Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sweet Wine

Thời gian còn lại một tuần trước ngày thi. Cậu chàng sinh viên kia trong một thời gian ngắn đã tiến bộ đến đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn để lại ấn tượng khá sâu sắc với những giảng viên tại trường. Dạo này còn xuất sắc đạt giải nhất trong bài thi trải nghiệm thực tế về các hình thức chính trị và kinh doanh. Vì chuyện đó mà cậu ta được tổ chức cho một buổi tiệc cũng như là ăn mừng cho sự cố gắng của cả nhóm.

Buổi tiệc tại gia được quyết định tổ chức ở nhà của Crobin. Nhà cậu ta cũng lớn không kém biệt thự là mấy. Vì rộng rãi nên được chọn làm nơi tổ chức tiệc. Trước cánh cửa sang trọng tiếng chuông cửa kêu lên vài lần thì cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn mái tóc nâu sẫm cùng chiếc váy xanh bước ra. Cô tươi cười mà chào hỏi hai người trước mặt mình: "Cuối cùng cũng đến rồi"

Chăm chú nhìn chàng trai trẻ cao ráo trước mặt mà bật cười. Để ý kỹ thì cậu ta đã thay đổi rất nhiều từ vài tháng trước. Dáng vẻ nhã nhặn trông đặc biệt tự tin, phong cách ăn mặc cũng tinh tế và lịch sự. Khác hoàn toàn với một cậu thiếu niên rụt rè nhát người trước kia. "Cậu trông giống người lớn hơn rồi, Zanis à".

Cậu nghe thì không biết cô là đang khen hay chê mình nữa. Còn người đàn ông bên cạnh cậu miệng cười sắp đến tai rồi. Sao lại không khác được chứ, công sức anh ta bỏ ra vừa chăm chút ngoại hình, học vấn và phong cách của cậu suốt mấy tháng qua thì sao lại không thay đổi. Chỉ là nó chậm đến độ họ dường như không nhận ra thôi.

Valhein hôm nay đưa cậu đến tiện thể bàn một số việc với phụ huynh của Crobin nên không tham gia vào buổi vui chơi của lũ nhóc này. Thế nên vừa vào anh đã đến một hướng khác rồi. Còn Zanis thì bị Helen lôi vào phòng riêng của Crobin. Tránh làm phiền công việc làm ăn của người lớn trong phòng khách.

Tiếng mở cửa vọng vào bên căng phòng lớn phía trong. Người đàn ông cao tuổi nhìn vào dáng dấp vẫn hoài trẻ trung của vị trung niên nọ mà cười chào hỏi. Anh lịch sự ngồi xuống sau khi anh chàng giúp việc kia ra ngoài. "Cha của con gửi lời hỏi thăm đến chú, Basil chú còn khỏe như vậy con rất lấy làm yên tâm"_ Ông ta nghe thấy lời đó thì cười xòa một tiếng đồng thời gật đầu. Tiếp đó lại mở miệng bảo: "Con làm chuyến đi chơi của thằng cháu ta trở nên đa dạng như vậy kia mà. Tiếc là Eric không ở đây, thằng bé muốn gặp con lắm"

Valhein thản nhiên nhấp nhẹ ngụm trà khi ông đã hạ tách mà lắc đầu: "Eric rất bận ở Virginia. Dù sao bọn con vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Thật ra hôm nay con đến phần lớn cũng chỉ là thăm hỏi sức khỏe của chú thôi"_ Ông ta gật đầu. Đứa con trai của ông bạn già kia vẫn luôn biết cách ăn nói như vậy. Dù sau khi nào hộp đồng giữa hai công ty hết hạn thì mới chính thức bàn vào chuyện làm ăn.

Nhớ về cậu chàng là bạn của Crobin đột nhiên ông lên tiếng: "Phải rồi, điều này con không muốn trả lời chú cũng được. Nhưng thằng bé đi theo con là thế nào đấy?"

