1
Seoul, chốn thành thị xa hoa vẫn luôn thức.
Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy cả thành phố. Ánh đèn từ các toà nhà cao tầng vẫn còn sáng rực, chúng hoà lẫn với dòng người đông đúc vội vã bước qua nhau dưới lòng phố. Một bức tranh sôi động kèm theo thứ âm thanh náo nhiệt từ các hàng quán. Thế nhưng dưới bầu không khí rộn rã và náo nhiệt kia, Lee Minhyung càng cảm nhận rõ một điều rằng, có lẽ bản thân dần không còn thuộc về nơi này nữa.
Seoul từng là nơi mà Lee Minhyung nghĩ rằng mình sẽ gắn bó thật lâu.
Ít nhất là trước khi thế giới của cậu bắt đầu sụp đổ.
Lee Minhyung năm nay hai mươi lăm tuổi. Cậu tốt nghiệp ngành truyền thông với tấm bằng loại giỏi. Từng là một cậu trai đầy hoài bão, Lee Minhyung mà mọi người xung quanh biết chính là cậu sinh viên tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính là thứ khí chất của tuổi trẻ mà người ta thường hay nhắc đến.
Lee Minhyung vốn thuộc tuýp người năng động, là kiểu tràn đầy năng lượng với tinh thần lạc quan, đến nỗi ít ai thấy được Lee Minhyung tỏ ra mệt mỏi bao giờ.
Cho đến một ngày, biến cố kéo đến biến họ Lee từ một chàng trai lạc quan yêu đời trở nên thâm trầm hẳn đi.
Mọi thứ xảy ra gần như cùng một lúc và nhanh đến mức Lee Minhyung thậm chí còn không kịp hiểu ra chuyện gì.
Ba mẹ cậu đi đến quyết định ly hôn sau gần ba mươi năm chung sống. Điều này cậu có thể đoán trước được nên Minhyung không bất ngờ lắm khi nghe họ thông báo, chỉ là cậu không nghĩ chuyện lại đến nhanh như vậy. Từ những cuộc cãi vả xuất phải bởi những chuyện nhỏ nhặt. Vì cái tôi của hai người họ quá lớn, thêm vào đó là áp lực từ hai từ "trách nhiệm" mà họ đang phải gánh vác.
Thế là ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của cậu, mái ấm từng đầy ấp tiếng cười bỗng trở nên vắng lặng và trống trải sau vài ngày ngắn ngủi. Những bữa cơm gia đình quen thuộc giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Lee Minhyung vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình như thường lệ. Đối với cậu điều quan trọng hơn vẫn còn ở đó đợi cậu thực hiện, hơn cả việc suy ngẫm về chuyện đã qua. Áp lực tìm kiếm việc làm khiến cậu bỏ qua chuyện gia đình. Hiện tại, thứ quan trọng nhất là phải đậu phỏng vấn vào công ty mà bản thân đã mơ ước từ lâu.
Cậu liên lạc với công ty, sau đó được hẹn đi phỏng vấn, gửi hồ sơ. Tiếp đó là một chuỗi ngày chờ đợi cơ hội việc làm mà cậu đã chuẩn bị suốt một tháng trời. Lee Minhyung không biết bản thân đã tự tưởng tượng ngày mình nhận được tin trúng tuyển bao nhiêu lần. Và rồi email từ công ty mà cậu hằng mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Chỉ là nội dung trong thư không giống với những gì Minhyung từng tưởng tượng.
Thư gửi đến một lời cảm ơn lịch sự.
Và một lời từ chối.
Họ nói rằng cậu không phù hợp với vị trí làm việc.
Ngày nhận được tin từ chối, Lee Minhyung như chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu cứ nhìn vào màn hình chằm chằm một lúc thật lâu. Tiếc rằng, dòng chữ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn hiện rõ ràng đến đau lòng. Qua một lúc, màn hình tối đen lại.
Nhưng Minhyung chẳng cảm thấy gì cả...Ừ, thật ra nó chẳng đáng sợ như cậu nghĩ. Một chút bất ngờ, kèm theo sự hụt hẫng nhẹ rồi lại tan đi mất. Là do cậu vốn mạnh mẽ nên loại tin tức này chẳng khiến cậu dao động, hay là bởi trước khi cơn sóng này kịp chạm đến thì cậu sớm đã bị đánh ngã rồi.
Minhyung cũng không rõ nữa.
Cậu ngả ập xuống giường, trần nhà trắng xoá nhàm chán và quen thuộc hiện ra trước mắt Minhyung. Nó trống rỗng, như bản thân cậu bây giờ vậy. Căn phòng tối đen như mực, không có lấy một ánh đén, chỉ còn lại chút ánh đèn từ ngoài phố nhè nhẹ soi sáng.
Cậu nằm đó rất lâu. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu không suy nghĩ gì cả và cũng không muốn nghĩ về thứ gì. Lee Minhyung thật sự như một pho tượng cứng nhắc cứ nằm dài ra đó mà bất động.
Mãi một lúc thật lâu, cậu khẽ bật ra một tiếng cười khẩy.
"Mày xong đời rồi...Minhyung ạ"
Tiếng cười kia như một sự chế giễu cậu giành cho bản thân mình.
Hai mươi lăm tuổi, người ta đã có trong tay không ít thành tựu. Hoặc là ít nhất họ cũng có cho mình một hướng đi rõ ràng. Còn cậu, Lee Minhyung năm hai mươi lăm mất tất cả. Cậu gần như trắng tay. Không gia đình, không công việc, không có lấy một điểm tựa để bám víu.
