4
Không có mood nên viết không hay 🧎🏻♀️ tui sửa lại sau nhen 😓
————————————————————
Khu chợ buổi sáng đông hơn Minhyung nghĩ. Khu chợ này là chợ hải sản, chuyên thu mua hải sản của ngư dân. Sau đó họ sẽ bán cho người địa phương và cũng có thể vận chuyển đến các tỉnh khác bỏ mối.
Xe dừng lại ở bên bãi đậu, Geonwoo nhanh nhẹn xuống xe trước. Vừa mở cửa ra, Minhyung vô thức khựng lại vài giây.
Minhyung nghe thấy tiếng sóng biển vỗ đều đặn trở lại, chắc có lẽ khu chợ vẫn cạnh biển. Cậu đi đến gần cổng chợ thăm thú, lần đầu tiên cậu thấy chợ địa phương nên có chút bỡ ngỡ. Nào là tiếng người gọi nhau í ới, tiếng đá lạnh đổ vào thùng ào ào như mưa rơi để ủ lạnh cho hải sản. Còn có mùi cá tươi đặc trừng hoà với vị mằn mặn của biển chính là thứ mùi hương quen thuộc của Pohang.
Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh sinh hoạt nhộp nhịp và sống động hơn bao giờ. Mọi người đều chảm chỉ làm việc, khung cảnh này trông hỗn loạn mà lại trật tự. Như là nó có cho mình một quy luật riêng biệt.
"Ở đây vui thật đó.."- Minhyung chạy lại cạnh người kia. Tông giọng cao hơn thường không giấu được sự hào hứng.
Geonwoo không đáp lại mà chỉ khẽ nhếch môi một cái. Hắn lấy xe đẩy rồi bắt đầu dỡ cá xuống. Động tác gọn gàng và thuần thục của người này mỗi lần làm việc lại khiến Minhyung không thể rời mắt.
Mỗi lần hắn nhấc một thùng cá, các thớ cơ và đường gân chằn chịt lại hiện lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Mồ hôi nhanh chóng thắm ướt cả áo, lộ ra vẻ đẹp nam tính đặc trưng của đàn ông miền biển. Minhyung nhìn hắn không rời, mặt cậu ửng hồng không biết vì ngại hay vì bị ánh nắng sớm chiếu vào. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nhận ra mà đổi mắt sang chỗ khác, Minhyung quay hẳn đi rồi ho khan vài tiếng. Trong lòng thầm mắng bản thân một câu biến thái.
Hắn đẩy xe vào trong sạp chợ, chỗ quen nên làm việc rất nhanh gọn. Minhyung cũng chạy theo sau rồi đứng một bên chờ Geonwoo.
Geonwoo giao hàng cho quầy hàng quen của nhà. Hắn nói chuyện với người mua rất ngắn gọn. Đẩy hàng đến, cho đối phương kiểm tra, báo giá, rồi cân kí tính tiền. Hắn bảo với chủ sạp rằng hôm nay chủ yếu là cá trích, cá thu, ghẹ xanh và ít mực ống. Như một gã bán hàng chuyên nghiệp và không thừa một chữ nào.
Đến khi trao hàng trả tiền xong thì họ quay lại xe. Minhyung để ý trong xe vẫn còn hàng nên sợ hắn lấy sót. Minhyung mới tò mò hỏi thử.
"Cái đó, không bán à?"
Geonwoo nghe cậu hỏi thì quay đầu nhìn vào chỗ Minhyung chỉ.
"Không"
"Nhưng mà ở trỏng là gì thế?"
"Bạch tuột"
Hắn kéo cậu lại rồi mở nắp thùng ra cho Minhyung xem. Những con bạch tuột còn tươi rói, xúc tu vần còn bám chặt vào thành, da ánh lên màu tím xám.
"Quoa.. nhìn ngon thế"
"Ngon nên mới để lại. Mang về ăn"
Hắn đóng cửa xe lại rồi phủi tay mấy cái.
