Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hơn Tình Bạn Một Chút

Tối đó, tôi nằm xoay nghiêng hết bên này đến bên kia, chăn mền rối bời như chính những dòng suy nghĩ trong đầu. Đèn ngủ mờ vàng hắt một vệt sáng lên trần, lặng lẽ như người bạn chứng kiến tôi thao thức mãi không yên.

"Người mà Yuzu thích hồi trung học... là ai chứ?"

Tôi nhẩm trong đầu đủ cái tên. Cô bạn học dễ thương hay cười bàn trên. Cô lớp phó thể thao giỏi. Cô bạn chơi cùng nhóm học thêm. Nhưng lạ lùng thay, chẳng ai trong số đó khiến tôi thấy "đúng". Không ai từng thân thiết với Yuzu như tôi. Không ai từng là người đầu tiên cậu tìm đến mỗi khi có chuyện. Nhưng cũng chính vì thế, tôi lại loại bỏ bản thân ra khỏi danh sách, tự thuyết phục mình rằng cậu không thể nào... thích tôi được.

Vậy mà, tim tôi vẫn đập nhanh hơn mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc chiều nay. Khi tôi hỏi, Yuzu đã im lặng. Đôi mắt cậu lúc ấy chẳng cần nói gì, cũng đủ khiến lòng tôi run lên.

"Không biết mình đang tò mò, hay là đang ghen nữa..."

Tôi lẩm bẩm, rồi ôm gối úp mặt vào như để trốn khỏi chính những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Hôm sau, Yuzu nhắn tôi ra công viên gần nhà – chỗ bọn tôi vẫn hay hẹn nhau mỗi khi muốn trốn khỏi thế giới.

Tôi đến thì thấy cậu đã ngồi đung đưa trên xích đu, tay cầm một túi giấy nhỏ. Bóng cây che nhẹ gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy tôi lại sáng hẳn lên.

"Cậu đến rồi." Yuzu cười, đưa túi bánh về phía tôi. "Vẫn là loại kem phô mai cậu thích."

Tôi nhận lấy, hơi bất ngờ. "Tớ có nói với cậu hồi nào đâu."

"Cậu đâu cần nói." Cậu nhìn tôi như thể điều đó hiển nhiên.

Tiếng xích đu đung đưa kẽo kẹt theo nhịp gió trưa, chậm rãi như thể thời gian cũng muốn chùng lại đôi chút.

Yuzu ngồi cạnh tôi, chân đung đưa nhẹ. Gió thổi làm mái tóc cậu xõa xuống trán, che khuất nửa ánh mắt đang nhìn tôi.

"Cậu còn nhớ lúc nhỏ tụi mình hay ngồi ở đây không?" Yuzu cất giọng, trầm trầm, có chút hoài niệm.

"Nhớ chứ. Cái xích đu này từng làm tớ té trầy đầu gối." Tôi mỉm cười.

Cậu bật cười khe khẽ, rồi lại im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi bất chợt, cậu nghiêng đầu sang tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Hồi trung học... người tớ từng nói là thích... thật ra là cậu đấy."

Tôi quay sang, bất giác siết nhẹ lấy tay cầm xích đu. Tim tôi lỡ mất một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn bình thường.

Không gian đột nhiên ngượng ngùng đến mức gần như không thở nổi. Tôi cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng không dám quay hẳn sang nhìn cậu. Tôi không biết phải nói gì, không biết cảm giác đang trào lên trong lòng là gì. Là vui ư? Là bối rối? Hay là hoảng sợ?

Yuzu cúi đầu, giọng nhỏ đi, lúng túng như thể vừa lỡ miệng: "Nhưng mà... chắc chỉ là cảm nắng thôi. Không có gì to tát đâu..."

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng còn đang dâng trào trong tôi. Tôi mím môi, cố giữ nét mặt bình thường, nhưng tim lại như bị bóp nhẹ một cái.

Tôi không kịp phản ứng. Cảm xúc trong lòng như có thứ gì đó vừa bùng lên rồi bị dội lại, tan đi như bọt nước. Một nửa trong tôi muốn tin lời cậu, một nửa lại không thể ngừng tự hỏi—nếu chỉ là nhất thời, sao ánh mắt cậu khi ấy lại thật đến thế? Sao tim tôi còn run đến thế này?

Yuzu vẫn nói tiếp, giọng bình thản hơn một chút:

"Giờ tớ chỉ muốn tập trung vào những thứ phía trước... những mục tiêu tớ đang theo đuổi."

Cậu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn đầy ấm áp.

"Và... tớ muốn cậu là người đồng hành. Mình vẫn sẽ bên nhau, như bạn, như hồi xưa. Cậu chịu không?"

Tôi nhìn cậu, không nói gì trong vài giây. Rồi giả vờ thản nhiên lấy một chiếc bánh trong túi giấy Yuzu đưa, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, giọng tỉnh bơ:

"Coi như đây là quà hối lộ cho lời mời đó."

Yuzu bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm như thể vừa gỡ được nút thắt nào đó trong lòng.

Còn tôi, dù môi vẫn nở nụ cười, lòng lại rối như cuộn len bị mèo vờn. Tôi không biết rõ mình đang cảm thấy gì nữa. Vui vì mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu? Hụt hẫng vì chỉ là "bạn" như cũ? Hay sợ rằng nếu bước thêm một bước, cả hai sẽ không còn giữ được mối quan hệ như bây giờ?

Chỉ biết, tôi thật sự muốn là một điều gì đó quan trọng đối với Yuzu. Không chỉ là người bạn thân bên cạnh, không chỉ là người cậu tin tưởng—mà là điều gì đó sâu hơn, gần hơn, riêng hơn. Nhưng mong đợi điều ấy cũng khiến tôi sợ. Vì nếu cậu không đáp lại, thì tôi sẽ mất gì đó... có lẽ là tất cả.

Dù là bạn, hay hơn cả bạn—có lẽ, chỉ thời gian mới trả lời được. Còn bây giờ... tôi sẽ cứ ngồi đây, trên chiếc xích đu cũ, bên cạnh Yuzu. Như một lời gật đầu cho ngày mai, mà lòng vẫn len lén mong chờ điều gì hơn thế.

Hoặc có thể... chỉ là tôi đang mơ mộng? Nhưng nếu mơ về một người, là sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com