Anh nghe cười trừ đáp: "Nghĩ thế nào nếu chú muốn. Đối với con không quan trọng lắm. Nhưng mà thằng bé đó đối với con có vị trí khá đặc biệt đấy"_ Ông không nói gì mà ngầm hiểu ý trong câu nói đó của anh. Dù sao thì việc anh bước ra được khỏi quá khứ của mình cũng tốt. Cả hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Chủ yếu là về vài vấn đề thường trực thôi.

Bên này tiếng leng keng của ly thủy tinh va vào nhau đã không biết qua bao nhiêu lần. Buổi tiệc của họ cũng đến gần cuối. Cậu trai kia là nhân vật chính nhưng lại không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của nhóm bạn ham vui này. Vài thứ có lẽ sắp đi quá giới hạn khi thằng nhóc Crobin lấy ra một chai vang đỏ đắt tiền đặc lên bàn. Hai cô gái kia sáng rỡ đôi mắt mà hỏi: "Này cậu lấy nó từ đâu thế!?"

Crobin cười đắc ý đáp ngay: "Tôi chôm của ông nội đấy!"_ Tay vừa hành động mở nút chai rượu vừa nói: "Dù sao chúng ta cũng qua tuổi rồi, cũng phải thử chút dư vị xã hội chứ"

Dư vị xã hội sao? Zanis không biết nói gì nữa. Cậu muốn trốn đi. Cậu nghĩ mình không biết uống mấy thứ này. Đôi khi thấy Valhein uống dù không nhiều nhưng cũng đủ để cậu say sẫm mặt mày rồi chứ nói gì đến uống. Marry muốn tham gia nhưng vì phải chở Helen về nên cô bị đẩy ra. Hai người uống thì không vui nên cậu không thoát được.

Tay cầm chiếc ly cao chứa một ít chất lỏng màu đỏ sẫm đặc biệt đó Zanis vẫn chưa muốn uống. Hai người kia thì đã uống rồi, vẻ mặt mong chờ nhìn Zanis. Hết cách rồi, dù sao thì có say anh cũng đưa cậu về. Nhắm mắt một hơi uống hết. Vừa cay vừa nồng. Còn có chút nóng khi nó đi qua cổ họng. Đầu lưỡi lúc sau lại cảm nhận được hậu ngọt mờ nhạt đến khó tin. Khó uống, chỉ hai từ đó thôi. Zanis càng thắc mắc tại sao Valhein anh ta lại thích thú thưởng thức nó như vậy.

Chưa để Zanis nghĩ nhiều. Ly của cậu đã được rót thêm rồi, lần này còn nhiều hơn lần trước. Cậu lắc đầu: "Không uống nữa..."

"Thôi mà Zanis, chỉ là chút rựu thôi. Không say đâu mà lo. Tôi đã xem rồi, loại này nồng độ thấp lắm"_ Crobin vừa nài nỉ vừa giải thích. Còn cô gái kia thì lại dễ thích nghi với nó đến bất ngờ. Từ chối kiểu gì cũng không được, cậu bị ép uống thêm lần nữa. Không hiểu sao lần này lại cảm thấy dễ uống hơn đôi chút, có lẽ đang quen dần chăng.

Nhưng mà cổ họng cậu thấy hơi nóng rồi. May mắn là sau ly thứ ba thì họ bị phát hiện. Nếu không thì chẳng bao giờ biết chuyện này đi đến đâu. Valhein chào ông Basil rồi kéo cậu lên xe ngay sau đó. Không nói gì cả anh chở thẳng cậu về nhà, Zanis thấy trước mắt cứ rõ rồi lại mờ. Chóng mặt vô cùng.

Đến khi Valhein ấn cậu ngồi xuống giường Zanis mới nhỏ giọng gọi anh: "Valhein à"

"Sao?"

"Khó chịu quá, hức... Đầu đau lắm"

Anh vừa lấy liều thuốc giải rượu vừa cười bảo: "Biết vậy mà vẫn uống đó thôi. Giờ em than gì chứ?"

