gã, đang ra vào bên trong cơ thể em.
adrée muốn em biết gã yêu em nhiều đến nhường nào.
adrée muốn em hiểu gã có thể làm mọi thứ vì em, vì cơ thể của em, vì trái tim của em, vì tình yêu của em.

ôi lạy Chúa lòng lành, gã biết yêu rồi. mà gã không yêu bình thường, gã yêu say đắm, yêu điên cuồng, yêu, yêu.
ôi tình yêu, chúng mạnh mẽ đến mức chúng thấm vào da thịt của gã, để gã cảm nhận được chúng, đang lay động trái tim băng giá được cất giấu tận sau những khung xương gã.
ôi marilène, gã không hiểu vì sao gã lại yêu em nhiều đến như vậy. gã không hiểu em đến thế, không gặp em nhiều đến vậy, cũng chẳng có đặc điểm nào của em khiến gã xiêu lòng.

lạ. lạ quá!

nhưng nếu được chọn, gã vẫn sẽ chọn được nhìn thấy em vào ngày ấy, vẫn chọn dõi ánh mắt của bản thân theo hình bóng bé nhỏ của em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cùng em chìm đắm trong tinh dịch, mồ hôi, nước mắt và máu trên chiếc giường êm ái của gã.

"cậu..." em gọi, môi hé mở, thở mạnh.

adrée hiểu, hiểu hết mà.
gã lồng bàn tay mình vào tay em, cúi đầu tặng cho em một nụ hôn thâm tình, luồn lưỡi chạm vào lưỡi em, nếm mật ngọt nơi khoang miệng nhỏ nhắn, rồi cứ để em cắn môi của gã.

gã cứ tiếp tục như vậy, mạnh mẽ đem dương vật đưa ra rồi đâm mạnh vào hậu môn của em. cứ tiếp tục như vậy.
em quằn quại trên giường, rên rỉ lớn hơn, thở gấp, hai tay chống lên ngực trần của gã, muốn được cùng gã trải qua cả đêm dài trên giường.

(......)

sau nhiều lần giao hợp, marilène mệt mỏi gục đầu vào vai trái của gã, đôi mắt nheo lại, đã không còn thở gấp như lúc ban đầu nữa, dịu dần rồi bình ổn như bình thường. gã cảm nhận được từng giọt mồ hôi trên vầng trán cao của em chảy xuống, thấm ướt phần tóc mai, trượt xuống má, đậu lại trên vai gã.

adrée đưa tay kéo em lại gần hơn, ôm em vào lòng. em ngủ rồi. trông yên bình quá! gã không nỡ để em quay lại khu người hầu, nơi mà gã gọi là một cái chuồng. bởi vì đối với gã kẻ hầu người hạ có khác gì bọn gia súc đâu chứ. chúng còn bẩn, hôi hám, và lạnh lẽo nữa.

gã không muốn để sinh vật nhỏ bé của gã bị bệnh.
gã không muốn nhìn thấy em cô đơn nằm trên chiếc giường sắt cũ kĩ.
gã không muốn em ngủ một mình.

trời tờ mờ sáng. gã không có ý định đánh thức em dậy, vì em đã quá mệt rồi, gã chẳng muốn em xuống lầu phục vụ bữa sáng cho cả gia đình gã với sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và những vệt hôn hẵng còn bám lại trên da em cùng với dấu hoan ái đỏ thẫm và tím chen chúc nhau nằm trên đấy. adrée sẽ giấu em ở đây, trên giường gã, bên cạnh gã, một lúc nữa, hoặc cả đời cũng được nếu em cho phép gã làm thế.

có lẽ gã sẽ dành thời gian này để ôm em, ngắm khuôn mặt say giấc mộng của em một chút trước khi đi xuống lầu thông báo với người quản gia một tiếng về sự vắng mặt em.

đó sẽ là một lời nói dối hoàn hảo. hoặc hoạ chăng nó có không hoàn hảo đi nữa, ông quản gia cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều hơn.

"sau này hãy để ta chăm sóc cho cậu, được không mark?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com