Cậu nhận thức được nó và đành ngậm ngùi chập nhận rằng những gì bản thân từng cố bám lấy, hay tin tưởng dường như đều đã rời khỏi tầm với của mình tự lúc nào.
Đáng sợ hơn là nỗi cô độc đang dần nuốt chửng lấy cậu. Giờ đây Lee Minhyung lại cảm nhận trọn vẹn nỗi cô độc và hiu quạnh ngay tại nơi từng là mái ấm. Nó không ập đến một cách ồ ạt hay dữ dội, mà chính là kiểu thầm lặng. Nó từ từ len lỏi vào thế giới của cậu rồi bao bọc lấy Minhyung. Cho đến khi cậu nhận thức được thì đã quá trễ để chạy trốn khỏi nó rồi.
Cậu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đường phố vẫn sáng rực và nô nức dòng người. Trên đường từng dòng xe cộ nối đuôi nhau thành những hàng dài. Thành phố ngoài kia vẫn sôi động, vẫn chuyển động như cách nó đã và đang làm. Thế giới ngoài kia vẫn lặng lẽ xoay đều qua từng ngày, chỉ có Lee Minhyung chửng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung mới bàng hoàng nhận ra rằng có lẽ cậu chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại đây. Không có điều gì có thể níu giữ cậu ở lại nữa.
Lee Minhyung bước đến bên cửa sổ. Tầm ngắm nhà cậu vẫn đủ để nhìn quanh thành phố. Bên ngoài Seoul lập loè ánh đèn, mang đậm nét hiện đại và trẻ trung. Một khung cảnh hoàn hảo của phố thị.
Minhyung với tay lấy chiếc máy ảnh yêu thích. Ống kính hướng đến cảnh nhộn nhịp phía xa, nó bắt trọn khung cảnh thành phố sôi nổi phía trước.
Cậu căn chỉnh một chút rồi bấm máy chụp một tấm ảnh. Sau đó Minhyung hạ máy xuống, cậu nhìn kỹ một lượt bức ảnh vừa chụp.
Ánh sáng vừa đủ. Bố cục vẫn ổn. Màu ảnh vẫn hợp. Chỉ là cậu không còn cảm thấy gì đặc biệt ở tấm ảnh nữa.
Không còn cái cảm giác rung động quen thuộc mỗi khi bắt được một khoảnh khắc đẹp ở Seoul hay nơi nào đó. Và cũng không còn muốn lưu giữ lại tất cả như trước kia.
Bỗng nhiên một dòng suy nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu cậu. Nó xuất hiện mơ hồ rồi dần hiện rõ ra. Minhyung nghĩ rằng nếu Seoul không còn là nơi mà Minhyung thuộc về nữa vậy cậu có nên đi đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, và trải nghiệm những cảm giác mới.
Một nơi mà khi giơ máy ảnh lên, cậu có thể cảm thấy một điều gì đó, hoặc cảm thấy bản thân lại một lần nữa hào hứng với việc lưu giữ các khung ảnh đẹp.
Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc. Cậu chậm rãi đảo mắt qua lại. Cậu muốn lưu giữ lại nơi này một lần nữa, trước khi Lee Minhyung chính thức rời xa nó và tìm đến một vùng đất khác. Và đó như là một lời tạm biệt Seoul để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.
Lee Minhyung năm hai mươi lắm tuổi, cậu rời khỏi Seoul. Không báo với người thân hay bạn bè lời nào vì cậu nghĩ đó là cách tốt nhất. Với chút ít tiền tiết kiệm cậu quyết định đi đến làng chài Pohang. Trước mắt là như vậy, số tiền vẫn đủ để đợi đến khi bán được căn nhà này.
Vì sao lại là Pohang?
Đêm hôm đó Lee Minhyung đang xem reels thì vô tình xem được một đoạn video quay cảnh biển trong lành và yên bình. Video còn chẳng có nhạc nền, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và cảnh biển vào một buổi sáng sớm. Phía xa xa còn có vài chiếc thuyền nhỏ và thuyền thúng của ngư dân đang quay về bờ.
Cậu đoán nơi này chắc là một làng chài. Cho đến khi cậu thấy ở dưới góc video có kèm theo định vị là ở Pohang. Cậu xem video đến mấy lần rồi nhanh tay chuyển tab tìm kiếm thứ gì đó. Lee Minhyung thế mà lên tra vé tàu đến Pohang. Thông tin vé tàu nhanh chóng hiện ra, từ Seoul đến Pohang có thể đi tàu được, tuy có hơi xa nhưng vẫn ổn.
Minhyung dừng lại khi nhìn thấy chỉ còn lại một chuyến cuối trong ngày và còn khoảng hai tiếng nữa tàu sẽ xuất phát. Không suy nghĩ thêm, Lee Minhyung nhanh nhẹn bật dậy.
Căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ảo bởi tiếng lục lọi đồ. Cậu gấp gáp kéo vali ra, thu dọn quần áo và những thứ cần thiết một cách nhanh gọn. Cho đến khi cậu đứng trước nhà cùng hai cái vali cỡ lớn cùng một chiếc máy ảnh. Cậu quay lại nhìn căn nhà thêm lần nữa, rồi sau đó dứt khoát quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com