"Về chưa?"
"Ừm ừm"
Hai người rời chờ khi mặt trời đã lên cao hẳn.
Từ chợ về đến nhà Geonwoo không xa lắm, Minhyung đoán tầm mười đến mười lăm phút là cùng.
Con đường dẫn đến làng chài khá yên bình. Dọc hai bên đường là những căn nhà của người địa phương, chúng đều được trang trí bằng các bụi cây hoặc bụi hoa nhỏ. Trước một vài khu nhà còn có những dây phơi cá làm thủ công và treo cả lưới đánh cá để phơi nắng.
Minhyung ngồi im trên xe một lúc lâu, cậu mải mê ngắm cảnh ngoài khung cửa kính. Hiếm hoi lắm cậu mới yên tĩnh được như vậy. Một lúc sau thì Minhyung nhìn sang người bên cạnh. Công nhận hắn lúc tập trung làm gì đó bảnh trai thật, cậu thấy góc nghiêng của người kia cũng sắc sảo nữa.
Minhyung chòm người sang bên cạnh một chút vì có chuyện muốn nói. Cậu có chút do dự không biết nên hỏi hay không.
"Mà này,.."
Geonwoo chẳng thèm quay sang, hắn hơi nhướn mày.
"Nói"
"Anh cho tôi ở nhà anh thật hả?"
Minhyung hỏi xong thì nhìn sắc mặt người kia dò chừng. Vậy mà hắn cũng chẳng trả lời ngay. Dường như cho đến khi Minhyung hỏi câu hỏi này thì hắn mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó thì phải. Vậy nên Geonwoo mới im lặng một lúc lâu.
"Ý tôi là chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau vài tiếng trước thôi ấy. Anh tốt như vậy không sợ tôi lừa đảo à?"
Lần này thì Geonwoo liếc mắt sang, hắn đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bình thản mà phun ra mấy từ khinh bỉ khiến Lee Minhyung ngay lập tức muốn đá cho hắn mấy phát.
"Mặt cậu như vậy lừa được ai? Có mà tôi lừa cậu thì đúng"
"Này này này! Anh quá đáng rồi đó nha. Không phải anh đang lái xe thì tôi đạp cho một cước rồi đó"
Cậu nhăn mặt rồi quơ quào tay đủ thứ hình dạng trước mặt đối phương.
"Ngồi yên!!"
Kim Geonwoo đưa một tay sang chắn trước ngực cậu không cho cậu giãy giụa.
"Ngã tôi không chịu trách nhiệm"
"Aisss!!! Không thèm đôi co với anh"
Cậu khoanh tay rồi liếc hắn nhưng sau vài phút lại chứng nào tất nấy. Minhyung lại hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy.
"Nhưng mà làm gì có ai cho người lạ ở nhờ dễ vậy chứ?"
Hắn ho khan vài tiếng. Chính Geonwoo cũng không chắc rằng quyết định vừa nãy của hắn là đúng hay sai. Hay liệu người này có gây phiền toái cho hắn sau này không.
"Nhìn cậu không biết đường, cũng chẳng biết cái gì mà lại dám đến đây sống"
"Nên tiện tay giúp đỡ thôi"
Chỉ là lúc nhìn thấy bóng dáng cậu đứng một mình giữa bến cảng cũng với đống hành lí. Tay cậu siết chặt lấy tay cầm vali đến đỏ ửng. Hắn thấy người kia cứ đứng đó mãi như không biết phải đi đâu làm gì.
Nếu bỏ mặc thì Geonwoo thấy không yên.
Chỉ là..không muốn để mặc nên mới giúp.
Đúng là Kim Geonwoo rất ghét phải vướng vào mấy chuyện phiền phức. Nhưng lần này thì khác.
Vì đôi khi con người ta thường giúp người khác mà không cần lí do rõ ràng. Cho nên là:
"Chỉ đơn giản là tôi muôn giúp cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều"
Giọng nói của hắn đều đều, nó bình thản đến lạ thường. Điều đó khiến Minhyung thấy bất ngờ, trong lòng cũng hơi trùng xuống.
