Giận
NEXZ từng hỏi số lần Tomoya giận Yu có đếm được trên hai bàn tay không, Yu bảo có.
NEXZ cũng hỏi số lần Yu giận Tomoya có đếm được trên hai bàn tay không, Tomoya bảo không.
Đừng hiểu lầm! Không phải là Yu giận em nhiều, cũng không phải giận nhiều đến nỗi có giơ hai bàn tay ra đếm cũng không hết, mà là không.giận.được.
Tỉ như lần Tomoya mải mê sáng tác ở công ty đến tận một hai giờ sáng mới chịu mò về ký túc xá, Yu đã định bụng phải giận em nhỏ một hôm để từ nay em không dám bỏ bê bản thân như thế nữa. Mà em mới chỉ nhỏ giọng hỏi "Anh ơi...em đói, anh nấu gì cho em ăn được không?" là một lát sau sẽ thấy Yu đang ở trong bếp làm đồ ăn cho em rồi, giận dỗi gì.
Có lần Yu muốn đi ngủ sớm, mà có em nhỏ bên cạnh cứ quấy anh không ngừng. "Anh ơi anh dậy chơi với người yêu anh nè", "Anh ơi anh nỡ bỏ người yêu một mình như này hả, nhỡ có ai bắt mất rồi sao?". Anh cứ lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại bị Tomoya lay vai cho tỉnh ngủ, rồi giương mắt cún vô tội nhìn anh, như thể Yu mới là người đang làm phiền đến giấc ngủ của em chứ không phải ngược lại vậy. Nhưng mà nhìn em cứ nằm gọn trong lòng mình, cái đầu cứ lúc lắc đáng yêu, mỏ thì chu lên gọi một hai tiếng cũng là anh ơi, Yu lại chẳng nỡ giận em.
Hay như lần Moya chu môi với Yu kêu đói, nói muốn anh người yêu nấu một bàn đồ ăn cho em ăn thật là no mới thôi. "Anh ơi tối nay anh nấu udon như lần trước nhé, em thèm lắm rùi." Yu loay hoay gần 2 tiếng đồng hồng trong bếp, vừa nấu udon vừa cố gắng làm salad khoai tây vì Tomoya cũng thích món này lắm, mà lâu rồi anh không có thời gian làm. Loay hoay xong một hồi, anh quay ra đã thấy em người đã nằm lọt thỏm trong chăn chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi?! Yu có cố dỗ em dậy ăn một chút, không phải sợ mất công anh nấu, mà sợ em để bụng đói đi ngủ sẽ không được sâu giấc. Nhưng mà Tomoya nào có chịu, em bĩu cái môi nhỏ rồi nói em buồn ngủ lắm em hết muốn ăn rồi, anh bắt nạt em, làm Yu lại một lần nữa mềm lòng. Biết là chẳng thể giận nổi cục bông trong chăn kia, anh chỉ xoa nhẹ hai cái má đang phồng lên buồn ngủ rồi cũng chui vào chăn ôm lấy em mà dỗ ngủ.
Quá tam ba bận, lần này Tomiyau Yu quyết tâm giận em một lần!
Hôm ấy NEXZ có sân khấu diễn ngoài trời, mà trời lại mưa tầm tã suốt từ sáng đến giờ mãi vẫn chưa thấy ngớt. Bình thường Yu cũng không quá để tâm việc trình diễn dưới mưa, vì anh hoàn toàn có thể đổi sang mấy động tác b-boy khác không quá nguy hiểm mà vẫn đủ đế khiến mọi người choáng ngợp. Nhưng hôm nay đấy không phải mối bận tâm của anh, mà trong màn trình diễn hôm nay, em nhỏ, cụ thể là Uemura Tomoya được giao cho một động tác nhào lộn ở đoạn kết bài.
Yu cùng Tomoya lên kiểm tra sân khấu với nhân viên trước buổi tổng duyệt, vì vũ đạo của NEXZ khá mạnh cũng như có nhiều động tác phải bật nhảy, sân khấu bình thường đã có thể xảy ra vấn đề trượt ngã, chứ đừng nói đến sân khấu trơn trượt vì nước mưa như này.
"Hay là mình bỏ động tác lộn nhào của em ở cuối bài được không Moya?" Yu quay sang hỏi nhỏ, nhưng mà Tomoya chỉ đang chăm chăm vào nhin sân khấu, không biết là đang suy tính gì nữa.
"Trời cũng tạnh rồi mà anh, mọi người cũng đang giúp mình lau sân khấu nữa, không sao đâu ạ!" Tomoya quay sang phía anh người yêu rồi nhoẻn miệng cười xinh một cái, anh phải tin người yêu anh chứ.
Thật ra Yu không cả tin đến thế, thật đấy.