Trong người vừa nóng ran vừa nặng nề. Cậu ấm ức mà muốn khóc nấc cả lên, anh cứ để Zanis khóc đến mệt thì thôi. Một hồi sau anh mới cúi người ấn cậu xuống giường. "Không khóc nữa hả?"_ luồn lưỡi nút mạnh cảm nhận hậu ngọt nồng của vang nho vẫn còn trong miệng cậu. Tuyến nước bọt dưới lưỡi bị anh kích thích đến trào ra khỏi miệng mà chạy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần bên dưới. Đến khi sắp mất ý thức anh mới tha cho cậu.

Anh liếm môi vờ cảm thán: "Cũng giỏi chọn rượu đấy nhỉ".

Sau khi để Zanis uống thuốc xong thì anh mới lên tiếng hỏi: "Vậy sau này có còn muốn uống rượu nữa không?"

Cậu lắc đầu rút vào lòng anh nức nở: "Không uống nữa...em không muốn uống nữa..."

"Ngoan"_Anh xoa đầu cậu. Tiện thể gạt đi hàng nước mắt trên mặt Zanis. Lần sau anh phải bảo ông chú của mình phạt đứa cháu cưng nặng hơn mới được. Cậu trai trong lòng cứ khóc thút thít mãi, có men vào người lại lễ phép hơn hẳn nhỉ. Đổi cách xưng hô với anh luôn cơ mà. Valhein nghĩ đến gì đó liền đưa tay xoa xoa vào vành tai Zanis dịu giọng trêu chọc: "Em làm tôi giận lắm đó. Puppy à... Phải làm sao đây, hay là bỏ mặt em luôn nhỉ?"

Cậu ta hơi sợ mà ôm anh chặt hơn đôi chút, mắt chưa kịp khô đã lần nữa ướt đẫm: "Đừng mà...em xin lỗi, em sẽ nghe lời. Hức. Anh hứa là chịu trách nhiệm với em mà"

Anh ta bật cười. Nói như rằng anh ta từng lấy mất lần đầu của cậu vậy. Nhưng mà hiếm khi có cơ hội này, phải tận dụng cho trót chứ. Vậy là tiếp tục hỏi: "Puppy có yêu tôi không?"

"Có... Em có... Em yêu Valhein lắm"_ Anh nghe không khỏi cười khúc khích thích thú. Vậy là cứ liên tục hỏi rồi chọc đến khi cậu mệt mà ngủ mất mới thôi.

Buổi sáng khiến Los Angeles trở về sự điềm nhiên vốn có của nó. Trời vào đông rồi nên người đàn ông xinh đẹp kia cũng trở nên lười biếng theo vừa khi rửa bát sau bữa sáng xong thì tiếp tục rút mình vào chăn bông rồi. Zanis hôm qua lỡ uống rượu nên giờ đầu óc vẫn còn hơi ê ẩm. Sau khi bị anh kéo lên xe thì cậu ta chẳng nhớ gì nữa. Không biết tối qua bản thân có làm gì quá khích không.

Dù hôm nay không cần phải đến trường nhưng cậu vẫn có ý định đến thư viện. Mà Valhein thì thời tiết thế này dễ gì ra ngoài, nhưng dù sao cũng phải làm thử chứ. Nghĩ thế liền đi vào phòng anh. Tên này quấn chăn hay ướp xác không biết mà cậu kéo mãi cũng không được: "Valhein! Ra ngoài đi, chở tôi đến thư viện!"

Không được. Cậu ta chịu thua rồi. Đột nhiên anh ta ló đầu ra khỏi chăn mà hỏi: "Puppy à có yêu tôi không?"

Cậu bị cô hỏi bất chợt đó là cho ngơ ngác. Đỏ hết cả tai không biết lựa lời nói thế nào mà lờ đi: "Không, ai mà cần tên già như anh c—..."