Người đàn ông này, hoá ra lại rất đơn giản. Tính cách hay suy nghĩ đều giản dị như bề ngoài của hắn vậy. Và sự tốt bụng cũng khiến lòng Minhyung ấm lên một chút.
Xe rẽ vào một khoảng sân được lát xi măng trắng tinh. Phía trước là cổng nhà cao với mái che được lát ngói màu nâu sẫm.
"Tới rồi, xuống đi"
Ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại và có hai tầng gọn gàng nổi bật giữa dãy mái ngói cũ của làng chài. Tông màu chủ đạo sẽ là màu trắng và nâu của nội thất gỗ, nhà không quá phô trương nhưng nịn mắt và sạch sẽ.
Bước vào trong là một khoảng sân nhỏ lát gạch, đủ đặt vài chậu cây và treo lưới phơi. Ngay bên cạnh sân có một cánh cửa vòm sơn trắng, mở thông sang nhà ba mẹ Geonwoo ở cạnh. Kiểu dáng nhà giống như một căn nhà đôi vậy, mục đích là để hai bên qua lại tiện hơn.
Từ cổng nhà bước thẳng ra đầu đường tầm một đoạn ngắn nữa là tới bãi biển.
"Nhà bên cạnh là của ba mẹ tôi"
"Ồ, vậy xung quanh đây đều là người quen hả? Lúc này tôi thấy anh chào họ"
"Ừ, người quen và hàng xóm"
Nhà theo Minhyung thấy thì rộng rãi và thoáng mát. Nội thất được bố trí hợp lí nên nhìn căn nhà gọn gàng và đẹp mắt. Sàn gỗ được lau sáng bóng. Phòng khách được sắp nối liền với phòng bếp.
Geonwoo dẫn cậu lên tầng hai. Cầu thang nằm ngay cạnh phòng khách.
"Tầng hai là phòng ngủ"
Hắn chủ động xách vali giúp cậu rồi bước lên phía trước dẫn đường. Tầng hai có một khoảng ban công nhìn xuống phía phòng khách vì nhà làm theo kiểu thông tầng. Tiếp đó là dãy hành lang nhỏ, hai bên là hai phòng ngủ. Geonwoo đẩy cánh cửa bên trái rồi nép sang một bên nhường Minhyung vào trước.
Căn phòng có vẻ giống với nhà cũ của Minhyung, không quá rộng, ấm cúng và điều cậu khá thích là nhiều ánh sáng. Cửa sổ còn là hướng nhìn ra biển, kéo rèm là có thể nhìn thấy một dải xanh nhạt ở cuối con đường. Giường ngủ có sẵn nhưng vì không dùng nên được bọc lại, góc phòng có tủ gỗ và một bàn làm việc nhỏ kê sát tường.
"Ở tạm đi"
"Phòng này trước không sử dụng nên hơi bẩn. Một lát tôi với cậu dọn"
"Tôi tự làm cũng được..anh đi nghỉ ngơi đi"
"Cậu sắp xếp đồ đi. Còn thiếu gì thì chiều đi mua"
Hắn nói rồi quay lưng bước đi khỏi phòng.
Minhyung nhìn theo bóng lưng người kia có chút cảm kích.
Người này giúp đỡ cậu nhưng không phải giúp qua loa cho có. Không phải kiểu ném cho một chỗ ngủ rồi mặc kệ cậu sống chết. Kim Geonwoo làm một cách đàng hoàng và tận tâm luôn ấy chứ.
Điều đó khiến lòng Minhyung mềm nhũn. Hắn quá tốt. Giữa lúc cậu còn chưa biết mình sẽ sống thế nào ở nơi này, thì người kia không biết từ đâu đến và sắp xếp cho cậu một mái ấm nhỏ. Và Lee Minhyung lại được sưởi ấm từng chút một bởi người đàn ông này.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com