Nhưng mà người trước mặt anh là ai cơ chứ, là người cứng đầu số một thế giới (của Yu)
"Tomoya!"
Yu thề là đã nhìn theo bóng Tomoya đến tận lúc em chống được người xuống sân khấu mời rời mắt về phía khán giả. Nhưng vì sân khấu vốn đã rất trơn, việc lúc nãy nhân viên lau sàn chỉ khiến nó thêm trơn trượt mà thôi, cộng với việc khi nãy khoảng giữa màn trình diễn thì trời lại tiếp tục đổ mưa, kết quả là dù Tomoya đã chống đc chân xuống sàn, thì cả người em vẫn đổ hẳn về sau vì sân khấu quá trơn và em bị mất đà.
Tiếng va chạm không quá to, chỉ những người trên sân khấu hoặc sau cánh gà nghe thấy, nhưng đủ để anh thấy thế giới của mình vừa sụp đổ vỡ toang thành từng mảnh.
"Anh đã nói thế nào hả Tomoya? Anh bảo là sân khấu rất trơn đúng không? Nhưng mà em không nghe lời anh, cứ thế một mình muốn tự làm động tác lộn nhào đó là sao hả?" Anh xót chứ, nhìn cổ chân sưng đỏ tấy lên của em làm sao mà anh không xót cho được. Nhưng mà lần nào Tomoya cũng cố ưu tiên màn trình diễn, bỏ qua lời dặn của anh, bỏ qua cả bản thân rồi để bị thương như thế này. Lần này Yu phải mắng em, nếu lần sau không chỉ là bong gân thì sao?
Tomoya không dám chu môi cãi lại như mọi khi, cũng chẳng dám ỉ ôi dỗi ngược lại như mọi khi nữa, em biết mình sai thật rồi. "Ngẩng mặt lên nhìn anh." Em nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống đất, một phần vì em đang cắn môi chịu đau, một phần vì em sợ ngước lên nhìn thấy anh đang giận thì em sẽ òa lên khóc mất, sẽ làm cho anh giận thêm mất. Nhưng Yu thì khác, anh đang nói chuyện với em, mà em thì cứ cúi gằm mặt không chịu nhìn anh, làm lửa giận trong lòng anh cứ thế bị thổi lên phừng phừng.
"Nếu em không muốn nghe anh nói nữa thì thôi." Lúc Tomoya ngước lên thì Yu đã bỏ quay vào phòng chờ rồi đóng cửa rầm một cái rồi, chắc là anh giận em lắm.
Yu chỉ định ở một mình một lúc để bản thân hạ hỏa thôi, anh không hề muốn mắng Tomoya một chút nào cả, nhưng mà hình như nãy anh có đóng cửa hơi mạnh rồi.
"Anh giận lắm hả?"
"Ban nãy thì anh giận lắm."
Haru không bênh Tomoya, cậu muốn hỏi về cảm xúc của Yu trước rồi mới nói về cảm xúc của Tomoya sau, vì cậu biết kiểu gì Yu cũng lo thôi. Lần sau mấy người yêu nhau tự đi mà dỗ nhau nhé?
"Tomoya khóc rồi."
Đấy nói có sai đâu? Tomiyasu Yu vừa chạy ra ngoài tìm người yêu rồi kia kìa.
Nói rồi mà, Yu không giận nổi Tomoya đâu.
"Moya ơi anh xin lỗi."
Em cũng không định khóc đâu, nhưng mà chân em đau, Yu lại còn mắng em, lại giận em nữa, em biết em sai rồi, nhưng mà em vẫn cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Nhưng mà em chưa kịp xin lỗi anh, anh đã xin lỗi em rồi, làm cho Tomoya còn òa khóc to hơn vì cảm thấy có lỗi.
"Anh ơi em xin lỗi, lần sau em sẽ nghe lời anh mà anh đừng giận..."
Tomoya là một đứa trẻ dễ khóc, em khóc khi NEXZ được debut, em khóc ở trên sân khấu khi nhìn thấy fan của mình ở dưới đang khóc, em khóc khi nhóm đạt hạng nhất và thắng cúp trên show âm nhạc. Nhưng Tomoya cũng tuyệt nhiên là một đứa trẻ rất cứng đầu, bị mắng em sẽ không khóc mà bị đau em cũng sẽ không khóc một tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng thôi.
Nên khi Yu nhìn thấy Tomoya đang òa khóc nức nở trong lòng anh như thế này, anh biết lần này anh giận em như thế là đủ để dọa Tomoya rồi, chắc không còn một lần nào nữa đâu. Chứ mỗi lần Yu giận như này, tốn nước mắt của em bé lắm.
"Thôi ngoan không khóc nữa, về anh nấu cho Moya ăn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com