—"Có... Em có... Em yêu Valhein lắm..."_Lời chưa tuôn hết khỏi miệng đã có thứ khác chen vào. Ái muội ngọt ngào đến lạnh cả lưng, nhưng giọng đó không phải của cậu hay sao chứ. Zanis đỏ lựng cả mặt. Hoảng hốt đến nói cũng không nên lời: "Anh!...
Anh, cái đó..."

Anh ta dửng dưng phát tiếp hàng loạt những đoạn hội thoại đượm tình đêm hôm đó ra. Còn cậu ngượng đến sắp khóc luôn rồi. Nhưng mà không tài nào động vào cái điện thoại của anh được. "Tắt đi mà, nghe không lọt tai được từ nào cả". Nghe chất giọng nghẹn dần đó Valhein vui không chịu được. Anh ta lại càng tò mò không biết nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ thế nào đây.

Một hồi sau Zanis không làm gì nữa. Trực tiếp ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thẹn quá mà hóa giận rồi. Valhein nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi sớm hơn mọi năm nhỉ, dù rất thưa thớt. Anh ra ngoài đi tới cửa phòng riêng của cậu, kêu vài tiếng mà không thấy hồi đáp. Cửa cũng khóa chặt. Anh khẽ cười lấy chìa dự phòng mở ra đi vào. Cậu trai kia ngồi ôm con thỏ bông lớn bên góc giường, cứ nín thinh mà chẳng nói hay động gì. Nước mắt thì cứ vậy mà tuôn mãi. Dáng vẻ này là giận anh rồi.

Valhein nhìn vào thì cậu lại quay mặt tránh đi. Nghe được tiếng nấc nhỏ cố tình bị giấu khỏi đó khiến anh không thể không bật cười. Rồi lại dùng chất giọng dịu dàng trầm ấm mà dỗ dành: "Em dễ giận dỗi thật đó Puppy à. Được rồi không trêu em nữa đâu"_ Valhein xoa vào tai cậu. Zanis không tránh đi. Tức đã nguôi bớt rồi, nhưng vẫn chưa nói gì với anh hết.

Anh hôn vào trán cậu, rồi lại dời xuống sóng mũi rồi đến môi. Lúc này cậu mới có phản ứng mà đẩy nhẹ Valhein ra. Những đứa trẻ mới qua tuổi dậy thì không lâu rất khó quản lí cảm xúc của bản thân. Cũng như việc rất dễ dàng mà bỏ qua cho người khác dù họ đã làm ra những việc không hay với mình. Đồng thời càng có thể trả gấp đôi cho người chúng ghét làm phật lòng của chúng.

Anh càng không có vẻ gì là buông thôi mà tiếp tục lấn lướt hơn nữa. Kéo con thỏ bông ra Valhein chui vào lòng cậu, tay không yên phận cứ vậy mà chiếm tiện nghi của Zanis. Cậu ta biết đẩy anh ra không được nên chẳng làm gì cả. Trong lòng vẫn còn rất khó chịu, anh dúi mặt vào ngực cậu: "Được rồi đừng giận nữa, Puppy à..."

Nhìn vào gương mặt thân thuộc đẹp đẽ bên dưới cậu hạ mi gọi anh, giọng nói nhỏ đi mang theo chút ấm ức: "Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nghĩ tới cảm xúc của người khác gì cả"_ Anh cười cười thơm nhẹ vào hỏm cổ cậu trai một cái hỏi: "Vậy hửm, thế tôi xóa mấy đoạn ghi âm đó nhé?"

Zanis im lặng không nói gì cả. Nhưng những thứ cần trả lời đã hiện ra hết trên mặt rồi. Valhein thở dài rút giấy từ hộp bên cạnh lau mặt cho cậu. "Puppy đúng là mít ướt thật đấy. Chỉ mới trêu chút đã vậy rồi. Không biết rồi có người khác quá đáng hơn tôi sẽ thế nào đây". Anh ta dường như không sợ bị cậu giận chút nào cả, vừa dửng dưng vừa thờ ơ đến lạ.

Thêm ba mươi phút thôi, Val thành công dỗ dành chàng trai kia rồi. Tuyết ở ngoài rơi càng nhiều thêm và càng không có dấu hiệu sẽ dừng lại sau đó. Vậy là chẳng có một ý định rời khỏi nhà của một trong hai người diễn ra nữa.

Valhein lại kéo Zanis đắp mặt nạ chung với anh. Cậu ta xem phim còn anh thì nghịch điện thoại của cậu, một dòng tin nhắn vô tình hiện ra trên màng hình làm anh không khỏi bật cười mà quay lại hỏi cậu vẫn đang ngồi đó bình thản thưởng thức hồng trà ấm nóng: "Cô tiên nhỏ lại nhắn tin cho em này. Dạo bày thân thiết quá ha"_ Cậu nghe thì tặc lưỡi một cái. "Chẳng biết có thân hay không nhưng có lẽ tôi sắp chặn cô bạn mới đó rồi đấy. Cứ gửi những tin kì lạ không đâu"_  Dừng một lúc cậu quay sang anh tiếp: "Mà anh thích đặc biệt danh có người ta quá nhỉ. Priyanka thì có liên quan gì đến cô tiên nhỏ chứ?"

"Haha không phải rất dễ thương sao?"_ Anh ta nghe cậu bảo cười đáp. Zanis chỉ thở dài mà chẳng nói gì, anh luôn bất cần với những chuyện này. Không biết sao Zanis lại buộc miệng hỏi: "Sao con người anh hay ghen quá nhỉ?"_ Một câu chẳng liên quan gì đến sự việc hiện tại.

"Không phải tôi có tính hay ghen nhé. Chỉ là đang giữ của thôi"_ Cậu nghiên đầu khó hiểu với câu trả lời đó của anh. Valhein lại tiếp tục: "Thử tưởng tượng xem em tìm mãi hay theo đuổi một cái gì đó rất lâu rất lâu mới có được. Sau đó bỗng dưng ở đâu ra một đứa nào đó lại phổng mất thì em có tức giận không? Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"_ Bỗng anh dừng lại làm cho tính tò mò của Zanis nổi lên. Cậu hỏi. Nhưng Valhein chẳng nói gì cả chỉ lắc đầu. Thiếu chút nữa đã lỡ miệng rồi. Hơn nữa nó còn suýt vụt khỏi tay tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Anh lại tươi cười mà hỏi: "Thế nếu nhỡ đâu tôi không còn thích Puppy nữa mà sẽ tìm một người khác thì sao?"

Bỗng dưng Zanis bật cười. Nụ cười tươi nhất trong suốt cả tuần qua của cậu chàng: "Tôi sẽ rất buồn. Chắc chỉ vậy thôi..."

"Sao thế?"_ Anh chống cằm hỏi

Zanis trả lời: "Vì có lẽ tôi là người không mưu cầu chăng? Valhein anh là người mau chán nên tôi nghĩ dù anh không còn thích tôi nữa cũng không có gì lạ lẫm đâu. Với nếu như anh có thích ai khác ngoài tôi nữa thì chắc chắn anh chàng hay cô gái đó sẽ là người hoàn hảo hơn tôi nhiều rồi"_ Valhein nghe thế thì rất vui. Chả hiểu sao anh lại có cảm giác này. Ở với đứa nhóc này không biết bao giờ anh sẽ thấy chán đây nữa. Zanis tự dưng bị anh vồ tới mà giật tít.

"Valhein rớt mặt nạ bây giờ!"

Chỉ là nửa đầu của một ngày thật dài giữa họ thôi.

/Không cần mặn nồng như những cặp đôi hoàn hảo thơ mộng khác. Chỉ cần họ đủ tốt, đủ tử tế để sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh lẽo này là được có đúng không?.../

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com